"Thủ lĩnh!"
Một tên thuộc hạ bước đến cung kính, sợi dây chuyền bạc có dạng giống dây xích ẩn sau lớp áo mỏng. Phạm Mạc Sát nhìn Nhan Đình có gì đó không ổn, anh cúi xuống nhẹ xoa đầu cô trấn an, và lạnh giọng: "Có chuyện gì?"
Tên thuộc hạ khẽ rùng mình, sau đó dâng lên một tấm thiệp: "Bên phía Gia tộc Faranova mời ngài..."
- Ta không đi! Ngươi mau đem thứ đó vứt đi!
- Thưa ngài, nhưng...
- Ngươi muốn chết?
Giọng nói vô cùng lạnh lẽo, kèm theo ánh mắt như muốn thiêu sống. Tên thuộc hạ kia mặt trắng bệch: "Thuộc hạ không dám."
- Đến Cấm Ngục chịu phạt đi!
- Vâ..ng...
Đến Cấm Ngục chẳng khác nào Địa ngục. Không ai từ nơi đó trở về mà còn nguyên vẹn, đau đớn đến sống không bằng chết! Tên thuộc hạ chân bước không vững, nhưng vẫn cố gắng đi ra khỏi hoa viên, bởi nếu hắn còn lưu lại một giây...thì hôm nay chính là ngày cuối cùng hắn nhìn thấy sự sống.
Phạm Mạc Sát ôm lấy Nhan Đình, dỗ dành: "Không sao, không sao hết. Hắn đi rồi, em đừng sợ."
Hai tay cô bấu chặt vai anh, mắt nhắm nghiền. Mãi một lúc sau mới thả lỏng. Anh cảm thấy l*иg ngực nhói đau. Cô sợ dây xích là vì ai? Là ai lúc trước trói cô ấy bằng dây xích sắt? - Càng nghĩ anh càng hận bản thân mình! Nó khiến anh dặn lòng rằng phải yêu cô nhiều hơn, thương cô nhiều hơn, chăm sóc cô tốt hơn...
Hoàng hôn buông xuống nhuộm vàng tòa lâu đài, phút chốc nhường chỗ cho bóng đêm. Căn phòng tắm xa hoa, hơi nước bám vào lớp kính dày, tạo nên một khung cảnh thật mờ ảo. Phạm Mạc Sát và Nhan Đình ngâm mình trong bồn tắm, hai cơ thể không một mảnh vải áp sát vào nhau, khiến người ta đỏ mặt. Cũng không có gì lài ngại ngùng, cả hai đã quen với việc này. Nhan Đình cơ thể còn rất yếu, ngoài anh ra thì không chịu tiếp xúc với ai khác. Nên mặc dù lúc tắm cho cô có hơi "đau đớn", anh vẫn phải chấp nhận. Vả lại trên danh nghĩa cô là vợ của anh, anh tuyệt đối không cho phép kẻ khác chạm vào. Cho dù có là nữ nô bộc!
Cơ thể mềm mại phó mặc dựa vào lòng anh, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ, cũng may cô rất ngoan, ngồi im không cử động. Nếu nhúc nhích hay cọ nguậy, thì anh không chắc mình có thể kiềm chế được bao lâu!
Giây phút "khổ ải" đã qua, cả hai thay áo ngủ vải mịn, anh ôm cô đến đặt lên giường. Cầm lấy ly sữa ấm, cô gái nhỏ nhìn anh không chớm mắt.
- Nhan Đình, uống sữa nào!
Cô lắc đầu, tỏ ý không muốn uống.
- Sao vậy? Sữa còn nóng sao?
Lắc đầu.
- Há miệng ra, anh đút em uống!
Vẫn lắc đầu. Anh thở dài, đặt lại ly sữa trên bàn:
- Em không ngoan! Tối nay phạt em ngủ một mình!
Nói rồi anh đứng dậy rời đi, Nhan Đình vội vã níu kéo. Cánh môi mê hoặc bỗng cong lên như đã lường trước được sự việc, anh cúi người:
- Không muốn ngủ một mình thì phải uống sữa! Cho em một cơ hội! Mau há miệng ra.
Cô điềm nhiên cấm lấy ly sữa đưa lên trước mặt anh: "Phạm, đem nó theo..."
- !!!
- Ý em là...em không có ý định giữ anh lại? - Anh sững sờ nhìn cô.
Cô chỉ mỉm cười gật đầu.
Một năm nay đêm nào anh cũng ôm cô ngủ, có lần anh có việc về trễ, cô thức khuya đợi anh về ôm mới chịu ngủ. Sao hôm nay lại như thế? Điều đó khiến anh cảm thấy rất mất mác. Cô không cần anh nữa rồi.
Nhan Đình nắm lấy tay áo anh, mở miệng: "Phạm, anh..."
- Anh làm sao?
Cô nói còn đứt quãng: "Không..ngủ được..phải...không?"
Phạm Mạc Sát bấy giờ mới hiểu ra. Cô biết nếu không có anh thì sẽ ngủ không được. Đổi ngược lại nếu không có cô, thì anh sao có thể ngon giấc? Lúc này anh chỉ biết cười. Có lẽ sắp chiều cô đến hư rồi...