🚫KHÔNG ĐẶT NẶNG CẢM XÚC ĐỂ MẮNG CHỬI NHÂN VẬT CHÍNH.🚫
=============
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu 🍓Beta: ngodiepnhi🍓=============Phác Uyên Tranh hôm nay đến công ti, nhưng mà một ngày đi làm lại trôi qua nhanh chóng.
Phó Trì Diễm không có ở công ti. Nghe nói từ sớm đã bay qua N thị huấn luyện thư kí cùng với La Trình. Là cậu nhóc thư kí thực tập hôm trước đã giúp Phác Uyên Tranh giữ Tạ Tuấn lại.
Ngóng chừng là tận cỡ ba bốn ngày sau mới trở lại.
Phác Uyên Tranh có hơi tiếc nuối, dự tính trước là đổi kế sách dùng để đẩy ngã Boss, cơ mà Boss lại không một tiếng báo trước đi vắng mất.
Cô thật sự không có duyên với Phó Trì Diễm mà.
Không lẽ phải nhả miếng mồi ngon này ra ??
Không đâu... tiếc lắm.
Đến chiều tan tầm, Phác Uyên Tranh vừa bước ra đại sảnh, đã thấy sẵn cực phẩm đậu xe đợi mình.
Cô vui vẻ chạy lại, đem cửa xe kéo ra, chào Hạ Duẫn Tu bằng nụ cười ngọt ngào.
- Cực phẩm ... đợi tôi tan tầm lâu không nha?
Phác Uyên Tranh kéo đai an toàn, giọng ngọt lịm.
Giống như, đang làm nũng với nữa kia của chính mình.
- Không lâu lắm.
Hạ Duẫn Tu không được tự nhiên xem đồng hồ, thực ra gã đã đứng đây cả nữa tiếng.
Nữa tiếng không lâu đâu... nhỉ?
- Tối nay muốn ăn gì?
Cực phẩm đánh tay lái chạy đi, hỏi ý kiến Phác Uyên Tranh.
Không khí hài hòa thật giống như bọn họ không phải là người dưng gặp nhau một tuần mà là tình nhân đã lâu.
Cái ý tưởng này... làm Phác Uyên Tranh vui vẻ phấn chấn hẳn lên, quăng Phó Trì Diễm ra xa tận Thái Bình Dương.
Rùa vàng để tính sau đi, đẩy ngã cực phẩm có tương lai hơn này.
- Không muốn ăn nhà có được không?
Phác Uyên Tranh đưa ý tưởng, cảm nghĩ buổi tối lãng mạn dưới ánh nến lung linh cùng cực phẩm, chắc chắn perfect!!!!!!!
-... Được.
- Vậy chúng ta sẽ đi đâu?
Phác Uyên Tranh hồ hởi hỏi ý kiến.
- Em muốn đi đâu?
Hạ Duẫn Tu cái gì cũng đều muốn chiều theo Phác Uyên Tranh, kiên nhẫn hỏi từng ý một.
Đến gã cũng phải ngạc nhiên, sự kiên nhẫn dành cho người phụ nữ này là từ đâu đến?
Đối với hôn thê của gã, gã cũng chưa bao giờ kiên nhẫn đến vậy. Hay nói gọn, là đều do gã quyết định.
Đi liền đi, không đi liền đi.
Giống như, làm mọi chuyện giữa một cặp yêu đương một cách sáo rỗng. Hẹn hò, ăn uống, đi chơi, tất cả đều là cho có. Đều là lịch sắp đặt bởi trợ thủ của gã.
===========
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu===========
- Nha? Tôi muốn ăn gì nhỉ? Anh có kén ăn thứ gì không nha cực phẩm?
Phác Uyên Tranh suy tư, hỏi qua chuyện khẩu vị của Hạ Duẫn Tu.
- Không có.
- Vậy đến Trúc Lan Viên ?
- Được.
Lâu rồi cũng chưa ăn lại cơm truyền thống.
Phác Uyên Tranh nghĩ đến mấy món ưa thích mà thèm chảy nước miếng.
Ở với cực phẩm chỉ có ăn đồ tây, đồ tây và đồ tây mà thôi.
Bốn mùa xuân hạ thu đông, tuần bảy ngày, ngày ba bữa hết 20 bữa là ăn đồ tây.
Sau vô vàn ưu điểm chói mắt của Hạ Duẫn Tu, Phác Uyên Tranh đã tìm ra được một cái miễn cưỡng xem như là khuyết điểm của gã.
Cực phẩm không biết nấu đồ ăn truyền thống.
Có một hôm, buồn miệng nên Phác Uyên Tranh đã hỏi gã tại sao luôn làm đồ tây, cực phẩm im lặng không trả lời.
Rồi chẳng biết tại sao cô lại buột miệng thốt lên hỏi gã không biết nấu đúng không?
Hạ Duẫn Tu cam chịu.
Thế là cứ ngày ngày buổi tối ăn đồ tây, Phác Uyên Tranh lại ngứa mồm trêu chọc cực phẩm, bảo gã nên học nấu cơm, đồ tây mãi thế này chẳng dinh dưỡng xíu nào.
Nói mãi, đến mức Hạ Duẫn Tu phát cáu.
Gã nói cơm truyền thống nấu quá cầu kì, không muốn học, còn cảnh cáo cắt bữa ăn sáng của Phác Uyên Tranh.
