Chương 11-19

11.

Tôi bỗng nhiên hiểu rõ nên cùng đối phương trò chuyện như thế nào.

Cùng người lớn tuổi tán gẫu, dùng hệ thống bài võ của người lớn tuổi không phải tốt sao

Normcore: Ha ha. [/mỉm cười]

Vương Đức Toàn: Ha ha. [/mỉm cười]

Quả nhiên, với đối tượng hẹn hò không có ảnh đại diện này, toàn bộ lý giải của “Ha ha” cùng “Mỉm cười” đều là ý trên mặt chữ, không có get được điểm gì kỳ quái.

Sau đó, chúng tôi phi thường thông thuận mà hàn huyên, lúc không biết nói cái gì thì gõ “Ha ha”.

Quả thật, không thể nào vui vẻ hơn.

Đến cuối cùng, anh ta chính thức trang trọng mời tôi gặp mặt.

Vương Đức Toàn: Tuy rằng đưa ra lời mời này có chút mạo muội, thế nhưng không biết cậu có thể dành chút thời gian hay không Tôi muốn mời cậu dùng một bữa cơm.

Normcore: Có thể chứ, công việc của tôi khá tự do, thời gian và địa điểm anh cứ quyết định.

Vương Đức Toàn: Xin cảm ơn. Như vậy thì để tôi tra lịch trình đã sắp xếp một chút, nhanh chóng cho cậu một câu trả lời chắc chắn.

Tôi vứt điện thoại di động, cười lăn cười bò trên giường.

Tôi thoải mái đáp ứng anh ta, là bởi vì trong khi trò chuyện, mặc dù còn có hơi lúng túng, thế nhưng lúc sau tôi lại cảm thấy có chút đáng yêu, đối phương thật sự rất thú vị, tôi cũng muốn gặp thử, xem bộ dạng của ông chú nghiêm túc như đang sống ở thế kỷ trước này ra làm sao.

Mà nói nhanh chóng quả nhiên rất nhanh chóng, sau khi tôi đi rửa quả táo quay lại, đối phương đã nhắn cho tôi giờ giấc chính xác.

Vương Đức Toàn: Xin hỏi có ở đây không Nếu như cậu thuận tiện, thì sáu giờ, nhà hàng Càn Cư phía đông phố đi bộ ở trung tâm thành phố, có được không

Normcore: … Không thành vấn đề!

Khi đối phương báo thời gian và địa điểm, tôi sợ đến mức trượt tay rơi luôn quả táo. Nhà hàng lớn Càn Cư kia chính là nơi mà dân thường tóc húi cua như chúng ta đi ngang, chỉ nhìn qua bên trong, một miếng tráng miệng rẻ nhất cũng phải hơn ba con số, ngoại trừ đi dự đám cưới hoặc tiệc tùng của nhà ai, trên căn bản là không có cơ hội vào đó mấy lần.

Lúc này, tôi mới nhận ra rằng, tôi có lẽ đã cùng một tên nhà giàu “Ha ha” cả một buổi trưa.

Đậu mạ, vậy tôi càng phải đi! Cọ một bữa cơm cũng đáng!

Ngày hôm sau, tôi mặc một bộ âu phục nhàn nhã, xuất hiện sớm hơn nửa tiếng trước cửa nhà hàng Càn Cư.

Thật ra, trước khi lên đường, tôi đã do dự rất lâu, cảm thấy như vậy có phải hơi cường điệu quá, thế nhưng ngẫm lại tính cách của đối phương, dù sao trang trọng một chút vẫn khá ổn thoả.

Đến sớm như thế, cũng không phải vì cái gì khác, chỉ là thói quen cá nhân của tôi thôi. Bình thường khi công tác, chúng tôi làm biên tập phải hẹn thời gian cẩn thận với tác giả, chung quy không thể tới trễ để người ta chờ, phải sớm xuất phát, bù trừ tính toán khoảng thời gian có khả năng bị kẹt xe trên đường.

