Chương 17: Không dễ bắt nạt🥥

🚫KHÔNG ĐẶT NẶNG CẢM XÚC ĐỂ MẮNG CHỬI NHÂN VẬT CHÍNH.🚫

========

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu

🍓Beta: ngodiepnhi🍓

========

- Sao nào em gái? Mình dừng lại hay tiếp tục câu chuyện?

Ba nàng chích chòe ba hoa từ nãy đến giờ lặng im thin thít không dám ho he một lời, cúi gằm mặt.

- Ai da.... Sao im lặng như vậy? Chị nói tiếng người mà? Không hiểu hả?

Lại không ai đáp.

- Chị dạng háng cho ai chơi nào? Chỉ dõi câu dẫn đàn ông thôi ? Hài hước. Chị thế này còn cần câu dẫn đàn ông à? Không tự nộp đến cửa thì thôi.

Phác Uyên Tranh càng nói càng ác liệt. Mặt ba cô em gái nọ nóng bừng.

- Chị.... chị có làm có nhận. Sao phải làm tụi tôi bẻ mặt thế?

Cô váy vàng giận quá mất khôn, nói ra mà chẳng thấy phi lí đến mức nào.

- Chị có làm đâu sao phải nhận. Có em cứ mãi không chịu chấp nhận sự thật thôi. Tại em cứ nhắm vào chị, nên chị ăn miếng trả miếng, công bằng thế còn gì.

Phác Uyên Tranh nhún vai.

- Đúng vậy đó. Người ta có làm đâu sao phải nhận.

Có người cũng nhịn không được chen miệng vào nói một câu.

- Phải rồi. Cứ cố ý gây sự làm gì, còn chưa đủ đẹp mặt à?

Có một người thì phải có hai người.

- Đang yên đang lành tự kiếm chuyện làm nhục mặt.

Có người mở đầu nên hội trường bắt đầu nhao nhao tiếng nói, ai cũng góp vào một câu, đâm chọt đến mức từ đó chích chòe không còn hót nữa.

- Cô có quan hệ gì với Phác Lăng Thâm thế?

Không biết là ai tò mò thốt ra câu đó.

Anh người yêu tôi đó. Sao hả? Đẹp trai, có tiền, có quyền, hàng hiếm có khó tìm, bảo bối cực phẩm tôi chỉ muốn giấu.

Phác Uyên Tranh rất muốn nói thế, nhưng là vẫn nhịn xuống, mỉm cười đáp trả.

- Giới thiệu một thể luôn nhé, để sau này có ai muốn đến kiếm chuyện cà khịa chút thì nhớ chừa mặt tôi ra. Nếu không lúc có chuyện thì lại bảo không nhắc trước.

Phác Uyên Tranh ít khi móc mỉa ai đó, nay buồn miệng nên nói vài câu, tiện thể liếc mắt một vòng nhìn những cô nàng không có thiện ý với cô.

Kết quả thấy được sương sương mấy cô chột dạ cúi mặt.

Ối chaoo... có một số người thường không biết điều, luôn muốn chọc vào bạn, đến lúc có chuyện lại quay qua đổ lỗi không nói trước.

Phác Uyên Tranh khiến nhiều người tự vả, trường hợp thế này gặp nhiều quá, mệt mỏi không muốn giải quyết.

Cô chỉ muốn sống yên ổn qua ngày trong môi trường sạch sẽ thân thiện không hôi tanh mùi soi mói.

Vì vậy, cứ nhắc trước một thể, cho người ta biết điều né tránh mình, đỡ mệt.

Trong hình, Phác Uyên Tranh đứng kế bên Phác Lăng Thâm, ngay trung tâm, nhìn vào liền thấy.

Cô cười ngọt nào tựa vai anh trai, bàn tay hai người đan xen nhau nắm chặt.

Chọc chói mắt Phó Trì Diễm.

Hắn chỉ muốn đem kéo, chọc nát mười ngón tay đan xen vào nhau khiến hắn khó chịu đó.

