ĐÂY KHÔNG PHẢI TIÊN GIỚI MÀ TA MUỐN - CHƯƠNG 4
Tác giả: Giang Nam Hồn Cô Nương
Edit: Alex
_____________
“Mèo này không tốt.” Minh Nhan nghiêm túc nói.
Lam Trúc nhìn mèo con với ánh mắt kì quái: “Sao lại không tốt?”
Ở một góc Lam Trúc không thấy, Minh Nhan khẽ trừng mắt mèo con một cái, nói: “Đây là con mèo đực. Mèo đực háo sắc.”
Lam Trúc: “...”
Lam Trúc dở khóc dở cười.
Mấy năm nay ở Hạ giới, vì Minh Nhan trầm mê bế quan cùng ngủ nên hai người rất ít khi giao lưu. Bình thường Minh Nhan nói chuyện cũng là lời ít ý nhiều, tuyệt đối không vượt quá năm chữ. Lần này không ngờ lại nói tận chín chữ, cộng thêm dấu chấm câu, lố mười.
Trên thực tế, vì Minh Nhan vẫn luôn trú trong thức hải của Lam Trúc cho nên hai người cơ bản là tâm linh tương thông. Tình huống ấy chẳng khác nào linh hồn cả hai thời thời khắc khắc kề sát bên nhau, suốt mấy trăm năm.
Cho nên hai người bọn họ bình thường không cần phải nói chuyện, chỉ một ánh mắt đã hiểu đối phương muốn biểu đạt ý gì, trong lòng vừa động đã biết đối phương nghĩ sao.
Lâm Trúc đột nhiên có suy nghĩ quái dị rằng Minh Nhan hình như không thích nàng tiếp xúc với sinh vật khác nhiều, đặc biệt là khi nàng dựa quá gần chúng.
Lúc trước ở cửa nhà đấu giá thì Lam Trúc cũng đã loáng thoáng nhận ra, cảm giác Minh Nhan không thích Thanh Thần ở bên cạnh. Mới đầu nàng còn cho rằng Minh Nhan chỉ là nhìn Thanh Thần không vừa mắt. Bây giờ ngẫm lại phỏng chừng là không thích nàng quá gần gũi với Thanh Thần.
Lam Trúc thở dài, cố ý vỗ vỗ bả vai Minh Nhan: “A Nhan, đừng nhỏ mọn như vậy. Cho dù ta có bạn mới thì nàng vẫn là bằng hữu tốt nhất của ta, sẽ không bỏ rơi nàng đâu. Còn chuyện nuôi thú cưng này, hai ta có thể cùng nuôi nha!”
“Khỏi.” Minh Nhan vẫn xụ mặt tỏa khí lạnh. “Ta không thích loài thú.”
Lam Trúc nghi hoặc nhìn đối phương: “Nàng ghét thú cưng à?”
“Phải.” Minh Nhan gật đầu.
“Lừa ai vậy!” Lam Trúc tặc lưỡi một tiếng, đặt Đường Đường xuống, duỗi tay véo mặt Minh Nhan. “Nàng cái người này thật là dối lòng. Cứ việc nói thẳng không thích ta quen bạn thôi. Hai ta là quan hệ gì? Chẳng lẽ ta còn vì chuyện nhỏ nhặt này mà giận nàng sao?”
Nói đoạn, cảm thấy xúc cảm khá tốt, lại đổi sang véo thêm bên kia.
Minh Nhan duỗi tay túm lại, rũ mắt nhìn Lam Trúc rồi nhẹ giọng “Ừ” một tiếng. Ngẫm nghĩ một lúc lại thấy như vậy có vẻ hơi xa cách, bèn bỏ thêm một câu: “Ta không thích nàng quá gần gũi với người khác.”
Đây là người nàng thủ suốt mấy trăm năm, không thể để kẻ khác cướp đi.
Lam Trúc lúc này mới vừa lòng, rút tay về trêu mèo, vừa trêu vừa nói: “Lần tới đừng ghen với cả mèo. Nói ra người ta lại cười cho. Nàng còn là Tam Chuyển Kim Tiên đấy!”
