Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đây Không Phải Bug, Đây Là Tính Năng Của Game!

Chương 14: Tựa game tiếp theo

« Chương TrướcChương Tiếp »
Dịch: OENUE

.

"Ha ha ha!"

Vương Khôn cười đến đau bụng.

Làm anh em chí cốt với Trần Bá đã lâu, cũng là người đầu tiên chơi thử con game này, cậu ta dám chắc cái vụ ‘ba năm chăn trâu mai sau thủ khoa’ kia là bug trăm phần trăm, không thể nghi ngờ gì.

Chính vì biết rõ chuyện này, cho nên cậu ta mới cảm thấy người anh em của mình mạnh miệng tới hề hước.

Đoán chừng sau khi nhận được phản hồi máy móc của Bá ca, những người chơi đánh giá tiêu cực hẳn sắp tức chết nhỉ?

"Thật đúng là..."

Trần Bá có đôi chút xấu hổ, lúng túng nói: "Có người chửi thẳng mặt tao, nói tao toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có miệng cứng, còn trù cho tao đen đủi cả đời."

Quá quắt nhất chính là, đây vẫn chưa phải chuyện không hợp lẽ thường nhất.

Chuyện kỳ quái nhất thuộc về một người chơi try hard nào đó, anh ta đã làm hẳn một video phân tích từng góc độ của trò chơi, xem xem việc “chăn trâu ba năm thành thủ khoa” có phải bug hay không, dùng lập luận này để phản bác phát ngôn mạnh miệng của nhà phát hành là Trần Bá.

Ừm, anh ta lập luận rất chuẩn xác!

Phần lớn những người xem hết video này đều hiểu rõ, Trần Bá đúng là đang mạnh miệng không thừa nhận, thật ra đây chính xác là một bug game.

Tuy nhiên...

Sau khi video ‘bóc phốt’ được đăng tải, lại lại lại lại hấp dẫn một nhóm lớn người chơi mới biết đến [game giả lập sự học gian khổ].

Dù sao cư dân mạng đều cảm thấy cái bug này vui phết, sau khi xem hết video liền muốn tự trải nghiệm một phen, thuộc về nhóm người muốn cản cũng cản không nổi.

"Tao còn phải tạ ơn anh ta đây!"

Trần Bá nhếch miệng cười nói: "Tao ước gì có thêm nhiều nhiều anti fan kiểu này, quảng bá game miễn phí cho tao, đỡ cả đống tiền."

"Sặc! Khụ khụ khụ..."

Vương Khôn đang uống bia phải cười sặc tại chỗ, suýt chút nữa đã sặc bia mà chết: "Mày đê tiện vê lờ!"

Chẳng lẽ đây là đạo lý “một anti cân mười fan” trong truyền thuyết?

Đùa giỡn xong chuyện liên quan tới đánh giá tiêu cực của trò chơi, chào hỏi chủ quán rồi mua thêm mười xiên thịt dê nướng mang về, Vương Khôn lấy giấy ăn lau miệng, hỏi: "Nói mới nhớ, game của mày tạo được cơn sốt rồi, mày không cân nhắc chuyện ra thêm DLC sao?"

"Không đâu!"

Trần Bá vừa cầm lấy một xiên thận nướng, vừa lắc đầu phủ nhận: "Con game dạng này thường chỉ làm một bản game chính thế thôi, về phần DLC vẫn nên chờ con game tiếp theo hẳn suy nghĩ đến."

Không phải tựa game nào cũng thích hợp cho ra DLC, ít nhất thì [Game giả lập sự học gian khổ] không phù hợp, trừ khi thêm một cái nội dung về "thời cấp ba" cho con game này, nếu không DLC chẳng có nội dung gì để triển khai?

Chẳng lẽ đổi skin cho con trâu già trong nhà nhân vật chính, để nó hóa thân thành Ngưu Ma Vương, khiến tâm tình của người chơi khi chăn trâu càng thêm vui vẻ?

Bớt bớt giùm!

Ra loại DLC không có chút nội dung nào, thuần túy là lừa gạt người chơi. Trần Bá cảm thấy thủ đoạn này quá thấp hèn, mà cũng chẳng có mấy người chịu bỏ tiền ra mua.

Mức độ chịu chi của nhóm người chơi game offline thua xa nhóm người chơi game online trên điện thoại, trông mong bọn họ trả tiền cho nội dung rác cỡ này, vẫn nên thôi đi.

"Con game tiếp theo?"

Vương Khôn bắt lấy trọng điểm trong lời nói của Trần Bá, kích động bảo: "Mày lại làm ra con game mới à? Là game thể loại gì thế, có thể cho tao chơi thử chút không?"

"Tao biết mày hóng lắm, nhưng mày đừng vội, con game mới bây giờ vẫn chưa bắt tay vào làm đây, chờ tao làm xong chắc chắn sẽ báo cho mày đầu tiên."

Sau khi uống cạn bia trong cốc giấy, Trần Bá kiên nhẫn giải thích.

Liên quan tới tựa game tiếp theo, hắn đã có ý tưởng.

Sự thành công của [Game giả lập sự học gian khổ] đã thúc đẩy hắn "rèn sắt khi còn nóng", thừa dịp độ hot trước mắt vẫn đang cao, tranh thủ thời gian đẩy ra trò chơi giả lập thứ hai, củng cố nền tảng người theo dõi hiện có.

Về phần đề tài của game, hắn chỉ mới lên ý tưởng đại khái.

Nội dung được khen ngợi nhiều nhất của game [giả lập sự học gian khổ], phần đa chính là hình tượng nhân vật được khắc họa chân thực, và cốt truyện cảm động người chơi.

Vậy cứ làm một con game thể loại mô phỏng với phong cách và kịch bản tương tự là xong.

Lần này sẽ chăm chút kịch bản nhiều hơn nữa, cho ra một cốt truyện càng cảm động, càng dốc sức hơn nữa, lừa thêm nhiều nhiều nước mắt của người chơi.

Đồng thời, lần này hắn cũng sẽ nhận lấy bài học từ [Game giả lập sự học gian khổ], bỏ thêm nhiều công sức cho giai đoạn kiểm thử game, hạ quyết tâm không giẫm lên vết xe đổ, không để xuất hiện cái bug kỳ quái như "chăn trâu ba năm đỗ thủ khoa" kia nữa.

Những chuyện như mạnh miệng không thừa nhận có bug, làm một lần còn phiên phiến, sao có thể mạnh miệng nhiều lần chứ?..
« Chương TrướcChương Tiếp »