Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đẩy Ngã Nam Nhân

Chương 21: Cực phẩm cùng Rùa vàng(2)🍏

« Chương TrướcChương Tiếp »
🚫KHÔNG ĐẶT NẶNG CẢM XÚC ĐỂ MẮNG CHỬI NHÂN VẬT CHÍNH.🚫

==============

CẢM ƠN CÁC CẬU THỜI GIAN QUA ĐÃ LUÔN ỦNG HỘ TỚ ❤❤❤❤

LOVE ALL ❤❤❤❤

============

🍓Beta: ngodiepnhi🍓

- Tên của Tranh Tranh chính là Scarlet.

Phó Trì Diễm có chút tự đắc, gã này còn chưa thân thuộc Scarlet bằng hắn.

- ... Ồ?

Hạ Duẫn Tu cũng chẳng mấy quan tâm vấn đề này lắm, chỉ muốn nhanh chóng về nhà, đem tổ tông này đặt lên giường cho cô tự xử.

- Vậy bây giờ, Phó tổng có thể tránh qua một bên được chưa?

- Tôi hình như đã làm rõ lập trường của mình rằng sẽ không để anh đưa Tranh Tranh về?

- Nhưng trọng trách của tôi là phải đưa Phác tiểu thư về an toàn.

- Tôi không cho phép.

Phó Trì Diễm vươn tay, muốn cướp lấy Phác Uyên Tranh say xỉn cười ngốc nghếch đang dựa vào người Hạ Duẫn Tu kia.

Hạ Duẫn Tu tránh được đem cả người Phác Uyên Tranh càng ôm chặt hơn, đáy mắt dần trầm xuống không vui.

- Anh không cho phép thì chính mà chuyện của anh. Còn việc tôi dẫn Phác tiểu thư về là một chuyện khác.

Hạ Duẫn Tu mất kiên nhẫn, ôm Phác Uyên Tranh đi, Phó Trì Diễm bước dài chặn lại, hai người đàn ông đều không hề vui vẻ nhìn nhau.

- Tôi không nghĩ đây là lúc thích hợp để động tay động chân đâu, Phó tổng.

- Vậy anh nên để thư kí Phác ở lại. Anh không có thân phận gì để mang Tranh Tranh về cả.

Phó Trì Diễm gay gắt, Hạ Duẫn Tu bật cười khinh khỉnh :

- Vậy anh nghĩ chính mình là ai? Sếp tổng? Đừng quên anh chỉ vừa về nước ngày đầu tiên. Huống chi... ai cũng như nhau, đừng giả chính nhân quân tử làm gì, nhìn không nổi.

Phó Trì Diễm muốn đem Phác Uyên Tranh đi? Còn lâu. Với trọng trách của một người vệ sĩ, Hạ Duẫn Tu sẽ không bao giờ giao người.

Chưa kể, kẻ trước mắt này, cũng từng cùng một giuộc với gã thôi, tay nhuốm máu tanh không biết bao nhiêu người, còn ở đây giả bộ tốt đẹp cái gì? Nếu bây giờ đem người phó thác cho hắn, sao mà gã biết tên này có làm gì Phác Uyên Tranh hay không?

- Tôi thế nào? Đó là của quá khứ, hiện tại liền khác. Còn anh vẫn vậy. Ai mới là đáng lo hơn ?

Hạ Duẫn Tu không trả lời, mắt trú tâm đến người vẫn luôn cười không ngừng, chẳng còn biết trời đất gì.

- Phó tổng, anh xác định muốn mặc kệ Phác tiểu thư từ nãy đến giờ vẫn luôn khó chịu mà đôi co với tôi chứ?

Hạ Duẫn Tu không hiểu. Người này chẳng phải mở mồm một câu hai câu luôn quan tâm Phác Uyên Tranh sao?

- Vậy liền giao Tranh Tranh cho tôi. Tôi không yên tâm về anh.

Phó Trì Diễm manh động, lại hụt thêm một lần.

- Tôi không nghĩ trong chúng ta có ai là không đáng lo ngại cả. Vì sao cứ phải chặn đường chúng tôi?

- Vậy sao anh cứ luôn phải cố chấp không muốn giao người?

===========

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu

=============

Hạ Duẫn Tu cũng đâu phải kẻ quan tâm đến người khác.

