Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đẩy Ngã Nam Nhân

Chương 25: Bùi Tam Thiếu?🌤

« Chương TrướcChương Tiếp »
🚫KHÔNG ĐẶT NẶNG CẢM XÚC ĐỂ MẮNG CHỬI NHÂN VẬT CHÍNH.🚫

==========

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu

🍓Beta: ngodiepnhi🍓

===========

Hạ Duẫn Tu chăm chú nhìn cô.

- Tôi nói anh ta chạy xe xa chút, chính mình đem hai thùng xăng tưới lên những càng Mimosa mà mình từng cần cù chăm chút, sau đó bật lửa thiêu rụi cả một cánh đồng hoa.

- Chỗ đó khu vực ngoại thành, thuộc quyền sở hữu của nhà tôi, lại vừa vặn không có ai ở đó. Lúc đó tôi nghĩ, tự tay thiêu cháy rụi cánh đồng hoa này, cũng giống như tôi chính tay bóp chết tình yêu đầu đời không đẹp đẽ như tưởng tượng. Một đồi hoa cháy rực trong đêm, thiêu đốt cạn tình yêu đầu đời cùa tôi.

Hạ Duẫn Tu nghe kể, nhớ lại, dường như năm năm trước khi gã còn trải qua huấn luyện gia tộc, có nghe nói đến đồi hoa nổi tiếng thành phố, vàng ươm lộng lẫy, sau một đêm cháy nát không còn gì ngoài tro tan.

- Đặt dấu chấm hết cho tôi và anh.

Câu mà Phác Uyên Tranh vừa nói ra, mang theo tràn ngập kiên quyết.

- Ngày tôi xuất ngoại, không có sự hiện diện của anh , tôi nói ba mẹ đừng báo cho bất cứ ai hay để lộ tin ra ngoài, tôi nói, đợi khi tôi lên máy bay, hãy gửi gắm chậu hoa Cẩm Chướng Vàng này cho anh , nói anh hãy tự hiểu ý nghĩa của nó. Đó là lời nhắn nhủ cuối cùng tôi để lại.

Hạ Duẫn Tu không am hiểu về hoa cỏ, thắc mắc ý nghĩa của Cẩm Chướng Vàng là gì?

- Cẩm Chướng Vàng! Chắc sau ngần ấy năm anh cũng tự hiểu ra ý nghĩa của nó, câu nói mà tôi muốn gửi đến anh.

- " Vì sao anh lại dám, xem khinh tình yêu của em?"

- Đó là câu hỏi, cũng ẩn chứa oán hận tột cùng. Mong anh tự hiểu lấy, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của nhau cũng là một cách tốt.

- Cả cuộc đời này ... tôi đều không muốn nhìn thấy anh thêm bất cứ lần nào.

Cảm xúc Phác Uyên Tranh lại trở nên mãnh liệt hơn, nhịp tay của Hạ Duẫn Tu gia tăng. Cô gái này, qua bao năm vẫn không thể quên đi chuyện này. Chỉ có thể, vẫn còn yêu, nhưng mọi lỗi lầm mà người đàn ông kia gây ra lại làm cho cô ấy không còn cách nào khác ngoài hận thù.

Quả nhiên...

- Dù nói như thế... Nhưng vì sao năm năm qua tôi không thể xóa bỏ hình bóng anh ra khỏi đầu tôi.... Vì sao bất cứ lúc nào một mình, tôi luôn nhớ đến anh?

- Vì sao không thể buông tha cho tôi? À không... Phải nói là tôi nên buông tha cho chính mình mới đúng.. Anh nói phải hay không Bùi Thẩm Minh.....

Là người đàn ông đó?

Bùi Thẩm Minh?

Hạ Duẫn Tu kinh ngạc.

Gã biết cái tên này.

Là Bùi tam thiếu nổi danh Z quốc.

Hiện tại đang điều hành Bùi thị.

Trong ấn tượng của Hạ Duẫn Tu, anh ta hào hoa, phong nhã, lễ độ, không giống như tra nam mà Phác Uyên Tranh nói đến....

Thế nhưng dựa trên dữ liệu sẵn có, điều này có khả năng.

Đính hôn với Phác Uyên Tranh thì không thể tầm thường được.

Đó là chuyện năm năm trước, khi hắn còn trẻ, tuổi trẻ nông nổi. Sẽ phạm phải sai lầm.

Hạ Duẫn Tu có thể gặp Bùi Thẩm Minh của năm 24 tuổi nhưng không thể gặp Bùi Thẩm Minh của năm 18 tuổi đó.

Đặc biệt hơn cả, đi theo hắn, có một cái đuôi, ... mô tả giống hệt như Phác Uyên Tranh vừa nói.

=========

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu

==========

Thật sự ... là một người?

Bùi Thẩm Minh.... cái tên này quá đỗi quen thuộc với Hạ Duẫn Tu, nhưng cũng xa lạ với gã. Bọn họ chỉ xã giao qua lại, chưa bao giờ tiếp xúc quá gần.

Ấn tượng của Bùi Thẩm Minh trong mắt gã quá mức hào nhoáng.

Chỉ là không ngờ.... lại có thể....

Hạ Duẫn Tu thôi nghỉ, nhìn về phía Phác Uyên Tranh đăm đăm nhìn trần nhà, đã 3 giờ sáng, vậy mà cô còn chưa nhắm mắt nghỉ ngơi.

Có lẽ, với Phác Uyên Tranh, hôm nay là một ngày cực kì mệt mỏi.

Hạ Duẫn Tu kiên nhẫn vỗ về đến chừng bốn giờ rưỡi sáng, mặc kệ tay gã tên rần, gã vẫn cứ vỗ lên chăn an ủi cô.

