Chương 29: Thử một chút liền biết🌨

🚫KHÔNG ĐẶT NẶNG CẢM XÚC ĐỂ MẮNG CHỬI NHÂN VẬT CHÍNH.🚫

=======

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu

🍓Beta: ngodiepnhi🍓

========

- Câm miệng.

Gã gằn giọng, lại tiếp tục đôi co với Bùi Thẩm Minh.

Người này dựa vào cái gì, còn có lấy thân phận gì mà gọi Phác Uyên Tranh như thế?

- Hạ lão đại.... Anh dựa vào cái gì, không cho phép Tranh Tranh nhìn thấy tôi?

Bùi Thẩm Minh không phải kẻ ngu, nhìn thấy thái độ và hàng động bịt tai che mắt của Hạ Duẫn Tu liền biết, người này không muốn cho Tranh Tranh gặp hắn.

- Gặp thì thế nào? Nối lại tình xưa? Đừng có hoang tưởng nữa, cả đời này, Phác Uyên Tranh đều hận anh.

Hạ Duẫn Tu cay nghiệt, nói thẳng.

Chữ 'hận' lọt vào tai Bùi Thẩm Minh nghe thật chói.

- Đó là chuyện của chúng tôi. Anh không có quyền quyết định gặp hay không gặp thay Tranh Tranh.

Bùi Thẩm Minh cũng không còn giữ nổi bình tĩnh, hắn có rất nhiều điều muốn nói, muốn giải thích với Tranh Tranh. Người này lại một hai luôn muốn ngăn cản.

- Tôi có thân phận gì cũng rõ ràng hơn anh. Thế nào? Luyến tiếc? Muốn người này lại không nỡ bỏ người kia?

Hạ Duẫn Tu khó chịu, Bùi Thẩm Minh xem Phác Uyên Tranh là gì vậy hả? Lốp xe dự phòng?

- Không liên quan đến anh!

Bùi Thẩm Minh nói, ánh mắt như cũ không rời nhìn Phác Uyên Tranh.

Scarlet! Vì sao hắn quên mất tên khác của Phác Uyên Tranh chính là Scarlet?

Bao nhiêu năm không gặp, cô sẽ thay đổi thế nào? Còn có,....

- Bùi tam thiếu... anh nên chăm chú vào tiểu tình nhân của chính mình thì hơn.

Hạ Duẫn Tu nhắc nhở, nói Bùi Thẩm Minh chỉ nên quan tâm đến Lâm Chi, Phác Uyên Tranh và hắn đã chẳng còn quan hệ gì nữa.

- Không phải tình nhân.

Bùi Thẩm Minh phủ nhận, đáy mắt cảm xúc dạt dào, thật sự sợ hãi Phác Uyên Tranh hiểu lầm.

Bọn họ kết thúc sau khi cô ra nước ngoài ba tháng, chỉ là do áy náy bởi sai lầm bồng bột chưa biết nghĩ của tuổi trẻ, nên hắn luôn giữ Lâm Chi ở bên cạnh.

(BÙI THẨM MINH KHÔNG TRA)

- Ồ? Thế cũng chẳng liên quan gì đến Tranh Tranh nữa. Sáu năm đủ lâu để quên đi một người đấy.

Bọn họ kết thúc 6 năm rồi, Hạ Duẫn Tu là muốn nhắc cho Bùi Thẩm Minh nên biết điều chút.

- Đó là chuyện của chúng tôi. Không nhọc lòng Hạ lão đại quan tâm. Tôi có thể nói chuyện riêng với Tranh Tranh được chứ?

Bùi Thẩm Minh biết cô về nước đã một năm trước, nhưng Phác gia giấu cô quá kĩ, hắn không thể tìm thấy. Hắn cứ bắt đầu điều tra, thì Phác Lăng Thâm sẽ lại quấy nhiễu.

Vậy đây là lần đầu tiên, hắn nhìn thấy Phác Uyên Tranh bằng xương bằng thịt sau sáu năm.

- Anh nghĩ tôi sẽ đồng ý?

- Đồng ý hay không là do Tranh Tranh quyết định.

Bùi Thẩm Minh vươn tay, muốn đυ.ng Phác Uyên Tranh, Hạ Duẫn Tu bước lùi lại, né tránh.

- Tôi đã nói, anh chẳng có cái quyền gì mà làm phiền đến Tranh Tranh.

Hạ Duẫn Tu sắp phát hỏa.

=========

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu

=========

- Chỉ một lần. Tôi có rất nhiều điều muốn nói.

Bùi Thẩm Minh có rất nhiều lời muốn nói, rất nhiều câu giải thích, cũng rất nhiều câu muốn hỏi.

- Không có khả năng.