Sáng nay, tôi đã cùng Vương Đức Toàn xác nhận qua, anh ta nói người ở đây không nhiều, không cần hẹn sẵn, vì vậy tôi bèn vào trước. Nhân viên phục vụ đưa tôi đến một bàn hai người trong một căn phòng trang nhã, quả thật tình thơ ý hoạ, khúc kính tĩnh mịch, hòn non bộ nước chảy làm tấm bình phong thiên nhiên, vừa bí mật nhưng lại không hoàn toàn che chắn tầm mắt.

Xem thời gian còn sớm, tôi cũng không vội vã gọi điện thoại hối đối phương, chỉ yên tĩnh ngồi tại chỗ, quan sát bốn phía, suy đoán xem những người đến đây có thân phận gì, rồi não bổ tình yêu tình cừu cho bọn họ.

Rất nhanh, tôi liền chú ý đến chiếc bàn ở ngoài bên tay phải, có một anh chàng đẹp trai, khí chất đoan chính đang ngồi một mình, có lẽ cũng đang chờ người. Ồ, “anh đẹp trai” này, trên thực tế không phải là kiểu tiểu thịt tươi cằm nhọn mà thẩm mỹ của quần chúng ưu thích, chắc cũng khoảng hơn ba mươi tuổi, khuôn mặt cương nghị, mang theo cảm giác uy nghiêm mạnh mẽ, ăn mặc cũng cổ điển, áo kiểu Trung Quốc truyền thống, cùng bức bình phong và đa bảo các* không xa ở phía sau bổ sung cho nhau. Hơn nữa, trông có vẻ gia giáo rất tốt, không quay tới quay lui, cũng không chơi điện thoại di động, nghiêng đầu nhìn thác nước nhân tạo chảy róc rách, hoàn toàn hững hờ.

*Đa bảo các (多宝阁)

30120

A, người đàn ông như một làn gió nhẹ này, khiến người ta trong nháy mắt có thể bổ não hơn hai trăm ngàn chữ.

Sau đó, trong khoảng hơn hai mươi phút, tôi đã não động năm lần, phân thành hai cái HE, hai cái BE, cùng một cái kết mở.

Có thể anh vĩnh viễn không biết, đã từng có một ngày như vậy, anh ngồi bên bàn ngắm phong cảnh, nhưng lại có một người ở đằng sau tất cả ngắm nhìn anh… Nói mới nhớ, đối tượng hẹn hò của tôi cũng nên đến nơi rồi chứ.

Tôi kéo tâm tư về ông chú ngày hôm nay muốn gặp, suy nghĩ một chút, sợ người ta đang lái xe, cũng không gọi điện thoại, chỉ gửi một tin nhắn, nói cho anh ta biết tôi đã đến trước rồi, ngồi ở vị trí nào.

Sau đó lại tiếp tục ngẩng đầu, nhìn chăm chú anh đẹp trai, tiếp tục não động lần thứ sáu.

Không ngờ tới lần này, anh đẹp trai lại nhúc nhích, lấy ra điện thoại từ đâu đó, cúi đầu nhìn một chút, sau đó nhìn trái nhìn phải.

Tôi trơ mắt nhìn anh ấy đứng lên, do dự một lúc, rồi đi thẳng tới trước mặt tôi, khách khí hỏi: “Xin hỏi Cậu là Đỗ Thanh sao Tôi là Vương Đức Toàn.”

13.

Tôi nhìn Vương Đức Toàn ôn văn nho nhã, phong độ nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, giống như đang nhìn một cuốn tiểu thuyết võ hiệp hoặc tu chân, huyết vũ tinh phong, yêu hận tình cừu, nhân vật chính phong thái hiên ngang, đại nghĩa lẫm liệt, rút kiếm ra, tiêu sái giương kiếm, tự giới thiệu: “Tại hạ là Tằng A Ngưu*.”