- Vì trách nhiệm của tôi là phải bảo vệ cô ấy chu toàn.

- Vì sao? Các người cũng đâu phải tình nhân hay họ hàng?

- Tôi đồng ý với cô ấy sẽ làm vệ sĩ một tháng. Một tháng chưa kết thúc, nên tôi không có nghĩa vụ phải nghe lời giao Phác tiểu thư cho anh.

Hạ Duẫn Tu không muốn tiếp tục giằng co, nói thẳng.

- Ồ? Cho dù thế thì hôm nay tôi nhất định phải mang được người đi.

Nói đến vậy mà Phó Trì Diễm vẫn cố chấp không thả người đi.

Giằng co không biết qua bao lâu, Hạ Duẫn Tu mới mở miệng, đưa ra giải pháp:

- Vậy liền gọi Phác tiểu thư! Xem cô ấy rốt cuộc muốn đi cùng ai?

- Được.

Phó Trì Diễm đồng ý, cứ thế này mãi cũng không phải cách.

- Phác tiểu thư...

Hạ Duẫn Tu đem người lay nhẹ, Phác Uyên Tranh chớp mãi, cố gắng mở mắt.

- Hả....

- Cố muốn đi cùng ai?

Hạ Duẫn Tu vỗ vỗ má Phác Uyên Tranh, cố gắng làm cô tỉnh táo.

- Đi cái gì?

Phác Uyên Tranh không hiểu, đem tay đùa nghịch áp lên mặt Hạ Duẫn Tu.

- Về nhà. Muốn về cùng ai? Muốn về cùng tôi hay về cùng Phó Trì Diễm?

- Phó Trì Diễm?

Nghe đến ba chữ này, Phác Uyên Trang bật thẳng người dậy, loạng choạng suýt ngã, may còn có Hạ Duẫn Tu đỡ kịp.

Phó Trì Diễm còn chưa kịp vui mừng vì nghĩ Phác Uyên Tranh chọn hắn, đã bị tạt thẳng cho một gáo nước lạnh ngắt.

- Hắn là ma quỷ. Sẽ không về với hắn đâu.

Phác Uyên Tranh như trẻ con sợ hãi, lui hẳn trốn sau lưng Hạ Duẫn Tu, lên án.

- Ma quỷ?

Hạ Duẫn Tu hứng thú lặp lại, nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Phó Trì Diễm.

- Đúng vậy đó. Tôi sợ lắm. Sợ lắm. Cực phẩm bảo vệ tôi đi. Tôi không muốn đi cùng hắn đâu!

Ai thắng ai thua liền hiểu.

Nhưng Hạ Duẫn Tu hứng thú với lời nói của Phác Uyên Tranh, nghe cô nói tiếp.

- Cả ngày cứ luôn trưng mặt than thái độ khó chịu với tôi, còn bắt một mình tôi tan ca, hắn bắt nạt tôi. Anh nhất định phải đòi lại công bằng cho tôi đó, cực phẩm.

Phác Uyên Tranh dùng giọng mũi nói chuyện, như là đang làm nũng, ôm chặt thắt lưng Hạ Duẫn Tu không buông.

- Ồ?

- Mau bắt nạt lại hắn đi.

Phác Uyên Tranh chẳng thèm nhìn sắc mặt như ngáp phải ruồi của Phó Trì Diễm, tiếp tục nói.

- Được được. Ngủ một chút đi, rồi về nhà.

Hạ Duẫn Tu đem tay cô gỡ ra, ôm eo để cả người cô dựa vào người gã.

- Nghe nói Phó tổng bắt nạt Phác tiểu thư, cả ngày thái độ với cô ấy?

Giọng nói của Hạ Duẫn Tu tràn ngập khıêυ khí©h.

Phó Trì Diễm ánh mắt càng tối.

Hạ Duẫn Tu điếc không sợ súng, dùng giọng điệu gợi đòn nói tiếp:

- Đã như vậy còn muốn đưa người về? Không giao người ra quả nhiên đúng đắn. Phó tổng! Hẹn gặp lại.

Nói rồi, đem Phác Uyên Tranh bế ngang, lướt qua Phó Trì Diễm, lên xe phóng đi.

============

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu

=============

Cảm ơn các cậu đã ủng hộ.
« Chương TrướcChương Tiếp »