Minh Nhan yên lặng nhìn đối phương: “Được.”
Lát sau, phát hiện Lam Trúc cũng không đáp lại mình mà vẫn tập trung vuốt mèo, Minh Nhan đột nhiên cảm thấy hơi tủi.
Nàng rầu rĩ nhìn Lam Trúc vẫn không hề để ý, sau đó quay đầu bước đến bên cửa sổ, ngồi xuống nhắm mắt đả tọa, ngoảnh mặt làm ngơ. Lam Trúc quay đầu nhìn đối phương, cười giảo hoạt rồi lại cúi đầu tiếp tục trêu mèo.
Minh Nhan không hề hay biết.
Buổi tối, khi hội đấu giá sắp bắt đầu, Lam Trúc ôm mèo đi tìm Thanh Thần, Minh Nhan ẩn thân đi theo bên cạnh, vẫn giận dỗi.
“Oa, sao tỷ có mèo vậy?” Thanh Thần hâm mộ nhìn mèo con trong lòng Lam Trúc, rất muốn sờ một chút.
“Nhặt được trong rừng cây.” Lam Trúc đột nhiên nhét mèo con vào ngực Thanh Thần. “Không phải đệ nói thích mèo sao? Đệ nuôi đi.”
Thanh Thần vô cùng bất ngờ: “Cho đệ? Tỷ không cần sao?”
“Nuôi mèo quá phí tiền, hơn nữa còn quấy rầy ta luyện đan, nên là thôi. Nếu ta muốn chơi với mèo thì đi tìm đệ không phải được rồi sao?” Lam Trúc cong môi cười cười.
“Cũng phải ha.” Thanh Thần ôm mèo con, yêu thích không thôi, nhưng lát sau lại bắt đầu u buồn. “Nhưng mà đệ cũng không có bao nhiêu tiền. Lỡ nuôi không nổi thì phải làm sao?”
Lam Trúc xoay người đi về phía cổng lớn học viện: “Vậy đệ nghĩ cách kiếm tiền đi! Sau này ăn ít lại, tiết kiệm tiền mua cá khô cho mèo.”
Thanh Thần vừa nghe, lập tức cảm thấy tiền đồ ảm đạm. Nhưng khi cúi đầu nhìn đến mèo con đáng yêu đang làm nũng với mình trong lòng lại ngập tràn ý chí chiến đấu.
“Đệ sẽ cố gắng kiếm tiền!” Thanh Thần nói.
Đối với lời ấy, Lam Trúc chỉ có một chữ đáp lại: “Ờ.”
Trên thực tế, nếu con Mèo Đổi Vận này cam tâm tình nguyện nhận Thanh Thần là chủ thì sau này cũng chẳng tồn tại vấn đề phải cố gắng kiếm tiền gì. Bởi năng lực của nó quả thật rất mạnh, có thể khiến chủ nhân “người ngồi ở trong nhà, tiền trên trời rơi xuống”. Tóm lại, tương lai sẽ không có chuyện thiếu tiền, hơn nữa còn cầu được ước thấy, muốn gì có nấy.
“Sao lại cho đi rồi?” Minh Nhan hỏi.
Lam Trúc cười cười, quay đầu nhìn về phía Thanh Thần đang lầm bầm nói chuyện với mèo, nhỏ giọng đáp: “Ta phải nuôi nàng, tiền đâu mà nuôi mèo.”
Hơn nữa, nuôi một con Kiếm tiên đã đủ dính người rồi, nào có tinh lực đi nuôi thêm một con mèo đại gia nuông chiều lại còn dính người không kém?
Minh Nhan mím môi: “Ta có tiền, ta nuôi nàng.”
Trước kia đi theo Lam Trúc chạy khắp Hạ giới, nàng đã từng nghe người ta nói phải nộp hết tiền lên cho tức phụ. Động phủ bên ngoài của nàng có lẽ đã bị người ta chiếm, nhưng đồ vật thật ra đều đặt chỗ khác, tính ra thì của cải vẫn còn rất phong phú.
