Phó Kỳ đi ra hướng khác sau đó nhìn vào video call cười: “Cùng lúc có hai phía xảy ra chuyện thì em sẽ giải quyết bên nào trước?”
"Tại sao lại hỏi em? Lão đại của anh không lẽ để trưng bày sao?" Hàn Gia Mẫn tuy nói vậy nhưng vẫn giúp người anh kết nghĩa này.
"Anh muốn xin ý kiến của em." Phó Kỳ mỗi khi gặp rắc rối đều nhờ vả Hàn Gia Mẫn, vì cô hay nghĩ ra mấy cái cách khác người lắm.
Cô mở máy tính lên tìm kiếm tin tức về Huyết Long bang gần đây. Dạo này phía nam và bía bắc đều xảy ra chuyện, theo tình hình hiện tại thì bên phía bắc có lẽ dễ giải quyết hơn.
Cung Lục Vương bước về phía Phó Kỳ sau đó giật lấy điện thoại của cậu nhìn. Anh còn chưa kịp nói thì đã nhíu mày, Hàn Gia Mẫn để video call nhưng mà hướng quay hầu như thấy gần cả người cô.
Cung Lục Vương cảm thấy Hàn Gia Mẫn khá tùy tiện, biết là ở nhà nhưng video call thì cũng phải mặc thêm áo khoác chứ nhỉ? Aida, anh lại nghĩ đến cô làm gì cơ chứ. Phó Kỳ còn chưa kịp đòi lại điện thoại thì Cung Lục Vương đã trả lại.
"Em đoán là bên phía anh chọn giải quyết phía bắc trước, em cũng nghĩ vậy đó." Hàn Gia Mẫn không nhìn màn hình điện thoại mà tiếp tục bấm máy tính.
Phía bắc gần bến cảng Tây An, cũng gần các quán bar. Người dân sinh sống khu vực bến cảng không nhiều, làm sao chỉ vì một vài chuyện giả mạo mà ảnh hưởng uy danh của Huyết Long bang.
Đại Long và Tuấn Khang cũng đi lại gần xem thế nào. Khi nhìn qua màn hình điện thoại thì Đại Long cảm thấy Hàn Gia Mẫn có chút quen, hình như đã từng gặp rồi.
"Chỉ vậy thôi sao? Anh còn tưởng em có ý nào mới chứ." Phó Kỳ biết nếu không khıêυ khí©h thì Hàn Gia Mẫn sẽ không nói, mà tính của Hàn Gia Mẫn lại thích như thế đó.
Hàn Gia Mẫn cười cầm điện thoại lên nói: "Có chứ! Chuyển em 5000$ thì chuyện gì cũng dễ giải quyết."
Câu này là châm ngôn của Hàn Gia Mẫn luôn rồi, cứ hở một tí cô sẽ ra điều kiện nhưng là với đối tác làm ăn. Còn đối với những người thân thiết như Phó Kỳ và Trương Kiều Linh thì cô không đòi gì cả.
Phó Kỳ nghĩ đến số tiền 5000$ thôi thì đã đủ khiến cậu ăn mì gói mấy tháng rồi, vốn định phản đối nhưng Cung Lục Vương lại gật đầu ra hiệu phải đồng ý. Phó Kỳ đành ngậm ngùi: "Nói đi rồi anh chuyển cho."
"Giỡn thôi! Em thấy có một cách tiện hơn, có điều hơi lâu hơn dự kiến một tí." Hàn Gia Mẫn nhìn vẻ mặt của Phó Kỳ mà không khỏi buồn cười, con người như vậy bảo sao đến giờ vẫn còn ế.
"Không sao! Cách nào hay hay ổn ổn là được." Phó Kỳ hào hứng, số tiền kia nếu không chuyển cho Hàn Gia Mẫn thì cậu có thể mua thêm thiết bị và một vài thứ để nâng cấp máy tính của mình lên.
