ĐÂY KHÔNG PHẢI TIÊN GIỚI MÀ TA MUỐN - CHƯƠNG 9
Tác giả: Giang Nam Hồn Cô Nương
Edit: Alex
_____________
Có một tòa tiên thành làm hậu thuẫn quả là khác hẳn, chi phí ăn mặc mỗi ngày trực tiếp kéo lên đến nóc. Tiên Lam Thành cái khác không có bao nhiêu, chỉ có tiền đặc biệt nhiều. Khoan nhắc đến số lượng lớn tiền tài mà Lam Trúc để lại thì hoa thụ trong thành, những cánh hoa đó đem ra cũng là nguyên liệu luyện đan cực kì sang quý.
Đừng thấy hoa thụ trồng khắp mọi nơi, cánh hoa bay tán loạn trong thành mà lầm. Trên thực tế chỉ có người của Phủ Thành Chủ mới có thể thu thập cánh hoa, và chỉ duy nhất thành chủ có quyền quyết định sẽ làm gì với chúng. Những người khác trong thành nếu có ý định mang cánh hoa về nhà là sẽ bị trời phạt.
Năm đó, vì bảo vệ đám hoa thụ quý giá của mình, Lam Trúc đã cố ý dùng số tiền kếch xù mời một vị Trận Phù Sư cấp đỉnh Đại La Kim Tiên đến bố trí các loại trận pháp trong thành. Kim Tiên dưới Tam Chuyển đến đều không thể chiếm đoạt được gì.
Chỉ Ngọc chính là dựa vào bán cánh hoa rơi mà khiến cho tài sản của Tiên Lam Thành tăng gấp mấy chục lần.
Không còn cách nào. Năm đó khi Lam Trúc còn ở đây thì sống chết không chịu bán, tích góp hoa rơi chất đầy kho hàng nhưng vẫn nhất quyết không cho ai khác mà một hai phải để chính mình cầm đi luyện đan. Nhưng nàng lại không dùng hết nhiều như vậy, cho nên cứ chất đống tồn kho.
Còn nguyên nhân tại sao không bán... chủ yếu là vì lúc ấy, quan hệ của Lam Trúc với mấy đại sư luyện đan đều không tốt lắm... Khụ, tóm lại là không thể để kẻ địch được lợi.
Có điều hiện giờ giang sơn đầy rẫy người tài, đại sư luyện đan danh tiếng nổi bật đã sớm thay đổi mấy đợt. Những đại sư lúc trước hoặc là đang bế quan hòng đột phá Cửu Chuyển Kim Tiên, hoặc là đã thôi giãy giụa, bắt đầu ăn nhậu chơi bời, ngẫu nhiên luyện đan đổi chút tiền để tiếp tục sa đọa.
Mấy ngày sau khi trở lại tiên thành, Lam Trúc trên cơ bản vẫn luôn kiểm kê tài sản.
Khi Lam Trúc bận việc, Minh Nhan lại ăn không ngồi rồi. Lam Trúc ngại nàng đi theo mình vướng chân vướng tay, bèn đuổi ra đi dạo, tra xét một lượt tình huống trong thành, phát hiện vấn đề gì lập tức về báo.
Minh Nhan biết đó chỉ là cái cớ để mình có chuyện làm, cũng đồng ý, mấy ngày nay vẫn luôn dạo tới dạo lui trong thành.
Có phát hiện được vấn đề gì không thì chưa biết, nhưng đồ ăn vặt bày bán trong thành nàng đã nếm hết một lượt. Sau này nếu có cùng Lam Trúc ra dạo phố là có thể dẫn nàng đến những chỗ ăn ngon.
Hôm nay, Minh Nhan đến trà lâu ngồi một chút.
Trà lâu thật ra náo nhiệt hơn trên đường cái, vì trong đại sảnh đang phát một vài hình ảnh, mọi người đều xem đến mê mẩn, thi thoảng bàn luận đôi câu. Theo Lam Trúc đã lâu, Minh Nhan đương nhiên cũng biết không ít việc mới, tỉ như màn hình chiếu trong trà lâu, hay tỉ như “Chân tiên tú*” mà trên màn hình đang phát.