*Là Trương Vô Kỵ, nhân vật nam chính trong tiểu thuyết Ỷ Thiên Đồ Long Ký của Kim Dung.

Tôi cảm thấy cả người bị kẹt.

Má, đây là người nào đặt thiết lập tính cách thế! Có thể nấu luyện lại hay không!

Vương Đức Toàn đối với việc tôi nắm cổ tay than thở không hề hay biết, phất tay, gọi nữ nhân viên phục vụ.

“Cậu thích ăn khẩu vị nào Cứ tuỳ tiện chọn, tôi không ăn kiêng.” Vương Đức Toàn nhận thực đơn từ trong tay phục vụ, mở ra, rồi rất quý ông đưa tới trước mặt tôi.

Tôi cúi đầu nhìn thực đơn, liền ngẩng đầu một chút nhìn anh ấy, lại nhìn thực đơn, rồi lại nhìn anh.

Anh ấy cũng nhìn về phía tôi, tuy rằng nghiêm túc thận trọng, nhưng thái độ cùng lễ nghi không thể xoi mói, ánh mắt thâm thuý như đại dương.

Trong lòng tôi bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật nông cạn, thật trẻ con, tại sao có thể đánh giá một con người bằng cái tên được.

Có bề ngoài không là đủ rồi!

Vương Đức Toàn phong thần tuấn lãng, dáng vẻ bất phàm, tướng mạo tràn đầy hương vị nam nhân, quả thật 360 độ không góc chết.

Trong lòng tôi như bị vuốt mèo cào không ngừng, rục rà rục rịch, cơ hồ không kiềm chế nổi.

—— thật muốn đoạt lấy di động, chụp cho ảnh một tấm, chỉnh sáng chỉnh màu các kiểu, rồi cho ảnh đăng lên WeChat làm hình đại diện.

14.

Mấy bác không hiểu nỗi đau đớn của chứng cưỡng bách đâu.

15.

Đồ ăn được bưng lên rất nhanh, chúng tôi dùng bữa, vừa bắt đầu tán gẫu.

Ngày hôm qua luôn luôn khách sáo và ha ha, cũng không nói chuyện nhiều lắm về tình huống cá nhân của người ta, cho tới bây giờ tôi mới biết Vương Đức Toàn là một bác sĩ đông y. Tôi hỏi Vương Đức Toàn làm việc ở đâu, anh ấy nói là ở nhà thuốc Hạc Tùng Đường.

Vậy thì chẳng trách. Tôi biết chỗ đó, không chỉ là phòng khám bệnh đông y, mà thỉnh thoảng còn mở một ít buổi toạ đàm, chương trình học và các hoạt động phổ cập, mở rộng đông y cùng văn hoá truyền thống. Tôi đã từng mang mẹ tôi đến đấy khám cao huyết áp, trình độ của bác sĩ quả thật không sai, nhưng phí xem bệnh lại hơi cao, một lần khám bác sĩ phổ thông là 50, chuyên gia là 200, dược phí và mấy thứ linh tinh khác.

Nói thật, đối phương có thu nhập cao như vậy, có thể thường xuyên đi nhà hàng xa hoa, tôi cũng rất bái phục. Dù sao, tôi cũng không đồng ý dùng từ “nghèo khó” làm mỹ đức, áp đặt nó cho bác sĩ.

Vương Đức Toàn giống như một thầy thuốc gạo cội điển hình, có bài có bản, đàng hoàng trịnh trọng, hỏi một câu, đáp một câu. Nếu như tôi không chủ động nói chuyện của chính mình, anh sẽ yên tĩnh ăn cơm, tuyệt đối không nói nhiều.

Thành thật mà nói, tuy rằng rõ ràng tính cách của đối phương đại khái là như thế, nhưng một người độc thoại thật sự quá nhàm chán, khi dùng bữa được một nửa, tôi không nhịn được toát lên một chút ý nghĩ xấu xa. Tôi đột nhiên xoay ngang cổ tay trước mặt anh, nói: “Đúng rồi, anh không phải là thầy thuốc sao Vậy anh bắt mạch giúp tôi thử, nhìn xem có bệnh xấu gì hay không.”

