Một năm trước ở thành phố Z có một cô gái tung hoành ngang dọc, đại náo đến trụ sở cảnh sát chỉ vì một cái mác “tiểu tam”. Ngồi trước bàn thẩm vấn thì cô gái này không hề sợ, vẻ mặt vẫn dửng dưng như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Con khốn này, mày còn dám huênh hoang ư? Cướp chồng tao đã đành, lại còn dám xài tiền phung phí nữa. Hôm nay tao nhất định kiện mày, tống mày vào tù ngồi.”
Một bà cô già khoảng gần năm mươi tuổi ngồi bàn bên, vẻ mặt tức giận đến mức đỏ ửng cả lên. Bà ta định nhào vào đánh cô gái kia nhưng bị cảnh sát ngăn lại, vì sợ sẽ xảy ra xô xát nên bọn họ đưa bà ta ra ngồi ở một khoảng khá xa.
“Mời bà đưa bằng chứng ra, bằng không người bị kiện sẽ là bà đấy. Hơn nữa tôi phải nói cho bà biết, chồng bà không có cửa với tôi đâu.” Cô gái ấy dựa lưng vào ghế, hình như chưa từng sợ bất cứ điều gì.
Bà ta lấy trong túi xách ra một xấp hình sau đó quăng lên bàn, toàn bộ ảnh đều là chồng bà ta và cô gái này thân thiết với nhau. Bà ta nhếch môi cười: “Thế nào hả? Bây giờ có phải nên biết điều chút không?”
“Ngại quá, hình như bà vẫn chưa hiểu vấn đề nhỉ?” Cô gái ấy đứng lên, tay với lấy hết toàn bộ ảnh xé nát đi rồi cười: “Bà Hoa, bà với chồng bà làm gì chẳng lẽ tôi không biết sao? Chứng cứ tôi đều có đủ, mục đích mà tôi ra mặt chính là dẫn dụ bà đến đây.”
“Mày… Mày là…” Bà Hoa bất ngờ, cảnh sát lập tức còng tay bà ta lại và giữ bà ta ngồi ở ghế. Lát sau có một viên cảnh sát khác chạy vào nhìn cô gái kia nói nhỏ: “Đội trưởng Hà đang chờ ở bên ngoài.”
“Toàn bộ chứng cứ nằm trong usb này.” Cô gái kia đưa usb cho viên cảnh sát rồi bước đi, từ nãy đến giờ vẫn không tháo khẩu trang ra.
Những tấm ảnh chụp được đều là người khác đóng thế, vẻ ngoài tuy giống nhưng gương mặt lại không hề giống. Khi vừa ra ngoài trụ sở cảnh sát thì một người trung niên gọi cô gái kia: “Gia Mẫn!”
“Lão Hà, ông làm gì ở đây vậy? Chẳng phải đi nước Z rồi sao?” Cô bước lại gần chỗ lão Hà khó hiểu, từ đó bay đi bay về cũng rất mất thời gian.
Lão Hà nhìn Gia Mẫn rồi đưa cô một tệp hồ sơ sau đó giải thích: “Tôi đã theo ý của cô đi nước Z để tìm hiểu, quả thật cô là con gái mất tích của Hàn Gia.”
Hàn Gia Mẫn không quá bất ngờ với kết quả này, bởi vì khi cô có nhận thức thì sợi dây chuyền có khắc ký hiệu của gia tộc đã đeo ở trên cổ. Nguyên nhân thất lạc cô đã biết, còn kẻ bắt cóc cô năm đó là ai thì vẫn chưa tìm ra.
“Lão Hà, ông đừng để chuyện này lộ ra ngoài đấy.” Hàn Gia Mẫn dặn dò lão Hà thì từ phía sau có một người bước đến, dáng vẻ cao ráo đẹp trai thì thầm: “Chào em gái.”
“Hàn Thiên Vũ?” Hàn Gia Mẫn nhíu mày lùi lại, vì Hàn Thiên Vũ thường xuyên xuất hiện trên báo đài nên cô có thể nhớ rõ khuôn mặt này.
Hàn Thiên Vũ nhìn em gái mình rồi hỏi: “Có muốn về không? Dù sao mọi người đều rất nhớ em.”
“Khi nào chưa tìm được kẻ đã bày ra âm mưu này thì không thể về, hơn nữa anh tin tôi là em gái anh thật sao?” Hàn Gia Mẫn cười cười, huyết thống mà nói bằng miệng ai mà tin cơ chứ.
Hàn Thiên Vũ nhún vai: “Trong nhà đều biết, em là người biết cuối cùng đấy. Lão Hà chỉ đi xác nhận lại thôi, vốn muốn công bố cho báo chí mà em không đồng ý thì thôi vậy.”
“Ra là vậy! Nhưng hiện tại rất tốt, vậy nên cứ để như vậy đi.” Hàn Gia Mẫn nói xong thì rời đi, trước khi đi thì cô nhìn anh hai mình nói: “Sau này nếu có việc nhờ đừng từ chối là được.”
Làn gió thổi ngang qua, Hàn Gia Mẫn lưu lạc bên ngoài gần hai mươi hai mươi mốt năm rồi nên đã quen với việc tự do tự tại. Sống ràng buộc và quy tắc cô không thích, hơn nữa cô vẫn chưa chấp nhận việc bản thân mình có gia thế khủng.
Hàn Thiên Vũ nhìn lão Hà sau đó dặn dò: “Nhớ chiếu cố con bé một chút, có chuyện gì thì báo tôi biết ngay.”
“Tôi biết rồi! Cậu cũng về đi, bên kia còn rất nhiều văn kiện chờ cậu xử lý.” Lão Hà nói xong thì cũng bước vào xe mình lái đi.
Hàn Thiên Vũ cũng rời đi ngay sau đó và thuê chuyên cơ riêng để về nước Z, chuyện tìm được em gái cậu đã biết trước đó một hai năm. Có điều khi ấy chưa có cơ hội gặp gỡ, cũng không chắc chắn lắm. Nhìn em gái mình sống tốt như vậy coi như cũng ổn, nếu không muốn về thì cậu sẽ âm thầm hỗ trợ.
Hàn Gia Mẫn sau khi giúp cảnh sát bắt giữ đôi vợ chồng chuyên dựng chuyện lừa gạt người khác thì đã đi bar để chơi, đến tối khuya mới quay về nhà. Trên đường đi ngang qua con hẻm thì nghe có tiếng ai đó cầu cứu.
“Thả… Thả tay tôi ra đi.” một cô gái tóc nâu vàng đứng ở cạnh góc tường lo sợ.
Hàn Gia Mẫn ngó vào trong hẻm nhìn thì thấy có vài tên côn đồ, nhìn dáng vẻ thì biết là tay chơi chính hiệu rồi. Cô gái kia nhìn cũng xinh, ăn mặc lại còn thu hút như thế bảo sao không bị nhắm đến.
Cô bước lại gần đám người kia, một tay kéo cô gái kia về phía mình, một tay cầm cây kẹo đang ăn nói: “Ỷ đông hϊếp yếu là không được rồi, chẳng ra dáng đàn ông chút nào cả.”
“Cô em, không sợ bọn anh thịt luôn cả em sao?” Một tên đưa tay định chạm vào người Hàn Gia Mẫn thì cô né sang một bên cười: “Thịt em đâu phải ai ăn cũng được, hơn nữa bọn anh không phải gu của em.”
Tên mặt sẹo nghe vậy thì nổi hứng lên, hắn ta cầm ra một cọc tiền đô dày nói: “Phục vụ bọn anh, số tiền này sẽ là của em.”