Chương 43: Quen biết nhiều để làm gì?

“Yin, em quên giao dịch của mình rồi ư? Nếu như hôm đó em có vấn đề thì có thể che giấu ở buổi tiệc bãi biển sao?” Phó Kỳ nhắc nhở, thời gian buổi đua xe và buổi tiệc cách nhau chỉ một ngày.

Một ngày mà lỡ bị thương thì sao kịp hồi phục? Cậu nghi ngờ thân phận của Hàn Gia Mẫn đã bị ai đó nghi ngờ nên mới ra thử thách như vậy, điều này chứng tỏ kẻ đó đang quan sát Hàn Gia Mẫn ở mọi lúc mọi nơi.

Hàn Gia Mẫn cúi mặt suy ngẫm, cách tính toán này có khi nào là tên khốn kia không? Thấy Hàn Gia Mẫn cứ im lặng thì mọi người không lên tiếng, cô dùng chân đá vào cạnh bàn một cái rồi mới nói: “Chết tiệt thật!”

“Sao? Nghĩ ra gì à?” Phó Kỳ nhìn Hàn Gia Mẫn, cái biểu hiện này chắc tâm tình phức tạp lắm. Truyện Tổng Tài

Hàn Gia Mẫn trở nên nghiêm túc nhìn mọi người: “Ngoài Huyết Long bang thì còn có Hắc Ám, đây là hai thế lực đứng đầu Đông Thành. Muốn nắm trọn Đông Thành thì phải chiếm ưu thế, mà ưu thế ở đây là ai? Đương nhiên là Yin rồi!”

Nói một hồi cũng vòng về Hàn Gia Mẫn, cô quả là tự đắc thật. Nhưng trái với trước đây, lần này Cung Lục Vương lại đồng tình với lời cô nói: “Cho nên muốn biết Yin là người như thế nào chỉ cần đưa ra nhiệm vụ liên tục, trở tay không kịp sẽ bị nắm thóp. Hơn nữa, Yin lại còn có một thân phận khác khiến kẻ nào đó lo ngại.”

“Hay, lần đầu mới thấy anh giống suy nghĩ của tôi đó.” Hàn Gia Mẫn vỗ vai Cung Lục Vương rồi tiếp tục phân tích: “Tôi đã biết hắn là ai, có điều vẫn chưa dám xác nhận.”

“Chuyện này tôi đã hứa giúp Yin rồi nên có lẽ không trở ngại, Đại Lang cũng đồng ý giúp một tay.” Phó Kỳ nhìn Đại Lang thì cậu gật đầu: “Tiệc bãi biển khá nguy hiểm, nguy cơ bại lộ rất cao.”

“Còn một chuyện nữa!” Á Hy bất ngờ lên tiếng khiến mọi người chú ý, cô ấy đưa điện thoại lên rồi nhìn Hàn Gia Mẫn: “062 nói với chị rằng một tháng sau cuộc đấu giá mua em sẽ diễn ra trên đảo. Có muốn đi đến đó lấy chính bản thân mình về hay không là do em đấy. Hắn nói, coi như là lời xin lỗi vì lần trước làm em gãy xương sườn.”

Hàn Gia Mẫn nghe xong liền bĩu môi, tạ ơn hắn mà cô bị gãy hai cái xương sườn. Nhưng mà xem ra uy thế của Xích Diễm và 119 cao thật, mới lấy ra thôi đã có thành quả.



Cô cười như được mùa khiến Xích Diễm nghi ngờ: “062 ngoại trừ nể tôi thì có kiêng dè 119, đừng bảo cô lấy tôi và 119 ra làm bia đỡ nha?”

“Quen biết nhiều để làm gì? Chính là vào lúc nguy cấp lấy ra làm áo chống đạn đó.” Hàn Gia Mẫn không phủ nhận, chứng tỏ là đúng rồi.

Có điều, Xích Diễm nghe vậy lại lên tiếng nghi ngờ: “119 là tên không gần nữ, cô làm sao tiếp cận hay vậy?”