Câu chuyện mới đến hồi kết.
Hạ Duẫn Tu đậu xe trong khuôn viên phía tây,
Trúc Lan Viên có 3 khuôn viên đậu xe, phía nam là của du khách theo tour,cùng với dịch vụ đông người, phía đông là nhà hàng tây, phía tây là nhà hàng truyền thống.
Trúc Lan Viên vừa làm kỉ niệm chúc mừng 30 năm thành lập tháng vừa qua, muốn ăn ở đây liền phải đặt trước. Hạ Duẫn Tu cùng Phác Uyên Tranh đều không báo một tiếng cùng tới.
Hai vị tổ tông có quyền thế đều đến, hỏi giám đốc ở Trúc Lan Viên còn có thể làm ngơ không tiếp sao?
Một người quý tộc to lớn, người còn lại thì có ô dù không nhỏ một chút nào.
Lúc vào, khi được hỏi có đặt trước hay không, Hạ Duẫn Tu còn chưa kịp móc thẻ VIP ra thể hiện đặc quyền riêng biệt của chính mình , thì Phác Uyên Tranh hớt tay trên của gã.
Trực tiếp gọi họ tên giám đốc điều hành.
Giám đốc toát mồ hôi, xuống cười gượng, tính chào hỏi vài câu cùng Phác Uyên Tranh, thì nhìn thấy Hạ Duẫn Tu cùng đi ở phía sau.
Ông suýt thì bị dọa ngất xỉu tại chỗ.
Vì ... vì cái gì mà người đàn ông khủng bố này cũng ở đây?
Ai ai cũng đều biết mặt và thân phận của Hạ Duẫn Tu, nhưng chủ yếu là các gương mặt lớn có tiếng trong giới, ví dụ như ba mẹ cô nhất định sẽ biết gã.
Độ tuổi như Phác Uyên Tranh, đặc biệt các cô tiểu thư đa số không ai không biết đến 3 chữ Hạ Duẫn Tu, chỉ có Phác Uyên Tranh không biết gì cả, du học mấy năm ở trời tây, tất cả về Hạ Duẫn Tu đều mù tịt.
Nếu hỏi Hạ gia thì Phác Uyên Tranh sẽ trả lời là biết.
Nhưng hỏi đến gia chủ hiện tại là ai thì cô chịu.
Ai ai cũng biết cực phẩm, trừ cô.
Giám đốc điều hành lau mồ hôi. Đùa gì... có cho ông ta mười lá gan cũng không dám chậm trễ Hạ Duẫn Tu, huống hồ còn có một đại thụ gốc lớn Phác Uyên Tranh thế này.
Cùng đi với nhau, đắc tội một cái, Trúc Lan Viên chỉ sợ ngày mai đóng cửa ngay lập tức.
Vì thế đành phải làm lại thủ tục sếp phòng riêng cho bọn họ.
Phác Uyên Tranh đợi ở quầy lễ tân, vui vẻ tung tăng như bé con, Hạ Duẫn Tu nhìn, đáy mắt đầy ý cười.
Người phụ nữ này... cũng đáng yêu đó chứ!
- Cực phẩm... anh cười đó...
Phác Uyên Tranh lắc lư qua lại, vừa nhìn mặt Hạ Duẫn Tu liền kinh ngạc.
Người đàn ông cả buổi luôn cau có, nay khoé môi lại nâng lên, không cao nhưng lại rõ ràng đến mức nhìn sơ qua cũng thấy.
- Tôi cười?
Hạ Duẫn Tu cũng kinh ngạc.
- Phải đó. Phải đó.
Phác Uyên Tranh nâng tông giọng, lớn tiếng hớn hở nói, gây sự chú ý không ít người, nhất là, một đôi nam nữ vừa cùng nhau bước vào ở cửa. Nam nhân cao ráo, cả người toát ra cảm giác trầm ổn, nhan sắc liền khỏi bàn cãi. Độ chọc người nghiện so với Hạ Duẫn Tu liền tám lạng nửa cân. Chỉ là Hạ Duẫn Tu trầm ổn, thành thục hơn.
Người nữ liền chẳng có gì nổi bật, thấp bé theo sau, mũi không cao, nhan sắc tầm trung.
Người đàn ông bị tiếng ồn thu hút quay lại, đối diện với Hạ Duẫn Tu.
Phác Uyên Tranh đưa lưng về phía cửa , đem tay táy máy kéo khóe môi Hạ Duẫn Tu nâng cao, gã tùy ý cô đùa nghịch
Người nọ một thân tây trang, có vẻ hứng thú với cảnh trước mắt, nhận ra gã, tiến đến muốn chào hỏi.
Hạ Duẫn Tu không chú ý, nghe tiếng bước chân lơ đễnh liếc mắt qua một chút, liền cả kinh, đem cả người Phác Uyên Tranh kéo vào lòng.
Không biết tại sao, ý niệm duy nhất của gã bây giờ, đó là đem Phác Uyên Tranh giấu chặt trong lòng, không để bọn họ chạm mặt.
===========
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu=============
Ố là la... nam chính nữa này....
Nhưng lần này chưa lên sàn hẳn, chỉ như đá ven đường lướt qua một chút.
Các tình iu đoán xem là ai nào ???
=======÷
Mọi vote và cmt của mọi người đều là động lực cho Chua.
Moa moa moa