Tôi biết hành vi này đặc biệt ngứa đòn, giống như mỗi lần có người vừa quen biết, nghe nói tôi là chủ biên tạp chí, liền mở miệng bảo “Vừa vặn tôi cũng rất thích viết này viết nọ, nhờ anh nhận xét một chút”, đấy là hành động chọc người ta chán ghét, nhưng tôi chỉ muốn nhìn thử, xem biểu tình nứt ra của đối tượng hẹn hò này là bộ dạng gì.

Kết quả, đối phương đặt đũa xuống, bắt đầu cởi khuy cài cổ tay áo sơ mi của tôi.

Tôi ngược lại sợ hết hồn, vội vã rút tay về: “Anh làm gì!”

Vương Đức Toàn cũng sững sờ, không rõ vì sao, nói: “Cậu không phải nhờ tôi bắt mạch giùm cậu sao Cái này phải cởi khuy cài, tháo đồng hồ đeo tay.”

Mặt của tôi nóng lên, thầm hối hận chính mình lại đùa giỡn người đàng hoàng, ngượng ngùng nói: “Không, không phải, tôi chỉ đùa với anh thôi. Các anh gặp tình huống như thế, chẳng phải nên cảm thấy chán ghét sao ”

Anh rộng lượng cười cười: “Không có gì, người khác yêu cầu, tôi không ngại những chuyện nhỏ này. Để tôi bắt mạch cho cậu, có điều trong trường hợp này, cậu mới vừa dùng cơm, mạch đập có biến hoá, sẽ không được chính xác lắm. Nếu muốn chẩn bệnh thật sự, cậu cứ hẹn riêng với tôi, không cần thông qua Hạc Tùng Đường, thu phí rất đắt.”

Nói xong, anh ấy thật sự lấy từ trong túi ra một cái đệm cổ tay nửa mới nửa cũ, đặt nó lên bàn.

Tôi nhìn xung quanh, rốt cuộc vẫn nhỏ giọng nói câu “Cảm ơn”, rồi kéo tay áo sơ mi lên, tháo đồng hồ, để tay lên, ngón tay ấm áp khô ráo của đối phương đặt trên cổ tay của tôi.

Cái gì nhỉ, sẽ có người mang theo đệm cổ tay đi kết thân sao ( ´☣///_ゝ///☣`)

16.

Kết quả bắt mạch không có bệnh tật gì lớn, Vương Đức Toàn nói tôi có chút chứng khí hư*, hỏi tôi có phải thường xuyên thức đêm, có lúc tay chân sẽ cảm thấy nặng nề, dễ dàng bị cảm mạo, còn bị viêm mũi dị ứng, miêu tả liên tiếp mấy cái, tất cả đều rất chính xác. Tôi nghe mấy lời đề nghị của anh, sẵn tiện học hỏi một ít tri thức về mạch tượng, nửa bữa cơm còn lại cứ như vậy mà kết thúc.

*Chứng khí hư: chỉ công năng Tạng Phủ trong cơ thể bị giảm sút, nguyên khí bất túc dẫn đến xuất hiện những chứng trạng hư yếu toàn thân.

Cuối cùng, Vương Đức Toàn vỗ vai tôi rồi nói: “Người trẻ tuổi rất tốt, đông y là một môn học vấn bác đại tinh thâm, chấp nhận tìm hiểu thêm một ít đều rất tốt, không chỉ có ích cho cuộc sống khoẻ mạnh của chính mình, đồng thời cũng phát triển và truyền thừa văn hoá Trung Hoa truyền thống của chúng ta.”

Tôi cảm thấy kính nể sâu sắc, liên tục nói phải.

