Hạ Duẫn Tu và Phó Trì Diễm đại chiến 300 hiệp.Hỏi ai thắng :)))) Chương sauu.========
🚫KHÔNG ĐẶT NẶNG CẢM XÚC ĐỂ MẮNG CHỬI NHÂN VẬT CHÍNH.🚫
=======
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunuBeta: ngodiepnhi🍓========
Phác Uyên Tranh ôm bụng, than thở nay không biết tiết chế mà ăn quá no, còn uống thật nhiều rượu vang đỏ cùng cocktail, khó khăn ấn chữ gửi tin nhắn cho Hạ Duẫn Tu, nói gã đến đón cô về.
Khách khứa về gần hết, Phó Trì Diễm cũng rảnh rỗi.
Tàn ngày rồi, quần áo cũng không còn chỉnh chu như đầu ngày cho lắm, cà vạt kéo xuống, cúc đầu mở, ra hầu kết lên gợi cảm lên xuống theo từng ngụm nước hắn uống.
Phác Uyên Tranh buồn bực, lại thế nữa rồi, cứ mỗi lần nhìn thấy đối tượng hợp khẩu vị, cô liền không thể nào ngừng lại việc đánh giá người nọ từ trên xuống dưới không chừa một chỗ nào.
Nhưng mỗi lúc như vậy, càng dễ mất điểm trong mắt đối phương.
Vì ánh nhìn chằm chằm như vậy, dễ để lộ ham muốn chiếm hữu mạnh, như ánh nhìn của Phó Trì Diễm lúc nãy, Phác Uyên Tranh không thích nó.
Cô tự do, bay nhảy, cho dù có là yêu thích nhưng cũng không muốn bị người khác dòm ngó bằng ánh mắt đó.
Gây cho Phác Uyên Tranh cảm giác, cô giống như chim hoàng yến bị nuôi nhốt trong l*иg vàng vậy. Gò bó, khó chịu mà lại không thể làm gì khác.
Cánh chim bị bẽ gãy, không còn có thể bay lượn tùy thích.
Điều đó tuyệt đối không thể xảy ra.
Thuộc tính của Phác Uyên Tranh là một kẻ săn mồi, mà Phó Trì Diễm cũng vậy.
Đều là cùng một loại hướng tấn công dồn dập, vì vậy khi đυ.ng chạm, bài xích đối phương là chuyện đương nhiên.
Phó Trì Diễm sải chân tiến đến nơi cô.
Phác Uyên Tranh ban nãy uống khá nhiều, ngồi ù lì trong góc, buồn chán không làm gì, cứ uống rồi lại uống, kết quả bây giờ mặt đỏ hêy hêy, mắt lơ mơ, ngơ ngác nhìn đèn trần.
Đến lúc Phó Trì Diễm lại gần, còn cười hê hê đầy ngu ngốc.
- Say?
Phác Uyên Tranh không nhận ra, đáy mắt Phó Trì Diễm đầy ý cười.
- Không say.
Cô còn lâu mới say. Dăm ba từng này nhằm nhò gì.
Thực chất có kẻ say nào mà lại nhận mình say đâu.
Bộ não Phác Uyên Tranh bị cồn làm cho không để phân giải vấn đề, đang ngồi gù lưng liền bật người thẳng đứng nói to, gan to lên không ít, lớn mật hà hơi vào mặt Phó Trì Diễm.
Toàn mùi rượu hỗn hợp lẫn vào nhau.
Mà Phó Trì Diễm cũng không nói gì, lấy ngón nay nhu nhẹ vào trán cô.
- Vẫn là ngốc nghếch như ngày nào.
- Thông minh!!!! Thông minh!!! Thông minhh !!!! Tôi không ngốc.
Ngốc nghếch? Ai ngốc nghếch? Cả nhà anh mới ngốc nghếch.
Phác Uyên Tranh dẩu môi, kéo cà vạt rùa vàng, đầu cúi xuống để ngay bụng hắn, cạ cạ.
- Được được! Là thông minh.
Phó Trì Diễm cười rộ, nhớ lại phần đối thoại của mấy năm trước, ý cười đều lan tỏa trên mặt.
Vẫn giống như trước, không hề thay đổi chút nào.
- Đau đầu đau đầu.
Phác Uyên Tranh làm nũng, đem tay Phó Trì Diễm đang vuốt loạn tóc cô, đặt ở hay bên thái dương.
Ý tứ rõ ràng, xoa xoa đi.
- Tranh Tranh.
Phó Trì Diễm nhẹ gọi, tay bắt đầu nhẹ nhàng ấn ấn.
- Cái gì?
- Scarlet.
- Cái gì?
Người này là ai, sao lại biết tên khi du học của cô, nhưng mà nói chuyện đi chứ, vì sao cứ gọi như vậy.
