Chương 37

Cô ấy không đau lòng một chút nào.

Con gái sợ chuột là điều hiển nhiên, một con mèo sợ chuột, ngượng chết đi được, còn có thể nhún nhường nữa sao?

Mèo Garfield bị cưỡng ép lôi ra, rầm rì muốn làm nũng để được an ủi. Nó bị Hạt Cát Bay Lượn đẩy ra, bóp chặt cổ như dạy dỗ đứa con ngỗ nghịch kiểm tra 0 điểm: “Con có phải mèo hay không vậy, có phải đàn ông hay không vậy? Mẹ quá thất vọng về con rồi, còn tưởng con sẽ bảo vệ mẹ đấy.”

Nghe xong Lương Cẩm Tú phiên dịch, mèo Garfield bày vẻ mặt oan ức: “Mẹ sợ con mới sợ.”

Vừa rồi nó đã qua rồi.

Hạt Cát Bay Lượn sửng sốt, nhớ tới cái gì đó: “Lần tiêm đó?”

Mèo Garfield đáng thương gật đầu.

Đó là ngày nó sợ hãi nhất.

Nó vừa mới đầy tháng, bị bác sĩ tồi tiêm một mũi, đau vô cùng. Trên đường trở về, một con chuột lớn chạy bừa suýt chút nữa đâm vào mẹ. Mẹ giống y đúc hôm nay, sợ tới mức ném nó ra ngoài.

Mọi người trong phòng stream: “...”

“Thế nên, nó sợ chuột, thực tế là sợ bị mẹ ném?”

“Làm tui nhớ đến một đoạn video từng xem – một con khỉ mẹ bị sư tử đuổi theo, mắt thấy trốn không thoát, quyết đoán ném nhóc con trong lồ ng ngực về phía sư tử.”

“Ha ha ha, giám định hoàn tất, một đôi mẹ con plastic.”

“...”

Hạt Cát Bay Lượn hổ thẹn che mặt.

Thật ra ngoài vấn đề này, còn có vấn đề thảo luận vừa rồi – tính cách thú cưng sẽ chịu ảnh hưởng bởi người chủ.

Lực chú ý của Lương Cẩm Tú đã dời đến trên người hamster, cô bảo Hạt Cát Bay Lượn hướng màn hình vào nó.

Con hamster này, mặc chiếc áo gile nhỏ màu đỏ, trên cổ đeo cái nơ bướm đáng yêu, phía sau còn mang một chiếc balo nho nhỏ, trông có vẻ cực kỳ đáng yêu.

Nhận thấy đang bị quan sát, hamster làm ảo thuật rút từ balo ra một thanh kiếm dài tinh xảo khoảng một centimet, quen thuộc chơi đùa cái kiếm, lớn tiếng nói: “Nếu đã bị phát hiện, bà đây sẽ cùng các người quyết một trận tử chiến. Con người, mèo béo, các người ai lên trước, hay là cùng nhau lên?”

“Đáng yêu quá!” Mắt Hạt Cát Bay Lượn biến thành ngôi sao, cô ấy không đợi Lương Cẩm Tú phiên dịch, kéo mèo Garfield qua lẩm bẩm: “Lát nữa mẹ cũng sẽ mua cho con bộ quần áo như này.”

Hamster hiểu sai ý, kiếm dài chĩa thẳng vào mèo Garfield: “Cậu lên trước cũng tốt, mèo và chuột vốn là kẻ thù không đội trời chung. Khi tôi lưu lạc giang hồ từng ấp ủ ý nguyện, muốn đánh bại mèo trên khắp thế giới. Hôm nay nếu cậu thua, tôi không gϊếŧ cậu, chỉ cần quỳ xuống dập đầu ba cái, gọi tôi là mẹ.”

Đối với mèo Garfield mà nói, trên thế giới không có gì quan trọng hơn mẹ, sự căm phẫn khiến nó không hề sợ hãi nữa.

Nó còn dám gào lên: “Tôi chỉ có một mẹ, tôi còn lâu mới gọi cậu là mẹ.”

“Ơ, nhìn không ra cậu là mèo béo mà còn rất hiếu thuận.” Hamster hai móng ôm quyền tỏ vẻ tôn kính, sau đó chuyển chủ đề: “Nhưng theo quy định giang hồ, quyết đấu cần phải có lợi lộc, cậu muốn đánh cược gì?”

Mèo Garfield được nuông chiều từ bé mà lớn lên tròn xoe mắt, trong sáng và ngu xuẩn: “Tại sao tôi phải quyết đấu với cậu?”

Nó hoàn toàn không rõ sao sự việc lại biến thành như vậy

“Vừa rồi còn khen cậu hiếu thuận.” Hamster nhíu mày, chỉ vào Hạt Cát Bay Lượn nói: “Mấy ngày nay, tôi nhìn thấy mẹ cậu đối tốt với cậu đủ mọi cách. Đút cậu ăn cơm dỗ cậu ngủ, có thể nói trên đời này ít có mẹ hiền, còn vượt qua chủng tộc. Chẳng lẽ, cậu muốn khiến cô ấy nguy hiểm tính mạng. Hiện tại cậu hẳn phải nói như này: Muốn làm tổn thương mẹ tôi, trừ phi cậu giẫm lên xác tôi.”

Mèo Garfield: “... Cậu bị thần kinh à.”

Hamster tiến lên một bước, bảo kiếm chĩa thẳng vào mặt bánh bao của nó, giọng nói vang dội uy lực: “Mèo béo, đến đây nào. Mặc kệ hôm nay ai chết, đều để lại cho thế hệ sau một đoạn giai thoại.”

Mèo Garfield: “...”

Thế giới của nó, chỉ có căn phòng nho nhỏ và chủ nhân, căn bản không tiếp xúc đến cảnh tàn sát khốc liệt.