Chương 27: Cực phẩm vs tình đầu(2)🌦

🚫KHÔNG ĐẶT NẶNG CẢM XÚC ĐỂ MẮNG CHỬI NHÂN VẬT CHÍNH.🚫

=========

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu

🍓Beta: ngodiepnhi🍓

==========

- Anh cười lên rất......

Phác Uyên Tranh còn chưa kịp nói xong, bất ngờ bị cực phẩm ôm chặt vào lòng, hai tay bịt kín tai cô.

Phác Uyên Tranh ngơ ngác. Gì đây? Có lộc được ăn đậu hũ của cực phẩm à?

Hạ Duẫn Tu đem người dính chặt vào lòng mình, hai tay đem tai cô bịt kín, sợ chỉ một lời nói của người đàn ông nọ, sẽ khiến cô nhận ra...

Không thể... cả đời này Phác Uyên Tranh đều không muốn gặp lại người đó, Hạ Duẫn Tu nhớ lại những lời đêm hôm kia, nhớ lại vẻ mặt cảm xúc của cô, gã cuống quýt đem cô bao bọc lại thật chặt chẽ, kĩ càng.

Không muốn cho Phác Uyên Tranh biết đến sự hiện diện của người nọ, người nọ cũng sẽ không nhận ra Phác Uyên Tranh.

Phác Uyên Tranh còn đang sung sướиɠ chìm trong ảo mộng ăn đậu hũ của cực phẩm, cười nhỏ một tiếng, đem tay nghịch ngợm vẽ lên bụng gã, theo viền của từng múi cơ bụng.

Cực phẩm nhìn gầy yếu như thế, vậy mà lại có cơ bắp cực kì rắn chắc đó.

- Cực phẩm... anh có 8 múi này.

Phác Uyên Tranh không nghe thấy bất cứ tiếng động gì bên ngoài, tai ù ù, không biết có người, vô tư nói mà không giảm âm lượng xuống một chút nào.

Hạ Duẫn Tu:....

Cái miệng này ngày nào cũng nói mấy câu trêu chọc, hôm nay nghỉ ngơi một bữa không được à?

- Tran.... Scarlet! Im lặng nào. Đừng sờ nữa. Rất nhột.

Hạ Duẫn Tu cúi đầu, nói. Biết cô sẽ dựa theo khẩu hình miệng của gã mà hiểu được.

Phác Uyên Tranh ngoan ngoãn không nói, nhưng tay lại không nghe lời tiếp tục vẽ vời.

Cô khó hiểu.... vì sao cực phẩm lại biết tên cô là Scarlet? Cô ... chưa nói mà nhỉ?

Scarlet?

Cái tên này, vì sao nghe có chút quen tai.

Người đàn ông thấy bọn họ tình tứ, không tiện quấy rầy, chỉ đứng nhìn và đợi, lại cảm thấy Scarlet này, nghe thật sự rất quen.

Là tên ai?

- Hạ lão đại. Thật trùng hợp.

- Không trùng hợp.

Hạ Duẫn Tu trực tiếp bày thái độ, bất mãn, không kiêng nể chút gì.

- Ồ?

Người đàn ông không tức giận, vẫn nở một nụ cười đầy tiêu chuẩn, khách sáo vài câu:

- Thật không ngờ hôm nay lại gặp một mặt khác của anh, ôn nhu cưng chiều như vậy.

- Sao có thể bằng Bùi tam thiếu.... nói đến việc cưng chiều thì cả thành đô này chẳng ai bằng anh rồi, đính hôn bỏ cả vị hôn thê để cùng bạch thỏ ngọt ngọt ngào ngào.

Hạ Duẫn Tu mở miệng câu nào, sắc nhọn câu đó, không chừa cho Bùi Thẩm Minh một chút sắc mặt, nói đến chi là khó nghe.

Ấn tượng nho nhã của Bùi Thẩm Minh trong mắt gã, đều bị những giọt nước mắt của Phác Uyên Tranh làm cho tan nát.

Vì vậy, gã cũng không muốn cho người này sắc mặt tốt. Nếu không gặp hắn, Phác Uyên Tranh cũng sẽ không phải đau khổ như bây giờ.