*Chân nhân tú là gameshow, show thực tế các kiểu. Còn chân tiên tú mọi người tự suy ra ha =))).Minh Nhan xem một lúc, phát hiện rất thú vị nên không định đổi ổ nữa. Dù sao ra ngoài cũng là đi lung tung, thôi thì ngồi đây.
Chính ngay lúc này, nàng nghe được một đôi nữ tiên bàn bên nói chuyện phiếm.
Nữ tiên dùng cách truyền âm, người ngoài vốn nghe không được. Nhưng Minh Nhan nào phải người bình thường. Kim Tiên cấp Cửu Chuyển truyền âm gì cũng có thể nghe rất rõ. Mới đầu Minh Nhan chưa kịp phản ứng, chờ đến khi ý thức được mình nên che chắn người khác truyền âm thì lại đột nhiên nghe được một từ quen tai, “như quân”.
Hai nữ tiên này cử chỉ thân thiết, rõ ràng là một đôi. Bọn họ gọi nhau là như quân một cách tình cảm, hiển nhiên “như quân” không chỉ đơn giản là “một cách xưng hô thân mật” như lời Lam Trúc nói khi trước.
Tuy giải thích như vậy cũng không sai nhưng phải có thêm hậu tố, hẳn là cách xưng hô thân mật “giữa đạo lữ với nhau”.
Để nghiệm chứng phỏng đoán của bản thân, Minh Nhan không kiên nhẫn ngồi lại xem chân tiên tú nữa mà lập tức quay về Phủ Thành Chủ, tiện tay kéo một tiểu tiên hầu, dò hỏi ý nghĩa của “như quân”.
Quả nhiên, “như quân” là xưng hô giữa đạo lữ với nhau.
Minh Nhan rúng động cả người. Lam Trúc gọi mình như vậy, có phải nghĩa là nàng cũng...
Đúng lúc Lam Trúc vừa kiểm kê xong tài sản, định ra ngoài tìm Minh Nhan đi chơi, mới bước ra đã thấy ngay người này đang ngẩn người, bèn giơ tay véo véo mặt đối phương: “Nghĩ cái gì vậy, Kiếm tiên đại nhân?”
Minh Nhan nhìn nàng, không nói lời nào.
Lam Trúc khó hiểu không thôi: “Làm sao vậy?”
“Nàng...” Minh Nhan ấp úng cả buổi, cuối cùng quyết định dùng hành động để nghiệm chứng. Nàng không giỏi nói, chỉ giỏi làm.
Lam Trúc còn chưa kịp phản ứng thì đột nhiên đã bị Minh Nhan ôm lấy, cúi đầu hôn lên môi.
Chỉ là một cái hôn thoáng qua rất nhẹ, không hề thâm nhập. Minh Nhan đang đợi, đợi phản ứng của Lam Trúc, xem nàng sẽ đẩy mình ra hay làm thế nào.
Lam Trúc thoáng sửng sốt, nhưng chẳng mấy chốc đã phản ứng lại ngay. Hẳn là Minh Nhan biết được ý nghĩa của “như quân”. Nàng nhướng mày, cũng không từ chối mà khẽ cong môi rồi gia tăng nụ hôn.
Trong nháy mắt, như xuân về hoa nở, Minh Nhan cảm nhận được niềm vui sướиɠ vô bờ.
Lam Trúc cũng phải lòng nàng!
Một nụ hôn kết thúc, Lam Trúc ôm cổ Minh Nhan, chớp chớp mắt: “Nàng ăn mảnh của ta, chúng ta kết làm đạo lữ đi?”
“Được.”
Nàng đợi mấy trăm năm, chính là đợi những lời này. Bây giờ cuối cùng đã được như ý nguyện.
_____________
Có nhiêu đó thoi là hết ròi đọ 😂😂