- Đây này.... xin tự giới thiệu một chút nhé, Phác Lăng Thâm, anh trai tôi, cục trưởng cục cảnh sát thành phố.

Phác Uyên Tranh đặc biệt nhấn mạnh nghề nghiệp Phác Lăng Thâm.

Vài tiếng hít sâu vang lên, có vài người thầm nhủ thật may vì chưa chọc gì đến thư kí Phác.

- Đến... chưa xong, mọi người cứ bình thường đi nào. Nhà tôi cũng thường như bao nhà khác. Đủ ăn đủ sống thôi.

=======

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu

========

- Mẹ tôi. Hà Vân Kỳ. Đá quý "Noble" chính là của mẹ tôi. Nhớ ghé ủng hộ.

- Mây tầng nào gặp mây tầng đó.... mẹ tầng cao gặp ba cũng tầng cao. Vì ai bảo ông nội với ông ngoại lại cần cù kiếm nhiều tiền làm gì....

- Ba tôi. Phác Thẩm Trì. Người đàn ông không có tiếng nói cho lắm vì không nhiều tiền bằng mẹ. Kinh doang mỏ địa chất.

- Đến bác cả Phác Thẩm Thành, khách sạn Thẩm Thành, mọi người biết mà.

- Ông cụ phía bên trái là ông nội của tôi. Phác Thẩm Thạch. Kinh doanh đá phỉ thúy cẩm thạch, đồ bình an, mọi người cũng hãy ghé ủng hộ.

- Ông cụ còn lại là ông ngoại của tôi. Hà Hoàng Vũ. Mọi ngưòi muốn mua nhà thì ghé qua bất động sản "Vũ Hoàng" nhé.

- Nhà buôn bán bình thường thôi. Mọi người cần gì thì ghé qua nhé~~

Phác Uyên Tranh đùa nghịch, có bao nhiêu tiếng hít thở sâu.

Hơn một nữa vị khách đều âm thầm phỉ nhổ. Cái gì mà buôn bán bình thường, cô có ăn không ngồi rồi vẫn đủ tiền nuôi cô cả đời đấy. Không biết xấu hổ.

- Ý chết... quên nhỉ? Thấy anh chàng đẹp trai.. à không.. trẻ con chứ nhỉ? Cười tươi lộ răng thỏ đấy... nhìn non nhất khung hình. Xin giới thiệu, con trai độc đinh của Phác Thẩm Thành, đích tôn Phác gia, Phác Thẩm Uyên....

Phác Uyên Tranh còn chưa giới thiệu nghề nghiệp của anh họ, đã có bao tiếng ồ nhỏ, suýt xoa thì thầm.

Quả nhiên.... anh họ luôn có tiếng nhất.

- Nghề nghiệp hiện tại, luật sư biện hộ trăm trận trăm thắng.

- Hi Everyone, mọi người có biết tại sao tôi lại giới thiệu anh họ không?

Phác Uyên Tranh đảo một vòng, không ai trả lời, có vài tiếng thắc mắc hỏi vì sao.

- Đó là... ba em gái à.... anh trai chị là luật sư, mà các em sau lưng chị đặt điều nói xấu không đúng sự thật về chị... các em nói xem... chị giới thiệu làm gì?

Ba nàng chích chòe đột nhiên bị nhắc tên, nghe nói vậy liền cảm thấy có mùi nguy hiểm.

- Tất nhiên là.... gửi cho ba em giấy hầu tòa tội phỉ báng rồi. Chuẩn bị sẵn nha. Chị nhắc trước rồi nhé.

Phác Uyên Tranh nháy mắt.

Hội trường lại lặng thinh như tờ.

- Còn ai muốn đi chung hay không nha?

Mọi người đều cùng dời tầm mắt.

Phác Uyên Tranh buồn cười, không đùa bọn họ nữa.

- Đùa chút thôi mà. Đừng căng thẳng. Ấy chết... vui đùa mà quên mất một chuyện. Tạ Tuấn... đâu rồi nhỉ?