Hạ Duẫn Tu làm sao để Bùi Thẩm Minh toại nguyện, cười lạnh cự tuyệt.

- Tôi...

Bùi Thẩm Minh không cam lòng, muốn tiếp tục nói, lại nghe Hạ Duẫn Tu đe dọa:

- Công trình thủy sinh ở ngoại thành không cần nữa đúng không? Nếu vậy liền thử tiến thêm một bước nữa xem xem. Coi tôi có làm được không?

Bùi Thẩm Minh cứng người.

Kẻ này... đem dự án trăm tỷ mà Bùi Thị đang thi công ra để cảnh cáo hắn.

Bùi Thẩm Minh biết, người này chưa bao giờ nói chơi cả.

Nói được liền làm được.

Bùi Thẩm Minh quả thật muốn gặp Phác Uyên Tranh, nhưng cái giá này, thật sự quá đắt đỏ.

Huống chi, đây là tâm huyết của cha hắn, nếu xảy ra sự cố gì, tổn thất nhất định không hề nhỏ một chút nào.

- Bùi tam thiếu. Mời rời đi.

Dù không cam lòng, nhưng Bùi Thẩm Minh cũng phải rời khỏi, Lâm Chi lẽo đẽo theo sau, lòng tràn đầy lo sợ. Phác Uyên Tranh trở lại rồi, vị trí cô ta trong công ty sẽ thế nào? Mọi người chắc chắn sẽ dè bĩu cô ta. Không được, không thể được.

Cực phẩm cho dù là pk với rùa vàng hay tình đầu, kết quả đều toàn thắng.

Gã buông Phác Uyên Tranh ra, ho khan ngượng ngùng.

- Cực phẩm. Gặp ai vậy nha?

Phác Uyên Tranh xoay người nhìn, lại chẳng thấy ai, khó hiểu quay đầu nhìn, Hạ Duẫn Tu đem tay xoa xoa đầu cô, qua loa nói:

- Vài thành phần tôm tép không đáng để ý. Đi thôi, đói bụng chứ?

- Rất đói.

Phác Uyên Tranh gật đầu lia lịa, tay ôm bụng.

Vì quá gấp gáp, Trúc Lan Viên không thể dành được VIP loại một cho bọn họ, chỉ có VIP loại hai.

Phác Uyên Tranh đồng ý vì bụng đang có xu hướng reo to.

VIP loại hai là một sảnh lớn kết cấu hình tròn, tường đều là mặt kính nhìn ra ngoài, khuôn viên xây theo kiểu J quốc, suối nhỏ cùng với những bậc đá làm đường đi.

Từng bàn đều là rèm trúc che chắn nhau, không khí không được riêng tư, nhưng cũng khá ổn.

Người ở đây đều đi nhẹ nói khẽ, ăn uống cũng đều nho nhã, một mảng yên tĩnh không khác mấy so với phòng bao VIP loại một.

Xuyên qua rèm trúc, chỉ có thể lờ mờ thấy được dáng người vài chi tiết đơn giản, không ai thấy mặt người khác, hay đại loại như thế.

Phác Uyên Tranh cùng Hạ Duẫn Tu chọn bàn ở phía hồ sen nhỏ, Phác Uyên Tranh vui vẻ gọi món, còn Hạ Duẫn Tu lại trầm tư suy nghĩ.

Phác Uyên Tranh có thể không thấy nhưng gã để ý được, sát vách kế bên chính là Bùi Thẩm Minh cùng Lâm Chi.

Nếu lỡ như... Bùi Thẩm Minh bất chấp nhào qua, đến gã cũng không phản ứng kịp.

Bọn họ gặp nhau, cảnh tượng tiếp theo, Hạ Duẫn Tu không dám nghĩ.

Gã không cho phép có sự ngoài ý muốn nào phá vỡ kế hoạch định sẵn của gã.

Mọi thứ đều phải trong tầm kiểm soát.

Hạ Duẫn Tu cúi đầu, nhắn cho trợ thủ chính mình.

" Gửi đến Bùi tam thiếu. Nếu hắn dám làm chuyện ngu ngốc, để Phác Uyên Tranh nhìn thấy hắn, thì không chỉ thủy sinh có vấn đề thôi đâu, mà Bùi thị cũng sẽ xuống đài".

Hạ Duẫn Tu này, chưa bao giờ nói suông bất cứ chuyện gì.

Nói được làm được. Một cái Bùi gia thứ tư so sánh với Hạ gia số một. Ai có quyền hơn?

========

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu

========

Mọi vote và cmt của mọi người đều là động lực cho Chua.

Moa moa moa.

========

Chua chăm chỉ chưa này, cầu sao sao ⭐⭐⭐⭐⭐⭐