Hàn Gia Mẫn nhìn một hồ sơ trên máy tính rồi nhàn nhạt: "Một công đôi việc! Em chỉ giúp anh một nửa, sau đó anh tự giải quyết. Còn về cách gì thì còn lâu em mới nói, với lại tạm thời án binh bất động đi."
"Chỉ vậy thôi? Rồi rốt cuộc anh cũng có biết cách gì đâu." Phó Kỳ nhăn mặt, tính cách này thật khiến người ta khó chịu mà. Cứ úp mở như vậy làm người ta tò mò chết đi mất.
Hàn Gia Mẫn không đáp lại mà vẫy tay chào sau đó bật mí: "Xa tận chân trời, gần ngay trước mặt. Em đảm bảo lão đại anh cũng có cách rồi."
Hàn Gia Mẫn nói xong thì tắt máy, lúc nãy cô có thấy một vài bóng dáng của con trai đi ngang qua. Theo cô nhìn thì có một tên tóc đỏ và một người mặt có vết sẹo. Người có vết sẹo kia hình như cô đã gặp ở đâu đó rồi, có điều lâu quá nên không nhớ rõ.
Cô tắt đèn rồi lên giường ngủ, ngày mai nhất định không dậy sớm. Dù chỉ để mặt mộc nhưng nét đẹp vẫn không thay đổi gì nhiều. Biết vậy hồi nãy cô lấy mặt nạ đắp hù Phó Kỳ một lần cho biết, nghĩ thôi đã thấy mắc cười rồi.
“Này, mấy người trở nên nhiều chuyện từ lúc nào vậy hả?” Phó Kỳ tắt máy nhìn những người vào sinh ra tử cùng mình, bình thường có mỹ nhân mấy người đó cũng chẳng thèm bận tâm hay để ý như bây giờ.
Xích Diễm giật lấy điện thoại của Phó Kỳ sau đó mở cuộc gọi gần đây xem rồi chê trách: “Em gái kết nghĩa sao? Còn tưởng là bạn gái chứ.”
“Gì mà bạn gái? Gia Mẫn nghe được là cho cậu đo ván luôn đấy.” Phó Kỳ lấy lại điện thoại, Hàn Gia Mẫn không phải ai cũng có thể chịu được đâu.
Tuấn Khang nhìn mọi người lắc đầu, giả vờ chán nản: “Huyết Long bang rồi có một ngày vì mỹ nhân mà xào xáo cả lên thôi.”
“Vậy chuyện hiện tại mọi người tính sao?” Đại Lang cũng tò mò về kế sách của Hàn Gia Mẫn, không biết là kế gì mà lại bắt Huyết Long bang phải án binh bất động.
Cung Lục Vương có nghe Hàn Gia Mẫn nói qua về kế hoạch, mà kế hoạch của cô trùng hợp thay lại là ý nghĩ mà anh định làm. Xem ra tính cách trái ngược nhau nhưng sự thông minh thì không xem thường được.
“Cứ chờ đi! Nếu không thể giải quyết xong thì lần này Phó Kỳ hoàn toàn chịu đủ.” Cung Lục Vương nói xong thì rời đi, khóe môi cong lên hình bán nguyệt.
Phó Kỳ nhăn nhó mặt mày, muốn chửi cũng không được, muốn đánh cũng không xong. Chuyện của phía nam và phía bắc thì liên quan gì cậu? Tại sao cuối cùng người chịu thiệt vẫn là cậu chứ.
“Cố lên!” Tuấn Khang vỗ nhẹ vai Phó Kỳ rồi rời đi, Đại Lang cũng không nói gì mà vỗ vai an ủi.
Xích Diễm khoác tay lên vai Phó Kỳ rồi nói nhỏ đủ hai người nghe: “Con mèo tự luyến mà lão đại nói có phải em gái hồi nãy cậu nói chuyện không?”
“Không biết! Nhưng mà cậu tò mò cái gì?” Phó Kỳ nhíu mày, Xích Diễm đam mê đua xe và đào hoa mà lại nhắm phải bà chằn độc miệng Hàn Gia Mẫn sao?