Chương 9
Một điều đáng ngạc nhiên là Đông Yết đã được ngủ yên giấc đến sáng hôm sau, không có bất kì sự "quấy rối" nào làm phiền cậu. Cả Vương Giải sau khi rời đi đêm qua đến giờ vẫn chưa quay lại. Đông Yết cảm giác tốt hơn hẳn, đây là buổi sáng nhàn hạ của cậu khi trước. Cậu vươn vai, thoải mái rời giường. Cơ thể có vẻ đã khá hơn, giấc ngủ ngon quả là liều thuốc hiệu quả. Vệ sinh cơ thể, khoác lên người chiếc áo bông thoải mái, cậu lại cảm thấy khó chịu khi không biết làm gì. Trời vẫn còn rất sớm, thói quen dậy trước bình minh của cậu vẫn không thể thay đổi. Ngồi xuống sô pha ở góc phòng, đối diện với chiếc ban công khá lớn nhưng luôn bị khóa chặt, Đông Yết nghĩ có thể cậu sẽ đợi bình minh đến. Nhưng chỉ vài phút sau, không gian yên tĩnh của căn phòng chợt biến mất bởi tiếng gõ cửa. Đông Yết đứng lên, đi đến đối diện cánh cửa gỗ. Cậu phải làm gì đây? Cậu không phải chủ nhân căn phòng này, có thể người ngoài kia muốn gặp Vương Giải. Sau một khoảng im lặng, người bên ngoài vẫn lên tiếng trước.
- Hàn công tử, cậu đã thức dậy chưa?
Giọng nói rất nhẹ nhàng, hơi khàn một chút. Có vẻ như nếu cậu vẫn ngủ thì người kia sẽ không cố đánh thức cậu, giọng nói đó không khiến một người đang say ngủ tỉnh giấc. Cậu không nghĩ sẽ mãi im lặng như thế này, cậu lễ độ trả lời.
- Vâng, tôi dậy rồi.
- Tôi mang bữa sáng đến cho cậu, tôi có thể vào phòng không?
- A, vâng.
Đông Yết nghe tiếng chìa khóa vang lên, cậu vẫn đứng chôn chân trước cửa. Một người đàn ông phúc hậu bước vào. Ông mặc một bộ vest đen như những người làm việc cho Vương Giải, nhưng bộ vest của ông có nhiều chi tiết hơn. Ông có vẻ khoảng sáu mươi, nụ cười của ông rất khiến người khác có thiện cảm a. Ông cúi người chào cậu, dáng vẻ phúc hậu vẫn giữ nguyên.
- Hàn công tử, tôi là Thiên Hầu, là quản gia ba đời của nhà họ Vương. Từ bây giờ tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc ăn uống và trang phục của cậu theo ý của Vương Giải.
Đông Yết bối rối, cậu cũng cần quản gia sao? Không phải anh chỉ cho tôi thoát khỏi căn phòng chết tiệt này thì tôi sẽ có thể tự chăm sóc bản thân sao, Vương Giải? Cậu thở dài, nhưng khi nhìn người đàn ông tóc đã ngã xám nhưng luôn mang nét cười thân thiện trên gương mặt trước mắt, cậu lại không thể than phiền một từ.
- Cháu mong ông giúp đỡ ạ.
Cậu cười dịu dàng đáp lại ông, khẽ cúi đầu. Ông ấy không khác người ông quá cố của cậu bao nhiêu cả, chỉ là nhỏ hơn vài tuổi thôi.
- Vậy chúng ta sẽ dùng bữa sáng nhé Hàn công tử?
- Vâng ạ... Ưm, ông chỉ cần gọi cháu là Đông Yết thôi ạ.
- Chúng ta cùng dùng điểm tâm nào,Đông Yết.
Cậu cười ngây ngô, bên tai vang lên giọng nói quen thuộc của ông ngoại đã mất.
*** Đông Yết cảm thấy bữa ăn vừa rồi thật tuyệt vời, mọi thứ được chuẩn bị quá chu đáo. Hơn nữa cậu cũng đã không ăn gì suốt hai ngày qua. Nhưng không phải rất kì lạ sao, cậu nhìn chăm chú về phía cánh cửa sau khi đã giúp lão Hầu dọn xong chén dĩa. Ông nhìn cậu trai trẻ hơn đôi mươi đang ngồi co người trên chiếc sô pha, biểu cảm chẳng khác gì cún con làm vỡ lọ hoa đang thấp thỏm lo sợ mà cười thầm.
- Vương Giải đến tối sẽ về, cậu không cần đợi a.
Đợi sao? Lão Hầu à, tôi không phải đang đợi hắn, mà là đang lo lắng hắn sẽ trở về a. Cậu thở dài, lão Hầu cũng thật hài hước đi. Đông Yết mắt vẫn không rời cửa, bâng quơ hỏi lại.
- Anh ta có việc gì sao?
- Cậu ấy đưa Khuyên tiểu thư đi mua sắm.
- Vậy Khuyên tiểu thư kia là tình nhân của anh ta sao?
- Vâng, hai người họ đã được hứa hôn từ khi còn bé.
Đông Yết không nói gì thêm, cuộc sống của Vương Giải cũng vô vị như những người khác, chỉ khác vài ở việc anh nằm trong số những người giúp cậu kiếm được tiền. Cậu muốn rời khỏi nơi khốn khϊếp này và viết báo trở lại, việc đơn giản như thế hắn cũng không chấp nhận được sao? Hắn hẳn đang coi cậu là một món đồ chơi, nếu hắn muốn những bức hình đêm ở bến cảng không xuất hiện trên báo thì cả hai vẫn có thể thỏa thuận hoặc hắn sẽ thủ tiêu cuộn phim của cậu. Cậu lắc đầu, không muốn những suy nghĩ vô ích như vậy làm cậu rối trí. Lúc này trốn đi là điều khó có thể thực hiện, phải tìm sự trợ giúp từ bên ngoài. Điện thoại đã bị lấy mất, nơi bị giam giữ lại ở nơi khuất người, khó tìm ra. Cậu thở dài, có vẻ thời cơ vẫn chưa đến. Điều tốt nhất có thể làm lúc này là phải ngoan ngoãn nghe lời Vương Giải, tránh bị giày vò. Khi Đông Yết mãi suy nghĩ thì Hầu quản gia đã rời khỏi phòng, cậu lại rơi vào trạng thái cô độc.
***Mặt trời khuất dần, Đông Yết cũng nghe được tiếng nào nhiệt phía dưới. Có vẻ Vương Giải đã mở tiệc cho tiểu thư họ Khuyên kia. Cậu ngã xuống giường, chán ghét bịt kín chăn, vùi mặtvào gối. Phòng này là phòng cách âm a, các người sao có thể ồn đến mức ở đây có thể nghe rõ như vậy chứ? Cậu cuộn tròn cơ thể, cố gắng ngủ một chút.
" Không biết cậu có được ăn tối không? "Comment đi a! *Thơm thơm*
Truyện hay quá