Chương 22: Người nọ là ai?☁️

🚫KHÔNG ĐẶT NẶNG CẢM XÚC ĐỂ MẮNG CHỬI NHÂN VẬT CHÍNH.🚫

=============

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu

🍓Beta: ngodiepnhi🍓

=============

Hạ Duẫn Tu đem Phác Uyên Tranh đã ngủ say ôm ngang lên lầu, đem cô đặt lên giường, sau đó chu đáo giặt một cái khăn bằng nước ấm, giúp cô lau đi lớp trang điểm đã mang cả ngày trên mặt.

Đang lau giữa chừng, thì Phác Uyên Tranh mở to mắt, vô thức liếc qua Hạ Duẫn Tu, sau đó đăm đăm nhìn trần nhà.

Không nói một lời.

Có bình tĩnh như Hạ Duẫn Tu, cũng bị dọa nhẹ một chút, nhất là ánh mắt kia của cô ... giống như chỉ có một cái xác, không hề đặt chút gì cảm xúc trong đó, vô hồn đến kì lạ.

Vì sao một người luôn luôn tràn đầy năng lượng như Phác Uyên Tranh lại mang một ánh mắt này?

Từ lúc quen biết cô, gã chỉ thấy một Phác Uyên Tranh đầy màu sắc, đa dạng cảm xúc, lúc nào cũng gắn với nụ cười trên môi.

Một Phác Uyên Tranh u ám tiêu cực này, khiến cho Hạ Duẫn Tu cảm thấy cực kì lạ lẫm.

- Phá....

Gã còn chưa gọi xong, lại nghe Phác Uyên Tranh thì thào:

- Đừng bỏ em....

- Phác tiểu thư...

Hạ Duẫn Tu gọi nhưng Phác Uyên Tranh lại giống như không nghe thấy, như cũ nhìn trần nhà, khóe mắt ửng nước.

Khóc? Khóc rồi?

- Cô làm sao vậy?

Hạ Duẫn Tu lần hai bị dọa, vỗ vỗ người Phác Uyên Tranh.

Kết quả vẫn không để ý.

- Đừng bỏ em... đừng không cần em...

Bỏ cô? Không cần cô?

Chuyện gì vậy...

Hạ Duẫn Tu không hiểu đầu đuôi, im lặng lắng nghe, từ từ phân tích câu chuyện.

- Em sẽ sửa ... sẽ cố gắng trở thành mẫu người anh thích ... anh đừng không để ý đến em...

Giọng Phác Uyên Tranh nghẹn ngào, nước mắt tràn ra, lăn xuống qua mang tai.

Hạ Duẫn Tu không hiểu chuyện gì, chỉ có thể vỗ vỗ lên chăn, xem như dỗ dành cô.

- Vì sao? Không phải hứa luôn bảo vệ em, chăm sóc em sao? Mười lăm năm qua, năm nào anh cũng hứa... từ khi em còn bé, còn chưa nói được, anh đã hứa. Sao bây giờ lại không giữ lời?

Này.... là buồn tình ? Là người yêu của Phác tiểu thư?

15 năm? Thanh mai trúc mã?

- Anh không yêu em.

Phác Uyên Tranh không nghi vấn, mà là chắc chắn.

Nói xong câu đó, nước mắt rơi càng nhiều.

Hạ Duẫn Tu không nói, lặng lẽ giúp cô lau nước mắt.

Phác Uyên Tranh hiện tại, giống như chìm đắm trong thế giới của riêng cô, không còn nhận thức được sự hiện diện của bất cứ ai khác.

Bao nhiêu nỗi lòng nghẹn khuất năm năm qua, đều đem xả hết ra ngoài.

- Vì sao? Đã như vậy còn cho em hy vọng ảo tưởng, khiến em mơ mộng, rồi lại nói lời hứa 15 năm qua đó là dành cho em gái.....

- Em gái là sẽ hôn môi sao? Sẽ nắm tay thân mật sao?

Lúc nói ra câu này, Phác Uyên Tranh đặt nặng quá nhiều cảm xúc.

Thống hận cùng đau khổ.