Mọi người đều khó hiểu, tự nhiên khi không Phác Uyên Tranh lại nhắc đến tên lạ hoắc đấy làm gì.

- Ai da.... chẳng là.. cậu ta nói bậy trong văn phòng, đó là... tôi lẳиɠ ɭơ không biết điều câu dẫn ép buộc cậu ta đi quẩy bar. Ghê chưa? Tôi nghe còn hết hồn. Tấu hài cực mạnh ha mọi người?

==========

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu

=========

Phác Uyên Tranh kể chuyện hóm hỉnh, như đang kể chuyện vui, nhân vật trong câu chuyện không phải cô mà là một ai đó không quen biết.

Mọi người xùy cười.

- Vậy nên Tạ Tuấn đâu rồi? Ai đó giúp tôi gọi đến đây đi. Nghe chính chủ kể chuyện xem, tại sao bóp méo sự thật như vậy. Giải trí chút nào.

Hội trường đều đồng loạt nhìn đông nhìn tây, cuối cùng có một cậu nhân viên, bẻ tay một người khác dẫn đến trước mặt Phác Uyên Tranh.

- Chị Uyên Tranh... Tạ Tuấn này... gã đang tính chuồn qua cửa thì bị em bắt được, em giỏi chưa?

Cậu nhóc nọ hồ hởi hỏi. Đó là La Trình. Cùng ban thư kí với Phác Uyên Tranh, nhưng mới chỉ là thực tập.

Vui tính, cũng khá thân thiết với cô.

- Ôi chị em tôi, giỏi lắm nhóc con. Dẫn đến đây.

Phác Uyên Tranh ngoắc ngoắc tay, La Trình kéo Tạ Tuấn xộc xệch đến.

- Xin chào.... nghe thiên hạ nói tôi lẳиɠ ɭơ đê tiện rủ rê cậu đi Bluegem?

Tạ Tuấn đỏ mắt, chối bỏ.

- Không có... Phác thư kí, em không nói vậy. Tự họ bịa chuyện.

Dứt lời, liếc ba cô chích chòe nọ.

- Ồ? Phải không? Chị nhớ là cậu rủ chị rồi sau đó cho chị leo cây, mà giờ cậu lại kể cho bọn họ là chị đê tiện ép buộc cậu đi Bluegem?

- Tôi.... họ đặt điều nói xấu tôi.

Tạ Tuấn nhất quyết không thừa nhận, đổ lỗi.

- Mặc váy vậy.

Phác Uyên Tranh nhịn không được châm chọc.

Đàn ông mà đã nói xấu phụ nữ, thì cho dù có đứng tiểu thì đó cũng chỉ là đội lốt hình dáng bên ngoài.

- Có chính chủ ở đây... hay mình tâm sự chút... ba em .. hắn nói ba em bịa chuyện? Rồi ai nói thật ai nói xạo?

- Hắn nói dối. Tin nhắn tôi vẫn còn giữ.

Nàng váy tím tức giận phản pháo.

- Này.... có chứng cứ đấy. Chối tiếp đi.

Tạ Tuấn cúi gầm mặt, im lặng.

- Con người sinh ra chỉ có duy nhất một cái miệng thôi, giữ cho sạch sẽ thơm tho thì không chịu, cứ phải để ô uế mùi dơ bẩn là thế nào?

Phác Uyên Tranh lại móc mỉa.

- Nói mấy lời hay ho thì không muốn, đổ lỗi cho phụ nữ,mồm hôi tanh thế hôn người yêu mà người ta không nói à? Lại còn muốn tham lam một chân đạp hai thuyền. Nhìn lại chính mình một chút xem, góp ý thân thiện nhé, mua sẵn vài cái váy mặc đi, đẹp hơn mặc quần đó, hay tôi cũng có mấy cái quăng đi này, cần không? Cho free.

- Hầu tòa chung cho vui nha em trai.

Phác Uyên Tranh vui vẻ chém xuống một câu.

======

Mọi vote và cmt của mọi người đều là động lực của Chua.

Moa moa moa.