Anh còn nói: “Cậu không nên ỷ vào thân thể hiện tại còn đang khoẻ mạnh mà hao tổn nó, qua ba mươi tuổi, cơ thể sẽ muốn xuống dốc. Tôi vừa mới dặn cậu, chủ yếu là một ít phương thức sống và điều chỉnh một số thói quen. Nếu như cậu muốn tiến hành điều trị chuyên môn, có thể tìm tôi để châm cứu.”

Tôi nói nhất định nhất định, sau đó nói một tràng cảm ơn.

Thật là một bữa cơm có thu hoạch lớn, tuy rằng luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, hình như quên mất cái gì rồi.

Thôi kệ, trước tiên phải nhớ kỹ, sinh mạch ẩm* anh vừa đề cử cần ba vị thuốc nào

À, nhân sâm, mạch môn, ngũ vị tử.

Ngày mai tôi sẽ đi mua.

*Sinh mạch ẩm: Một phương thuốc trị nhiệt làm tổn thương nguyên khí, cơ thể và tay chân bứt rứt, nói sảng, miệng khô, khát, mồ hôi ra nhiều không cầm.

17.

Từ trước đến giờ, tôi không phải là một người thích chiếm tiện nghi của người khác, vừa được người ta bắt mạch cho lại còn được chỉ bảo một chút dưỡng sinh, chỗ nào có thể mặt dày ăn cơm khách, thời điểm muốn tính tiền, tôi muốn giành thanh toán tiền cơm, hoặc chí ít phải AA.

*AA: chia đôi hoá đơn, viết tắt cho chữ Algebraic Average.

Kết quả, nhân viên phục vụ vừa tới đây, Vương Đức Toàn đã lấy ra thẻ hội viên, trực tiếp ký tên lên hoá đơn, đem ý định của tôi tiêu diệt chớp nhoáng.

Tuy rằng chỉ có hai người chúng tôi dùng bữa, nhưng Vương Đức Toàn cũng không keo kiệt, chủ động chọn rất nhiều món ăn, chi phí cho bữa cơm này có thể tốn hơn phân nửa tiền lương một tháng của tôi.

Quả nhiên là tư sản.

Một buổi tối này, chỉ có một mình tôi ha ha ăn vì không muốn lãng phí thức ăn, Vương Đức Toàn thì đặc biệt ăn rất tiết chế, mỗi món chỉ gắp mấy đũa, tuyệt đối không tham ăn. Cuối cùng một bàn đầy đồ ăn đương nhiên là ăn không hết.

Tôi có chút đau lòng nói: “Biết thế không nên chọn nhiều món như vậy.”

Vương Đức Toàn cười cười, không phản đối.

Tôi ngượng ngùng nói: “Để cho anh thật tốn kém.”

Vương Đức Toàn khi ký hoá đơn cũng không chớp mắt.

Dáng vẻ tiêu sái kia, còn có phong cách của bá đạo tổng tài tiêu tiền như rác.

Có lẽ là sự khác biệt giữa người có tiền và chúng ta.

Anh ấy tính tiền xong, nói với nhân viên phục vụ như xe chạy quen đường: “Làm phiền lấy mấy hộp đồ ăn đến, đóng gói giùm.”

18.

Vương Đức Toàn cầm theo hộp đồ ăn, hỏi tôi làm sao tới đây, tôi nói tôi bắt taxi. Anh nhân tiện nói, “Vậy để tôi đưa cậu về nhà.”

Vì thế, tôi đứng trước cửa nhà hàng, chờ anh ấy đi bãi đậu xe lấy xe.

Nói thật, trong lòng tôi hoàn toàn tò mò, không biết người như ảnh, sẽ lái một chiếc như thế nào

BMW Đối phương dùng bữa xong còn đói gói đồ ăn, tựa hồ không giống như một người thích huênh hoang.

BYD Đối phương là hội viên của một nhà hàng sang trọng, có thể lại quá low hay không.

*BYD: Hãng sản xuất ô tô của Trung Quốc.

