Cậu ấy xuất thân từ nông thôn, còn là mồ côi bố. Mẹ cậu rất có năng lực, bố đi rồi bèn mang theo cậu đi đến nơi khác làm công, sau khi dành dụm được một ít thì trở về quê mở một siêu thị nhỏ.
Cuộc sống không giàu có, nhưng có thể đảm bảo chi tiêu cơ bản.
Cậu ấy học tập rất nỗ lực, tiểu học đến trung học phổ thông chưa bao giờ rơi khỏi top 10 của lớp, tiếc rằng thi đại học không thể phát huy tốt, chỉ thi đậu trường 211(*) bình thường.
(*) Dự án 211 là một dự án về các trường đại học và cao đẳng tổng hợp trình độ cao do Bộ Giáo dục Trung Quốc khởi xướng vào năm 1995. Với mục đích nâng cao tiêu chuẩn nghiên cứu của các trường đại học cấp cao và xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội.
Tới gần lúc tốt nghiệp, cậu quyết đoán lựa chọn thi lên thạc sĩ, thuận lợi thi đậu trường 985(*) trọng điểm. Sau đó nữa, ở Ma Đô, cậu tìm được công việc không tệ và lấy được hộ khẩu.
(*) Dự án 985 (985工程) hay còn gọi là “Dự án các trường đại học hàng đầu thế giới”, được Đảng Cộng sản và Quốc Vụ Viện nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa đề ra vào ngày 4 tháng 5 năm 1998.
Số phận dường như bắt đầu để ý đến cậu, ngẫu nhiên có một cơ hội, cậu quen biết Tiểu Nhụy.
Tiểu Nhụy là cô gái địa phương lớn lên ở Ma Đô, vẻ ngoài ngọt ngào, nói chuyện cũng ngọt. Cậu ấy yêu từ cái nhìn đầu tiên. Tiểu Nhụy cũng vậy, cô nói thích khí chất ngây thơ thật thà chất phác trên người cậu, có cảm giác an toàn.
Bố mẹ Tiểu Nhụy không đồng ý.
Lý do rất đơn giản, công việc, bằng cấp mà cậu rất tự hào ở thị trấn nhỏ quê nhà, ở Ma Đô chẳng tính là gì.
Tiểu Nhụy đã cãi nhau một trận với bố mẹ, dọn ra khỏi nhà.
Cậu ấy cảm động và nơm nớp lo sợ.
Đơn vị cậu ấy công tác ở vùng ngoại thành, tiền thuê nhà một tháng hai nghìn. Tiểu Nhụy ở nội thành, hai nơi cách nhau rất xa, đương nhiên không thể để cô ấy vất vả chạy qua chạy lại.
Nhà ở nội thành quá đắt, vừa ý, đều tầm bảy tám nghìn.
Một tháng tiền lương của cậu miễng cưỡng được hai mươi nghìn.
Sau đó vẫn là Tiểu Nhụy thông qua sự giới thiệu của bạn bè tìm được căn hộ hai phòng ngủ này, trang trí tinh xảo đầy đủ tiện nghi, giá chỉ cần bốn nghìn năm!
Hơn nữa, khoảng cách với nơi công tác của Tiểu Nhụy chỉ hai con đường lớn, đi đường chỉ mất mười mấy phút.
Còn gì hạnh phúc hơn việc không cần dậy sớm chen chúc tàu điện ngầm vào giờ cao điểm chứ?
Mâu thuẫn duy nhất nằm ở nhóc béo.
Tiểu Nhụy yêu sạch sẽ, ngày mùa đông còn phải tắm rửa hai lần, nhóc béo rụng lông làm cô ấy phát điên, cảm thấy đâu đâu cũng bẩn, kiên quyết muốn tiễn nhóc béo đi.
Khi Nào Mới Có Thể Đột Nhiên Giàu vừa van xin vừa dỗ dành. Từ nhỏ cậu ấy không có bố, khó tránh khỏi phải chịu bắt nạt, là chú chó Đại Hoàng trong nhà, đưa đi đón về. Trước kia chưa gặp được Tiểu Nhụy, nhóc béo và cậu ấy sống nương tựa lẫn nhau, là người thân khác của cậu.
Hai người vì chuyện này cãi nhau không ít.
Cũng may nhóc béo rất hiểu chuyện, biết bạn gái không thích nó, chỉ cần cậu không ở nhà, nó ngoan ngoãn ở lại ban công, không ồn ào không quậy.
Mãi cho đến tháng trước.
Tiểu Nhụy bỗng nhiên nói với cậu, chủ nhà đã đến, sau khi phát hiện nhóc béo thì rất tức giận, hoặc là trả phòng, hoặc là tiễn đi.
Lúc này, Khi Nào Mới Có Thể Đột Nhiên Giàu không thể không thỏa hiệp, bởi vì, rốt cuộc không tìm thấy nhà ở thích hợp như này, cậu ấy không thể phá vỡ cuộc sống hiện có bởi vì nhóc béo.
Mọi người trong phòng stream hừng hực tán gẫu.
“Có phải sự thật hay không, tìm lý do gì đó xem chứng nhận bất động sản là biết.”
“Không cần phải phức tạp như vậy, phí điện nước, phí bất động sản, mấy cái đó đều có thể nhìn thấy tên chủ hộ.”
“Cô gái Ma Đô bày tỏ sự thấu hiểu về cách bảo vệ tài sản trước hôn nhân, nhưng không tiếp nhận được việc tiễn chó đi.”