- Đã lâu không gặp.
- Gặp cái gì?
==========
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu===========Cồn làm cho Phác Uyên Tranh chẳng còn có thể nhớ nổi thứ gì, trước mặt là ai còn không thể nhận diện.
- 5 năm không gặp. Nhớ anh không?
Phó Trì Diễm tiến đến một chút, gần như ôm trọn cả người Phác Uyên Tranh vào lòng.
- 5 năm ? 5 năm cái gì? Anh là ai?
Phác Uyên Tranh không thể nghĩ nổi thứ gì, đem chút ý thức còn lại trả lời, không còn nhận ra mình đang làm gì, ai là người đang nói.
Trong vô thức được ôm, liền vòng tay qua eo đáp lại.
Hội trường cũng không còn lại bao người, ai cũng đều thấy Boss mới ôm thư kí Phác, nhưng cũng không dám nói nhiều, chỉ nghĩ thì ra bọn họ đã có một chân từ trước.
- Anh là Lucas
- Là ai?
Phác Uyên Tranh đến chuyện hôm nay còn không thể nhớ nổi, làm sao nhớ đến chuyện còn bên đất khách quên người từ năm năm trước.
- Gặp lại lần nữa. Xin tự giới thiệu lại một chút. Anh là Phó Trì Diễm. Hân hạnh gặp em. Scarlet _ Phác Uyên Tranh!
- À... Boss mới a~~
Tên này quen thuộc, Chút ý thức gợi nhớ kí ức cho Phác Uyên Tranh.
Nhưng ngoài việc là Boss mới ra, thì chẳng còn gì khác.
- Sau này em sẽ nhớ rõ, anh là ai.
Phó Trì Diễm thầm thì, Phác Uyên Tranh nghe được chữ mất chữ còn, dựa vào sự tỉnh táo cỏn con đó liền không thể hiểu được.
- Đáng ghét. Boss mới bụng dạ hẹp hòi.
Cô dựa vào có cồn mà làm loạn, không thèm để ý bất cứ thứ gì, lúc nghe đến tên Phó Trì Diễm, cũng chỉ biết là đang nói về hắn, lại không biết người trước mặt là Boss.
Sau đó, đem hết bức xúc dồn nén xả ra ngoài.
- Nha? Bụng dạ hẹp hòi??
Phó Trì Diễm hứng thú, ngắt mũi tiểu tâm can thương nhớ mấy năm đang nằm trong lòng hắn, lẩm bẩm chửi rủa.
- Đúng vậy. Xấu xa lắm đó. Nguyên một ngày đều thái độ với tôi, còn bắt tôi tăng ca đó, tôi có làm gì phật lòng rùa vàng đâu, sao rùa vàng lại đối xử bất công với tôi?
Phác Uyên Tranh uất ức lên án.
Rùa vàng ?
Cách gọi này thật sự độc đáo, Phó Trì Diễm không biết nên bình luận thế nào mới phải.
- Đó là trừng phạt.
- Tôi có làm gì sai đâu nha?
Oan ức, oan ức.
- Vì sao lâu ngày không gặp, lại học xấu đi học ong bướm vây quanh như vậy?
Phó Trì Diễm bẹo má cô, nhớ lại cảnh sáng nay mình thấy.
Đó là cảnh mà Phác Uyên Tranh hôn gió, đùa giỡn thân mật với một người đàn ông, Phó Trì Diễm không rõ đó là ai, nhưng cảnh tượng đó thật sự cay mắt.
Đã như vậy, Phác Uyên Tranh còn rất vui vẻ.
Phó Trì Diễm biết ánh mắt của cô nhìn hắn là ý gì, cũng cảm nhận rõ rệt đánh giá trong thang máy.
Một cô nàng hoa si. Đối với điểm này, thật chẳng biết làm sao. Giống như lần gặp đầu tiên 5 năm trước, cô cũng như vậy, mê luyến sắc đẹp của hắn.
Vậy nên hắn cố tình tỏ thái độ với Phác Uyên Tranh, gọi cô tăng ca xem như một chút trừng phạt nhỏ.
Nhưng mà.... điểm mà Phó Trì Diễm khó chịu nhất, là cô lại không nhận ra hắn.
Chuẩn bị thật kĩ cho mình bộ dáng đẹp mắt nhất, kết quả lại chẳng có hội tụ gì cả.
Phác Uyên Tranh không nhận ra hắn.
Tiểu thiên hạ vô lương tâm.
- Cái gì?? Buồn ngủ.
- Có muốn về nhà không?
- Đi về.
Phác Uyên Tranh mắt nhắm mắt mở, ngáp ngắn ngáp dài, gật gật đầu.
- Được. Về nhà.
============
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu ============
Mọi vote và cmt của mọi người đều là động lực của Chua.
Moa moa moa.