Lam Trúc cũng kiếm tiền rất giỏi. Bọn họ không thiếu tiền tiêu.
“Nàng nuôi ta sao?” Lam Trúc đảo mắt. “Vậy nàng đi về tìm tiên thể trước đi, sau đó mang tiền đến gặp ta. Sau khi phi thăng là nàng đã có thể tự đi về rồi, sao không đi?”
Trước kia ở Hạ giới, tiên hồn của Minh Nhan không có chỗ để đi nên mới ở lại thức hải của Lam Trúc. Sau này được nàng mang theo phi thăng, Minh Nhan đã không cần phải nấn ná lại chốn này nữa.
Dù sao nàng và Minh Nhan cũng không có ký kết khế ước gì, chỉ đơn giản là bạn bè thôi, Minh Nhan muốn rời đi lúc nào cũng được. Nhưng khi đó Minh Nhan nói Lam Trúc tu vi thấp, không chịu đi mà muốn ở lại bảo vệ, vậy nên Lam Trúc cũng không từ chối ý tốt ấy.
Hiện giờ, nếu đã biết Tiên giới này không có gì nguy hiểm thì cũng đâu cần Minh Nhan phải bảo vệ nữa. Cho nên Minh Nhan có thể đi bất kì lúc nào.
Còn vì sao người nọ không chịu đi, trong lòng Lam Trúc đương nhiên cũng hiểu. Nhưng nàng chính là không muốn nói rõ. Nhìn Minh Nhan tự giận dỗi cũng rất thú vị.
“Ta không đi.” Nghe hết một đoạn thật dài Lam Trúc nói, Minh Nhan vẫn lạnh mặt kiên trì.
Làm sao mà đi cho được?! Nàng mới ngủ hơn mười ngày, tỉnh lại thì bên cạnh Lam Trúc đã có thêm một tên Thanh Thần. Nếu quay về tìm tiên thể của bản thân, khi ấy vì tiên hồn ly thể, muốn dung hợp lại cần một quãng thời gian rất dài. Đến lúc xong đâu đấy thì đã quá muộn, nói không chừng Lam Trúc đã bị tên khốn nào đó bắt cóc rồi.
Mặc kệ, dù gì nàng tuyệt đối không đi.
Thấy Lam Trúc còn muốn khuyên thêm, Minh Nhan càng không vui, khí lạnh tiếp tục phát tán liên tục. Thanh Thần đi đằng sau lập tức rùng mình: “Ơ? Sao tự nhiên lạnh thế?”
“Đi nhanh đi, coi chừng muộn bây giờ.” Lam Trúc ngắt ngang suy nghĩ của hắn.
“Ấy? À à à!” Thanh Thần vội nhanh bước, không rối rắm chuyện mới rồi nữa.
Lam Trúc thấy hắn chạy lên trước bèn lặng lẽ duỗi tay ngoéo ngón tay Minh Nhan một cái: “Được rồi, không đi thì không đi, mai mốt tốt nghiệp ta cùng nàng đi.” Nói xong còn ra vẻ bất đắc dĩ bồi thêm một câu, “Thật là, lớn tồng ngồng vậy rồi sao gan còn nhỏ thế? Không có ta đi cùng nàng không dám quay về sao? Chẳng lẽ là xa lâu sinh lạ?”
Không phải.
Nhìn gương mặt nghiêng của đối phương, Minh Nhan muốn phủ nhận, nhưng lại nói không nên lời.
Minh Nhan buồn rầu. Nàng thích Lam Trúc, nhưng Lam Trúc chỉ xem nàng như bạn bè. Người ở Hạ giới không có nói gặp phải tình huống này nên làm thế nào. Nàng đành phải tự mò mẫm rồi từ từ ứng đối, nhân tiện nghe theo bản tâm mà phản cảm với hết thảy sinh vật đến gần Lam Trúc.
“Đến rồi!”