Đến khi Phác Uyên Tranh trăn trở nhắm mắt, Hạ Duẫn Tu mới ngừng lại.

Gã mệt mỏi trở ra ngoài, về phòng dành cho khách của chính mình, nằm xuống, suy nghĩ về chuyện của Phác Uyên Tranh, nhớ lại từng cảm xúc của cô lúc nãy.

Hạ Duẫn Tu nghĩ nghĩ một chút, đem điện thoại ra gọi một cuộc cho ai đó, nghe qua có lẽ là thuộc hạ của gã:

- Cậu điều tra một chút chuyện này.

-.......

- Chuyện của Phác gia và Bùi gia năm năm trước, chú tâm vào Phác nhị tiểu thư và Bùi tam thiếu!

-.......

- Sáng mai liền gửi qua hộp thư cho tôi.

-.......

- Được.

Hạ Duẫn Tu cúp máy, khó nhọc chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tỉng dậy:

Phác Uyên Tranh bị cơn đau đầu hành hạ, xuống trễ mất mười lăm phút, như cũ nhìn thấy Hạ Duẫn Tu loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa sáng.

Có mệt đến mấy, thấy cảnh này tâm tình cũng dịu đi không ít, cô bật cười kéo ghế ngồi xuống:

- Chào buổi sáng! Cực phẩm.

- Chào buổi sáng. Phác tiểu thư.

Quái lạ, sao cô lại nghe thấy, giọng cực phẩm dịu đi nhỉ? Chắc cô nghe nhầm thôi.

- Vì sao luôn gọi tôi Phác tiểu thư? Nghe xa cách quá.

-.... thế gọi làm sao?

Hạ Duẫn Tu tính không để ý, lại nhớ đến Phác Uyên Tranh của đêm qua, nên trả lời.

Gì vậy? Cực phẩm hôm nay lại để ý trò con bò của cô?

Trời sắp đổi gió tắt nắng có bão rồi hả?

- ... Ừm... gọi là gì nhỉ? À... gọi là Tranh Tranh.

Phác Uyên Tranh làm tới, để xem cực phẩm còn có thể để ý nữa không?

Phác Uyên Tranh không nhớ chuyện đêm qua, nên không biết Hạ Duẫn Tu này đã là một Hạ Duẫn Tu khác.

- Tranh Tranh!

Gã ngoan ngoãn lặp lại.

Phác Uyên Tranh sốc không nói nên lời.

Đừng nói nhanh vậy liền cưa đổ cực phẩm rồi nhé? Nhưng mà cô chưa làm gì hết?

Phác Uyên Tranh hoang mang ăn bữa sáng.

Hôm nay ăn spagetti kem bơ nấm cùng thịt sông khói và một phần cá hồi phi lê.

Nếu ngày nào cũng bổ dưỡng thế này.. chắc cô sẽ lên cả chục cân mất thôi.

Đến khi lên tận trên xe, Phác Uyên Tranh mới hỏi:

- Đêm qua tôi say hả?

- Đúng vậy.

- Vậy có làm gì không đúng không?

Phác Uyên Tranh đè nén xúc động hỏi. Chuyện không đúng của cô chính là ôm, hôn, sờ mó, hay quá phận hơn càng tốt, hãy nói là có đi!!! có đi!!

- Không có.

Hạ Duẫn Tu mất tự nhiên trả lời vấn đề của cô.

Chuyện hôm qua quá riêng tư, gã nghĩ cô vẫn không nên biết gã đã nhận thức chuyện này thì hơn.

Đến lúc xuống xe, Phác Uyên Tranh bị Hạ Duẫn Tu gọi giật lại.

- Tranh Tranh.

Ôi trời đất ơi.

Tôi tuyệt đối không xấu hổ đâu nhé.

Phác Uyên Tranh nói xạo, lỗ tai phiếm hồng đã bán đứng cô không thương tiếc.

- Nha? Cực phẩm?

- Lại gần đây một chút.

Hạ Duẫn Tu ngồi trong xe, ngoắc ngoắc cô.

- Sao nha?

Cô chui người vào một chút, sẽ không phải muốn hôn đó chứ?

Kết quả, do ảo tưởng quá độ, hiện thực tát cho cô một cái đầy phũ phàng.

Cực phẩm chỉ xoa đầu rồi nhẹ giọng chúc:

- Đi làm vui vẻ.

Phác Uyên Tranh hụt hẫng, liền đòi hỏi:

- Không được! Muốn hôn hôn cơ.

Một câu, liền làm đôi bên khó xử.

Bầu không khí đầy ngượng ngùng, đến khi Phác Uyên Tranh chuẩn bị nói "đùa thôi" thì Hạ Duẫn Tu lại hỏi:

- Muốn hôn ở đâu?

- Trán.

Phác Uyên Tranh không hề do dự trả lời, thuận thế cúi đầu xuống chút, cho cực phẩm thuận tiện hơn.

Hạ Duẫn Tu vươn người đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Phác Uyên Tranh, cô nàng vui vẻ hớn hở chạy đi:

- Tạm biệt cực phẩm. Chiều gặp.

- Được. Chiều gặp.

Hạ Duẫn Tu nói nhỏ, lỗ tai mỏng đỏ ửng, mặt nóng bừng. Đây là lần đầu tiên gã tiếp xúc với nữ giới gần đến vậy.

Gã nhanh chóng làm giảm sự xấu hổ của mình bằng cách tự huyễn, vì Phác Uyên Tranh đáng thương nên mình sẽ là anh trai bảo vệ cô.

Nhưng Hạ Duẫn Tu không biết một điều, hôn trán là dành cho người yêu thương nhất trên đời.

=========

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu

==========

Mọi cmt và vote của mọi người đều là động lực của Chua.

Moa moa moa.
« Chương TrướcChương Tiếp »