Hạ Duẫn Tu không biết, gã bây giờ là đang xót xa cho cô.

Bùi Thẩm Minh sắc mặt trùng xuống, người phụ nữ kế bên sắc mặt cũng tái đi, trốn ra sau lưng hắn.

Ban đầu, Hạ Duẫn Tu cũng không xác định là người mà Phác Uyên Tranh nói đến có phải là vị này không, nhưng cái thái độ này,....

Người mà đêm đó Phác Uyên Tranh nhắc đến thật sự là Bùi Thẩm Minh, Bùi tam thiếu.

========

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu

=========

- Không nghĩ tới Hạ lão đại còn nhắc chuyện quá khứ...

Bùi Thẩm Minh vẫn cười, nhưng lần này không còn hòa nhã như lúc nãy.

- Quá khứ ? Có những hậu quả kéo dài đến tương lai sẽ không thể xóa bỏ.

Bùi Thẩm Minh thì sống rất tốt, còn Phác Uyên Tranh hằng đêm vẫn luôn mơ ác mộng.

Hạ Duẫn Tu càng trầm mặc, cả người lạnh hẳn, Phác Uyên Tranh cảm giác được sự thay đổi cảm xúc của hắn, lo lắng nhìn lên.

Bốn mắt giao nhau, cô thấy trong mắt gã tràn đầy một mảng lạnh lẽo.

Nói chuyện với ai mà tâm tình liền không tốt rồi? Vất vả mãi mới thất cực phẩm cười, mà bây giờ lại chưng mặt than.

Phác Uyên Tranh cũng bực bội. Ai vậy? Chọc cho cực phẩm nhà cô không vui xem như chọc đến cô.

Cô muốn quay đầu, lại bị Hạ Duẫn Tu ép chặt, không cho di chuyển, cô khó hiểu.

Cực phẩm cứ luôn xị mặt nhìn cô chằm chằm, Phác Uyên Tranh thấy môi hắn sắp trề ra đến nơi rồi, bật cười kéo khóe môi hắn nâng cao.

Bọn họ trêu chọc nhau, không thèm để Bùi Thẩm Minh cùng tiểu bạch thỏ nọ vào mắt.

- Ý của anh, Bùi Thẩm Minh tôi không hiểu cho lắm. Nhưng là.... tôi có làm gì, khiến cho Hạ lão đại không vừa mắt?

Bùi Thẩm Minh cười cười, thăm dò.

- Có đấy.

Hạ Duẫn Tu ngẩng đầu, lạnh lùng tiếp tục câu chuyện.

- Ồ? Không biết tôi đã làm gì?

Hạ Duẫn Tu không đáp, không phản ứng với Bùi Thẩm Minh, ý tứ đuổi người.

Gã ngứa mắt.

Bùi Thẩm Minh mắt làm sao vậy? Thiên nga cùng vịt bầu cũng không phân biệt được, chân châu hay mắt cá cũng không nhìn ra?

Bỏ qua một Phác Uyên Tranh để lấy một loại hàng thế này..

Hạ Duẫn Tu lia mắt, đánh giá cái đuôi của Bùi Thẩm Minh.

Ăn mặc thì quê mùa, tóc tai rũ rượi, tổng thể không có gì thuận mắt, lúc chạm phải ánh mắt cô ta, gã vậy mà thấy, tiểu bạch thỏ đó ngại ngùng nhìn gã đưa tình.

Còn có dã tâm muốn đạp hai thuyền?

Hạ Duẫn Tu rét lạnh, chẳng trách tại sao Phác Uyên Tranh đay nghiến mãi mà không thể quên đi chuyện này.

Tự tôn của cô bị dẫm đạp một cách không thương tiếc.

Bại dưới tay một kẻ chẳng ra gì thế này....

Nghĩ tới đây, càng nhìn Bùi Thẩm Minh đầy chướng mắt. Ngu ngốc.

===========

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu

============

Mọi vote và cmt của mọi người đều là động lực cho Chua.

Moa moa moa