“Không nhớ! Nhưng mà nếu bỏ qua thân phận thì bọn tôi khá thân, 119 còn nói tôi biết vụ lão Hải chết là do 001 làm.” Hàn Gia Mẫn tự tin đến mức khiến Cung Lục Vương cau mày: “Người nhà mà cũng bán đứng, tên 119 này chắc không phải có ý với cô chứ?”

Hàn Gia Mẫn nhún vai: “Sao anh không hỏi hắn đi! Tôi làm sao biết đàn ông con trai các người nghĩ gì.”

Sau một hồi tranh luận thì cuối cùng cũng có quyết định về các sự kiện chuẩn bị diễn ra. Hàn Gia Mẫn vẫn sẽ tham gia tiệc bãi biển với sự hỗ trợ của Phó Kỳ và Đại Lang.

Cuối tuần này cô sẽ tham gia với tư cách Xích Diễm, chính là giả thành Xích Diễm để tham gia thi đua xe. Nhưng mà, chắc chắn phải có điều kiện đưa ra. Khi gặp được đối thủ cô sẽ tìm cách giải quyết sau.

“Ting ting!”

Hàn Gia Mẫn mở điện thoại lên sau đó gọi lại, bởi vì người nhắn tin cho cô là lão Hà. Khi vừa thấy Hàn Gia Mẫn gọi thì lão Hà đi ra ngoài nghe máy.

“Đám sinh viên có biểu hiện đáng ngờ đã bị tạm giam, theo lời khai thì bọn họ nói người của Huyết Long bang làm.”

“Chắc là có người muốn đổ tội rồi, theo cháu biết thì kẻ đứng sau chuyện đó có cái ô rất lớn.”



Hàn Gia Mẫn không đi ra ngoài mà trực tiếp ngồi trên sofa nói chuyện điện thoại. Dù gì bọn họ cũng đáng tin, không lý nào bán đứng cô được. Cái ô dù này càng ngày càng khiến cô tò mò, rất muốn xem bộ mặt thật của hắn.

Lão Hà cầm danh sách trên tay rồi tiếp tục: “Đúng vậy! Hiện tại sở cảnh sát cũng đang rất gắt gao, cho nên cháu cũng cẩn thận đi. Chuyện chất cấm đã được bên khác giải quyết, còn địa bàn gì đó cháu cứ bảo Cung Lục Vương lấy về.”

“Hả? Ai tốt bụng ra tay thế?” Hàn Gia Mẫn bất ngờ, người này ra tay còn nhanh hơn cả anh hai cô nữa. Lão Hà chỉ đành bật mí một chút: “Là một người có ô dù cũng khá lớn và biết cháu. Thôi chú làm việc đây, tạm biệt.”

“Tít tít tít…”

“Ơ hay…” Hàn Gia Mẫn chưa kịp nói gì lão Hà đã tắt máy, cô nhìn màn hình điện thoại rồi lại gọi cho Trương Kiều Linh.

Mấy nay lu bu mà cô quên bén luôn đứa bạn thân này, nhưng mà gọi mãi thì không ai bắt máy. Cô lại có chút dự cảm không lành, chẳng lẽ lại bị tính toán rồi?

“Ting!”

“Đến bến cảng Tây An đấu tay đôi vào 10 giờ tối nay, đến trễ đồng nghĩa nhận thua. Bạn của cô đang nằm trong tay tôi, và tôi chính là 128.”

Hàn Gia Mẫn đọc tin nhắn lên cho mọi người nghe, cái này rõ ràng là chơi khăm cô rồi chứ còn gì nữa. Tuấn Khang hiếm khi xen vào chuyện hắc đạo nhưng bây giờ lại lên tiếng: “Những kẻ nằm trong tổ chức Hắc Ám lần lượt đều nhắm vào cô, có phải có gì đó không?”

“À thì… lần trước 371 bảo Hắc Ám chính thức đối đầu với tôi.” Hàn Gia Mẫn gãi đầu cười trừ sau đó phản bác: “Là tại cứu ai mà bị vậy chứ?”