Đủ để thấy, cô yêu người này như thế nào.

==========

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu

===========

Hạ Duẫn Tu đột nhiên có cảm xúc kì lạ, lại rất nhanh phân tâm vì Phác Uyên Tranh tiếp tục nói:

- Sao lại làm thế với em? Cô ta có gì tốt? Chỉ vì giỏi diễn trò kéo sự thương hại thôi?

- Em không hiểu.... vì sao... tại vì sao? Anh là đồ độc ác.

Câu này, tràn ngập căm hận, ác ý trong đó khiến Hạ Duẫn Tu ngạc nhiên.

Phải làm gì để cho người phụ nữ giỏi nhất là che dấu suy nghĩ cảm xúc này bộc lộ sự hận thù như vậy.

- Anh có biết... ngày hôm đó... là cái ngày mà cả cuộc đời này tôi cũng không thể quên được.... nó bẽ mặt đến mức nào, xấu hổ ra sao, tôi đều nhớ rõ...

Người đó.... đã làm gì khıêυ khí©h một kẻ có lòng tự trọng cao như Phác Uyên Tranh?

- Anh bỏ tôi ... giữa đính hôn bao nhiêu kẻ nhìn, đi cùng cô ta, đến công viên ngoại thành chúc mừng sinh nhật... ô ô...

Từ câu đi cùng cô ta, giọng Phác Uyên Tranh đã không còn rõ ràng, nức nở khóc nấc thành tiếng.

Khóc đau khổ đến mức, Hạ Duẫn Tu chưa từng chứng kiến nhưng lại có thể mờ nhạt cảm nhận được cảm xúc lúc đó của Phác Uyên Tranh, tưởng tượng cô đứng lẻ loi một mình trong lẽ đính hôn chính mình, hôn phu bỏ đi cùng cô khác gái, sẽ là chuyện mà biết bao người chỉ chỏ.

Quen nhau một tuần , đây là lần đầu tiên Hạ Duẫn Tu thấy được mặt khác của Phác Uyên Tranh. Cô gái này, còn có thể gặp chuyện đáng thương nhue vậy.

Ít nhiều chung đυ.ng cũng đã có cảm xúc, Hạ Duẫn Tu cảm thấy xót xa, nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt, Hạ Duẫn Tu chỉ có thể vỗ về.

Người nọ, rốt cuộc khốn kiếp đến mức nào? Lại còn không biết suy nghĩ.

Ngay trong lễ đính hôn, bỏ hôn thê của chính mình đi, có não cũng phải suy nghĩ trước sau đi.

Cũng đâu phải đang diễn phim truyền hình.

Cùng Phác Uyên Tranh đính hôn, chắc chắn phải có quyền thế. Không sợ làm trò cười cho thiên hạ ?

Nếu từ đầu đã như vậy, sao còn đồng ý đính hôn rồi làm trò?

Cuối cùng.... người đau khổ cũng không phải hắn.

Hạ Duẫn Tu nghĩ, không nhận ra, cảm xúc của gã đã có chút thay đổi, bất bình thay Phác Uyên Tranh, nhìn Phác Uyên Tranh khóc mà cảm thấy đau lòng...

Gã đang bắt đầu có chút quan tâm đến cô.

- 15 năm không đáng giá bằng vài tháng chăng? Tôi không đáng được chân trọng bằng cô nàng nghèo khó một chút liền rơi nước mắt chọc người thương tiếc kia ư? Ngoài lí do này, tôi nghĩ ra lí do khác cho việc anh làm thế.....

Phác Uyên Tranh tự khỏi, thống khổ không thể che dấu.

Hạ Duẫn Tu không nói, gã nghe không nổi nữa, gã cảm thấy khó chịu, càng nghe tiếp lại càng xót xa, cô gái này, không nghĩ tới mở miệng là trêu chọc gã, trông như cao thủ tình trường, lại có một đoạn tình duyên không mấy vui vẻ.

Chỉ là gã chưa biết, chuyện gã nghe tiếp theo càng xót xa.

=========

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu

=========

Mọi vote và cmt của mọi người đều là động lực của Chua.

Moa moa moa.