Lam Trúc buông tay Minh Nhan, tiến lên mấy bước, sau đó đột nhiên ngừng lại. Minh Nhan đang cúi đầu nhìn bàn tay mình với vẻ mất mát thiếu chút nữa đã đâm sầm.
“Sao vậy?” Nàng hỏi.
Lam Trúc không nói, chỉ nhét vào tay Thanh Thần một tấm thẻ bài: “Tự đệ vào trước đi. Hình như mới rồi ta thoáng thấy một người bạn phi thăng đã lâu, không biết có phải không. Ta đuổi theo xem thử một cái.”
“Tỷ gặp được bạn á?” Thanh Thần nhìn Lam Trúc với ánh mắt hâm mộ, “Hay ghê. Sư phụ đệ cũng phi thăng rồi, tiếc là đệ không biết bây giờ ông ấy ở đâu, cũng không rõ khi nào mới có thể gặp lại. Vậy tỷ đi mau đi, đệ tự vào là được.”
Lam Trúc không nhiều lời, quay đầu vội chạy sang hướng khác.
Thanh Thần không hề nghi ngờ gì, cầm thẻ bài vào phòng cấp thấp chờ Lam Trúc quay lại. Nhưng hắn không biết rằng Lam Trúc sẽ không về. Nàng đi theo Minh Nhan vào phòng đỉnh cấp của Kim Tiên.
Vừa rồi Lam Trúc chính là cố ý tìm cớ lừa Thanh Thần vào một mình, như vậy nàng đã có thể đi cùng Minh Nhan. Hơn nữa phòng đỉnh cấp không chỉ có tầm nhìn cực đẹp mà đãi ngộ cũng rất tốt, còn có nước trà và điểm tâm hạng nhất. Rõ ràng có phòng tốt, Lam Trúc mới không muốn đi phòng cấp thấp chịu lỗ.
“Nàng hiện thân đi, rồi chúng ta vào phòng cao cấp.” Lam Trúc thúc giục.
Trong lòng Minh Nhan thoáng vui vẻ. Không còn con mèo cùng Thanh Thần chướng mắt, quá tốt.
Chỉ lát sau, tiên hầu của nhà đấu giá đã thấy vị tiên quân ban sáng mang một nữ tiên cực xinh đẹp đi tới. Nữ tiên kia hắn cũng có ấn tượng, từng đến gửi bán đan dược.
“Hai vị tiên quân, mời bên này.” Tiên hầu nhiệt tình đón tiếp bọn họ vào cửa.
Lam Trúc đưa thẻ bài cho tiên hầu. Hắn nhận lấy rồi cẩn thận xem xét một phen, sau đó lại càng cung kính dẫn hai người vào phòng đỉnh cấp.
“Hai vị tiên quân nếu có chuyện gì thì chỉ cần sai bảo tiên hầu chờ bên ngoài là được.”
“Bọn ta biết rồi, ngươi lui xuống đi.” Lam Trúc cười cười với hắn, sau đó kéo Minh Nhan ngồi xuống. “Như quân, lát nữa có dược liệu tốt nàng phải đoạt cho ta đó nha.”
Tiên hầu vỡ lẽ, thì ra hai người này là đạo lữ.
Ở Tiên giới, nếu hai nữ tiên kết làm đạo lữ thì gọi nhau là phu nhân, phu quân cũng không hay, cho nên mới có từ xưng hô độc đáo tương xứng là “như quân”. Thật ra thời thượng cổ gọi là “tế quân”, nhưng người bây giờ cảm thấy đọc lên sai sai, bèn đổi một cách gọi khác.
Tiên hầu khép cửa lui ra, Lam Trúc mới lười biếng tựa vào người Minh Nhan: “Trong tay không có tiền chắc không mua nổi món nào ở đây.”
Minh Nhan cổ lỗ sĩ đến từ thời thượng cổ cũng không biết ý nghĩa của “như quân”. Nàng nghi hoặc hỏi: “Như quân?”
