Chương 17: Nhân sự mới

Dịch: OENUE

.

Một tuần sau, công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật Thiên Bá chính thức treo biển hành nghề tại thành phố Giang Ninh.

Cùng lúc đó, nền tảng Steam cũng tiến hành quyết toán dựa theo số liệu tiêu thụ [Game giả lập sự học gian khổ] tháng trước, sau khi trừ khoản nộp thuế, ước chừng 540 nghìn tệ được chuyển vào tài khoản thẻ ngân hàng của Trần Bá.

Khoản tiền bán game này đã hoá giải áp lực kinh tế to lớn hiện tại, cũng thêm phần tự tin cho Trần Bá khi phỏng vấn tuyển nhân sự.

Dù sao mang cái túi rỗng đi thương lượng chuyện đãi ngộ với người ta, khó tránh khỏi sẽ có chút chột dạ.

Giờ vấn đề đã được giải quyết.

Sau khi túi tiền rủng rỉnh, trừ việc tiếp tục đăng thông báo tuyển dụng nhân sự, Trần Bá còn mua sắm tất cả trang thiết bị cần thiết, bao gồm các loại thiết bị văn phòng thường dùng như màn hình, bàn phím, con chuột, bàn ghế văn phòng,...

Văn phòng đại diện đã được thuê từ trước, ngay cửa ra vào còn treo bảng hiệu "Thiên Bá Game".

Chẳng qua dưới trướng Thiên Bá Game, trước mắt ngoại trừ chính Trần Bá, cũng chỉ có đàn anh cùng trường Dương Đống từng được Vương Khôn đề cử, và nhân viên thiết kế đồ hoạ Trương Tiểu Quyên mới tuyển dụng.

Tổ hợp kinh điển: Bộ ba ăn ý!

Dương Đống là người thành phố Trung Hải kế bên, đeo kính mắt, đáng vẻ hơi gầy gò, lớn hơn Trần Bá hai tuổi. Hệt như lời Vương Khôn giới thiệu, anh ta cũng tốt nghiệp đại học Giang Ninh, chỉ lớn hơn Trần Bá một khoá mà thôi.

Trương Tiểu Quyên là người bản địa Giang Ninh, khuôn mặt tròn tròn phúc hậu lúc nào cũng mang theo nụ cười vui vẻ, kỹ năng thiết kế đồ hoạ ở tầm trung.

Nói thật, Trương Tiểu Quyên có thể được Trần Bá nhận vào làm, năng lực chỉ là thứ yếu, nguyên nhân chủ yếu là vì cô gái này mang năng lượng tích cực, sáng sủa yêu đời, khi cười rất dễ lan tỏa không khí cho toàn team.

Đối với một team tập hợp tạm thời mà nói, trong team có một cô gái thích cười, tính tình vui vẻ khuấy động bầu không khí cũng không phải chuyện gì xấu.

Lại nói, dựa vào chừng ấy tiền lương Trần Bá trả, năng lực của người ta cũng phù hợp với nhu cầu hiện tại, thật không cần thiết phải soi mói nhiều.

Dương Đống là nhân sự đầu tiên được nhận vào studio, Trương Tiểu Quyên thứ hai, cân nhắc đến việc tạo chút lòng tin cho đoàn đội mới thành lập, vậy nên Trần Bá tiết lộ sự tồn tại của con game [Giả lập sự học gian khổ] cho bọn họ biết.

"Trâu bò vãi!"

Dương Đống hai mắt tỏa sáng nói: "Tôi cũng mua con game này đấy, không ngờ nó do một mình đàn em làm ra."

Trước khi gia nhập, kỳ thật anh ta cảm thấy Thiên Bá Game không có điểm gì tốt, nghĩ rằng ráng mấy tháng tiền lương liền đổi việc.

Điều này rất bình thường.

Dù sao dạng studio mới thành lập như thế này, trong ngành công nghiệp game khắc nghiệt, không biết bao nhiêu studio tương tự đều đã đóng cửa, nếu không phải anh ta đang cần gấp một công việc, anh ta cũng sẽ không nhận lời mời.

Tuy nhiên, ngay khi biết được sự tồn tại của [Game giả lập sự học gian khổ], anh ta lập tức bóp chết ý nghĩ nọ.

Anh ta từng trải nghiệm con game này rồi, lại thêm chính bản thân anh ta là người trong nghề, cho nên biết rất rõ con game này ghê gớm cỡ nào.

Có thể nói, Trần Bá đơn thương độc mã làm ra tựa game này, bằng vào trình độ kỹ thuật cũng quá đủ để hấp dẫn anh ta lưu lại.

Trương Tiểu Quyên chưa từng chơi thử, nên không rõ Dương Đống đang cảm thán cái gì.

Tuy nhiên khi cô biết dưới trướng Thiên Bá Game mới thành lập lại có một tựa game thành phẩm, bèn quyết định trải nghiệm thử một phen.

"Muốn chơi thì cứ chơi đi!"

"Dù sao mấy ngày nay không ai lên studio, cũng chẳng có cách nào làm việc như bình thường, cô muốn chơi game thì cứ chơi đi nhé, không cần chờ hết giờ làm việc đâu, chơi luôn bây giờ cũng được."

Trần Bá rất rộng lượng bày tỏ sẽ đưa một mã kích hoạt game miễn phí cho Trương Tiểu Quyên, để cô nàng có thể download game không tốn tiền, tạm thời xem như phúc lợi cho nhân viên studio.

Mặc dù cái phúc lợi này có chút khó coi, thậm chí còn có thể coi như không có, nhưng miễn phí chính là tốt nhất, Trương Tiểu Quyên nghe được chơi game không tốn tiền, lập tức vỗ tay khen hay.

"Thôi xong!"

Dương Đống bày ra vẻ mặt thống khổ nói: "Sớm biết như thế thì tôi đã không gấp gáp mua game, lần này thiếu mất 18 khối máu rồi."

"Chẳng phải chỉ 18 tệ thôi sao! Tôi chuyển khoản trả lại anh là oke nhé?" - Trần Bá trợn trắng mắt xem thường.

Chỉ 18 tệ mà thôi, cũng xứng treo hẳn chứng thiếu máu lên miệng sao, anh tự đặt tay lên ngực hỏi lương tâm của mình xem, 18 tệ này có thua lỗ hay không?