Sau năm phút, Vương Đức Toàn lái một chiếc xe điện, xuất hiện ở trước mặt tôi, chính là loại xe mà ông bác ở lầu dưới nhà tôi thường hay dùng để đưa đón thằng cháu mỗi ngày.

*Xe điện (电轿)

56186b755a6a5

Anh hạ cửa xe xuống, nói với tôi: “Lên xe đi.”

Vừa tán gẫu, Vương Đức Toàn nói mấy lần kết thân trước của anh đều không bệnh tật gì mà kết thúc, tôi giống như hiểu được điều gì đó.

Đại khái đến một bước này, sau đó cũng sẽ không có sau đó.

19.

Tôi ngồi bên cạnh ghế lái, tán gẫu câu được câu không cùng Vương Đức Toàn.

Tuy rằng hai chúng tôi lớn lên cũng không thấp, nhưng không cần phải chen chúc như trong tưởng tượng, bố trí trong xe khiến người khác rất thoải mái.

Kỳ thật, tôi không tin đối phương thật sự không mua nổi xe tốt, chắc là chú trọng tiết kiệm năng lượng, dù sao bây giờ hiệu ứng nhà kính, khói bụi nghiêm trọng như thế.

Nhưng cũng hoàn toàn có thể mua một chiếc xe lớn hơn một chút, cớ gì lại mua loại xe thay thế việc đi bộ dành cho người già này

Hay là bởi vì phí thu của bãi đậu xe quá cao Dù sao ở chỗ này của tụi tôi, phí đậu xe tại một quảng trường hơi sầm uất có thể đến mấy chục, có rất nhiều người mua được ô tô nhưng đậu không nổi, nên đơn giản không chạy. Ngược lại, loại xe điện nhỏ gia dụng này có thể gửi ở những trạm xe đạp hoặc nơi giữ xe, không có phiền não về phí đậu xe đắt đỏ.

Thậm chí, tôi còn có chút suy nghĩ mưu mô, chẳng lẽ là vì thăm dò đối tượng hẹn hò có phải nhắm đến tiền của anh ấy hay không

Vương Đức Toàn căn cứ theo chỉ dẫn, đưa tôi đến dưới lầu của tiểu khu, lễ độ nói: “Không còn sớm nữa, cậu mau lên đi, rất cảm ơn ngày hôm nay đã bớt chút thời gian dùng bữa cùng tôi.”

Tôi nhìn thấy bãi đất trống dưới lầu có đỗ chiếc xe điện của người khác, giống y như đúc chiếc xe này, rốt cuộc không nhịn được mà hỏi anh.

Anh ấy cũng không hề không vui, giải thích: “Trong nhà cũng có vài chiếc xe khác, thế nhưng có những lúc tôi phải đi ra ngoài khám bệnh, tìm chỗ đậu xe thật sự quá phiền phức, lại mất thời gian. Có mấy lần người thân bệnh nhân gấp gáp hối thúc quá, tôi đành phải đậu xe trái quy định, còn bị dán giấy phạt. Cho nên xe điện vẫn thuận tiện hơn, lái quen tay nên trái lại cũng không muốn đổi.”

Tôi hơi kinh ngạc: “Các anh còn được yêu cầu đi khám bệnh Vậy thì cũng quá mệt mỏi rồi ”

Anh nói, “Phòng khám đương nhiên không muốn yêu cầu, tôi cũng không thường đi ra ngoài. Thế nhưng, nếu như bệnh tình của người bệnh quá nặng, hoặc là trẻ em quá nhỏ, hay là hơn nửa đêm đột nhiên lại phát bệnh trầm trọng, cậu còn gây khó khăn cho bọn họ làm gì, không bằng tự mình đi một chuyến.”

Tôi nghe xong, nhất thời á khẩu, không trả lời được.

Một lát sau, tôi mới hỏi: “Sau này chúng ta còn có thể liên lạc chứ ”

Vương Đức Toàn nở nụ cười: “Tôi tôn trọng ý định của cậu.”