“Một cách gọi yêu tỏ vẻ thân mật ấy mà.” Lam Trúc cười tủm tỉm nói, “Ta cũng chỉ mới học được mấy hôm nay thôi. Có phải nghe khá hay không?”
Minh Nhan ngẫm nghĩ: “Tạm được.”
Nói thế có nghĩa là tuy cảm thấy không tồi nhưng cũng không thích Lam Trúc gọi như vậy.
Trong lòng Lam Trúc rõ như gương, biết đối phương càng thích mình gọi bằng “A Nhan” nhưng cũng luyến tiếc cái xưng hô tỏ vẻ thân mật ấy nên còn đang rối rắm. Thân là một người tri kỉ, Lam Trúc lập tức chủ động đưa ra phương án giải quyết.
“Vậy ta đây gọi nàng A Nhan lúc riêng tư, còn khi trước mặt người ngoài gọi như quân đi.”
Minh Nhan nhớ lại phản ứng của tiên hầu khi nghe được tiếng “như quân” vừa rồi, vừa lòng gật gật đầu. Xem ra như quân là xưng hô mà bạn bè vô cùng thân mật mới có thể gọi nhau. Nàng cảm thấy như vậy rất tốt. Để tất cả mọi người đều biết nàng mới là thân mật nhất với Lam Trúc, người khác chen vào không lọt.
“Được.” Nàng chấp nhận.
Lam Trúc cười cong mi: “A Nhan nàng cũng thật thú vị.”
Minh Nhan ngơ ngác nhìn lại.
“Hội đấu giá bắt đầu rồi.” Lam Trúc lập tức đổi đề tài.
Tuy hội đấu giá đã bắt đầu nhưng Lam Trúc vẫn tựa vào người Minh Nhan như không có xương, cũng không định tự ngồi thẳng. Minh Nhan cầu còn không được, đương nhiên sẽ không đẩy ra mà ngược lại còn duỗi tay ôm eo, kéo người vào lòng.
Lam Trúc chớp mắt, thoải mái nằm trong lòng đối phương, nhìn chằm chằm cửa sổ lớn trước phòng.
Cửa sổ ở đây được bố trí trận pháp, chỉ có thể nhìn từ trong ra ngoài, người ở ngoài không cách nào thấy được bên trong. Hơn nữa vị trí này tuy không quá gần đài đấu giá nhưng vì trận pháp mà trông tựa như ngay bên cạnh.
Thật ra chỉ là một trận pháp phóng đại mà thôi, những phòng khác cũng có, nhưng góc độ của bọn họ lệch hơn đôi chút chứ không được ngay giữa. Những phòng đặc biệt và đỉnh cấp đều ở vị trí chính giữa, cho nên mới nói nó có tầm nhìn tốt nhất.
Mới đầu, giá của những vật phẩm lên đài cũng không quá cao, đều là vài thứ cấp thấp dùng để khởi động không khí. Tỷ như Biến Sắc Đan của Lam Trúc chính là món được đấu giá thứ hai.
Chỉ là một đan dược cấp Địa Tiên có hiệu quả hơi kì quái, không có quá nhiều người cạnh trạnh, mua về chỉ vì thấy lạ, cho nên chẳng mấy chốc đã chốt hai ngàn, cũng không đội giá quá bất ngờ.
“Luyện chế đan dược cao cấp thật ra chỉ cần nhìn hai phương diện.” Không quá hứng thú với những món đang được đấu giá, Lam Trúc bèn phổ cập kiến thức về luyện đan cho Minh Nhan, “Một là nguyên liệu tốt không, hai là tiên lực đưa vào có đủ nhiều hay không.”
Đan dược cấp bậc khác nhau chỉ là khác về hàm lượng tiên lực bên trong mà thôi. Nói dễ hiểu hơn, nếu dùng “điểm” làm đơn vị đo lường tiên lực thì đan dược cấp Địa Tiên có thể cần một trăm điểm tiên lực, mà cấp Thiên Tiên cần một ngàn điểm.
Làm sao khống chế được hàm lượng tiên lực trong đan dược? Vậy phải xem luyện đan sư có thể rót vào đó bao nhiêu.
