Chương 24: Chuyện cũ⛈

🚫KHÔNG ĐẶT NẶNG CẢM XÚC ĐỂ MẮNG CHỬI NHÂN VẬT CHÍNH.🚫

==========

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu

🍓Beta: ngodiepnhi🍓

===========

- lúc đẩy cô ta xuống, cả người tôi đều cảm thấy sung sướиɠ, tôi cười hớn hở nhìn cô ta co giật trên mặt đá lồi lõm, lúc nghe tin tàn phế, tôi tiếc nuối lắm. Tầng năm còn không chết đi, mạng lớn chỉ tàn phế. Sau đó, tôi cũng không tìm đến cô ta, nhưng chắc là cô ta sẽ an phận hơn thôi, biết quản cái miệng của chính mình, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói.

Hạ Duẫn Tu không tin nổi nhìn Phác Uyên Tranh nở nụ cười sung sướиɠ khi nhớ lại chuyện cũ.

Tay gã đã nhuốm máu bao nhiêu người, cũng không nghĩ tới, ăn sâu trong máu người phụ nữ trông như vô hại này, lại là một ác quỷ, với ý niệm tràn ngập biếи ŧɦái, cùng với tam quan méo mó.

- Nhà tôi bắt đầu cảm thấy tôi không bình thường, chỉ số cảm xúc của tôi luôn luôn tăng vọt, khi tức giận tôi không thể kìm chế, cố ý thương tổn chính mình, đập phá đồ đạc. Sau đó, có lúc tôi bắt đầu thu mình một chỗ, không muốn nói chuyện, giao du tiếp xúc với bất kì một người nào, tôi chán nản thế giới bên ngoài. Lúc thì lại trở về bình thường, vẫn ăn uống, vẫn ngủ, sinh hoạt bình thường. Nhưng vòng tuần hoàn đó cứ lập đi lập lại, tức giận đả thương chính mình hoặc người khác, rồi không muốn nói chuyện với ai, rồi lại bình thường.

Tức giận không kiểm soát? Tổn thương chính mình? Không lẽ Phác Uyên Tranh .....

Đúng như Hạ Duẫn Tu dự đoán trong đầu.

- Bác sĩ tâm lí đến gặp tôi, bà ấy nói, tôi mắc phải chứng bệnh hiếm gặp về cảm xúc, khó kìm chế cơn tức giận, cùng với rối loạn lưỡng cực.

- Ồ? Và biết không? Tôi bị thế này từ cái ngày mà anh để tôi bị nhốt lại trong trường, cùng cô gái của anh đi ra ngoại thành, ở một công viên nát sắp dở bỏ, tổ chức sinh nhật ngọt ngào.

- Hứa đón tôi nhiệt tình lắm, tranh phần với anh họ Thẩm Uyên, để rồi cho tôi leo cây, bị nhốt trong trường tối đen không một bóng người giữa cái lạnh 16 độ C về đêm. Xong hôm đấy, tôi sốt rét. Còn nhớ không? Anh biết chuyện liền đến xin lỗi chân thành, lại thề thốt đủ điều.

Phác Uyên Tranh kể lại, giọng tràn đầy bất lực.

- Đôi khi tôi nghĩ, nếu không làm được sao phải thề thốt hứa hẹn khiến người khác phải trông mong chờ đợi?

Phải rồi, không làm thì đừng hứa hẹn, không muốn liên quan thì đừng gieo hy vọng.

Hạ Duẫn Tu vuốt tóc hai bên má cô ra sau tai, không rõ vì mồ hôi hay vì nước mắt mà tóc đã bết dính ướt nhẹp.

- Tôi bị bắt qua nước ngoài để trị liệu. Lúc đó, tôi còn chưa hận anh đến thế này đâu, hay nói đúng hơn là, tình yêu của tôi lúc đó còn đủ lớn để che lấp đi hận thù trong tôi.

- Nhưng lần cuối cùng, anh cũng thất hẹn. Trong buổi tiệc chia tay, ở vườn hoa Mimosa chính tay tôi trồng lên, gieo từng hạt giống, tưới từng giọt nước, cùng anh vui đùa. Dưới phong cảnh mặt trời lặn, bàn ăn ánh nến đều bày ra, mọi thứ đều có sẵn. Tôi nhớ rõ, anh nói sáu giờ tối, anh sẽ mang bất ngờ đến cho tôi, tôi vui vẻ ngóng chông, rồi sáu giờ hơn anh gọi đến nói có việc, hỏi tôi chờ được không?

==========

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu

===========

- Vì có lẽ lần cuối gặp nhau, không biết qua bao lâu mới có thể hội ngộ, tôi vui vẻ chờ đợi. Đến sát giờ, anh lại nói, anh chưa xong, hỏi tôi muốn về không, tôi không. Anh nói chín giờ anh sẽ đến. Tôi vẫn tiếp tục đợi, và... chín giờ rồi này, thế mà vẫn chẳng thấy bóng dáng anh. Tôi thấy điềm chẳng lành rồi.

- Và tôi đoán đúng.... Anh cho tôi một bất ngờ mà đến bây giờ tôi vẫn chẳng thể nào quên được.

- Ngay lúc đó, trên mạng đều tràn lan hình ảnh tin tức, nói về chuyện tôi và anh, cùng với cả chục tấm hình anh cùng cô ta tay trong tay thân mật dạo quanh biển, tiêu đề giật tít rằng Nhị tiểu thư Phác gia bị hôn thê bỏ rơi trong đính hôn để cùng lọ lem viết lên ngôn tình.

- lúc đọc bài báo đó, bao nhiêu câu chữ khen ngời đẹp đôi thế này, hạnh phúc thế kia đều đập vào mắt tôi không thiếu mất một chữ nào... cảm xúc của tôi đang bừng lên, tôi biết, bệnh chính mình lại tái phát rồi.

- Tôi đẩy đổ hết đồ đạc, miệng luôn hét to, các người thì biết cái gì? Đẹp đôi, hạnh phúc ? Còn tôi thì sao? Vì sao không một ai để ý đến tôi, lúc nói ra lời đó, các người có quan tâm cảm xúc của tôi hay không? Hay chỉ đăng bài rẻ tiền kiếm ba đồng vặt vãnh.

Hạ Duẫn Tu nhận thấy Phác Uyên Tranh kích động cả người, như muốn bật dậy, vì thế vội vàng vỗ chăn trấn an cô.

- Tôi nhìn bãi chiến trường mình gây ra, cảm xúc vẫn không có giấu hiệu giảm sút, tôi không muốn uống thuốc, càng nhìn vườn hoa Mimosa thì lại càng ngứa mắt.

- Mimosa có ý nghĩa chính là "tình yêu đầu đời mới chớm nở đẹp đẽ", tôi trồng lên để cho anh biết tôi có ý gì .. thế nhưng, anh phớt lờ như không hiểu, tôi chỉ nghĩ, giờ nó cũng chẳng còn ích lợi gì nữa, càng nhìn càng không thấy thuận mắt chút nào.

- Tôi nói cho vệ sĩ, mua hai thùng xăng về đây, vẻ mặt anh ta khó hiểu, rồi vẫn làm theo.

==========

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu

===========

Mọi cmt và vote của mọi người đều là động lực của Chua.

Moa moa moa.