Khi Lam Trúc luyện đan, cần phải dẫn động tiên lực trong trời đất, nén chúng vào đan dược. Mà số lượng tiên lực dẫn động được có liên quan đến cảnh giới của thần hồn. Cho nên thần hồn cấp Đại La Kim Tiên như nàng chỉ cần tốn chút sức lực là đã có thể luyện ra được đan dược cấp bậc Đại La Kim Tiên, bởi vì đối với nàng mà nói thì đó chỉ là vấn đề rót vào bao nhiêu tiên lực.
Dưới Đại La Kim Tiên có thể dễ dàng điều khiển, trên mức đó thì khó điều động được nhiều tiên lực như vậy.
Nhưng đan dược là một vật chứa mang các loại hiệu quả, bản thân nó cũng phải đủ rắn chắc mới có thể thừa nhận được lượng tiên lực khổng lồ rót vào, vậy mới nói phải xem cả nguyên liệu nữa. Dùng tiên thảo cao cấp làm ra vật chứa cao cấp, có thể cất giữ càng nhiều tiên lực. Tiên thảo cấp thấp lại không được, làm ra vật chứa có dung tích hữu hạn, có cố ép thêm nhiều tiên lực cũng không vào nổi, ngược lại còn sẽ khiến vật chứa quá căng mà bị hỏng.
Còn vật chứa mang các loại hiệu quả là bởi vì mỗi loại đan dược sẽ có hiệu quả khác nhau. Ví dụ như Biến Sắc Đan là đổi màu. Hiệu quả này là dựa vào dược liệu, không tiên quan đến lượng tiên lực được đưa vào sau này.
Mấy đan dược Lam Trúc đưa Minh Nhan đem đi bán đấu giá đều là cấp Kim Tiên. Vì đã lâu không luyện chế đan dược cao cấp, lại thêm dược liệu không dễ tìm nên nàng mới bỏ qua cấp Đại La Kim Tiên mà chọn cấp Kim Tiên để miễn cưỡng thay thế. Dược liệu dùng để luyện đan là do nàng tiêu gần như hết sạch vốn liếng mới từ từ gom đủ. Số lượng không nhiều lắm, miễn cưỡng luyện ra được vài viên đan dược.
Tiên thảo có thể luyện chế ra đan dược cấp Kim Tiên cũng không nhất định phải đặc biệt quý. Có mấy loại trong ấy tương đối rẻ, chỉ là dược hiệu hơi xú một tí. Cho nên phẩm chất tuy cao nhưng giá cả cũng không quá mắc. Dựa vào tiền kiếm được mấy ngày nay, Lam Trúc miễn cưỡng mua được vài thứ, luyện ra mấy viên thuốc có dược hiệu cực kì rởm.
Nhưng cũng không sao, tuy dược hiệu hơi dị nhưng phẩm cấp vẫn ở ngay đó. Dù sao tiên nhân từ cấp Huyền Tiên đã có thể trực tiếp loại bỏ dược hiệu ngay khi nuốt đan dược vào, huống chi là Kim Tiên. Cho nên chỉ cần loại bỏ bộ phận dược hiệu ấy ra khỏi cơ thể trong khi luyện hóa dược tính, xem như mình ăn một viên Tụ Linh Đan đơn thuần là được rồi.
“Hôm nay có bao nhiêu Kim Tiên đến?” Lam Trúc hỏi, “Mấy người đó đều là coi tiền như rác.”
Minh Nhan ôm chặt Lam Trúc cứ ẹo tới ẹo lui không chịu ngồi yên: “Không dưới mười người.”
Lam Trúc lập tức cười nheo mắt: “Chúng ta kiếm lớn rồi!”
Số đan dược kia tiền vốn chưa đến năm ngàn tiên thạch. Một lò nàng luyện ra được mấy viên, sau đó lại tách ra bán đấu giá. Giá khởi điểm một viên đã là trăm vạn tiên thạch, quả thật một vốn bốn ngàn lời!
_____________