Chương 11: Viên Kẹo Máu

Không lâu sau tại căn nhà gỗ. Trời lúc này đã tối mịt, những hàng cây như biến mất, tất cả chỉ còn là một màu đen âm u.

Vẫn một vẻ mặt vô cảm, Lăng ngồi trên sofa, hai tay thành thục lau đi lau lại con dao bạc sắt nhọn. Mắt lại hướng về phía nữ nhân ở đối diện, ánh mắt không một tia gợn sóng, như hai viên pha lê xám vừa tỏ ra nguy hiểm lại vừa toát lên vẻ cao quý.

Không gian im ắng đến lạ, hai tên thuộc hạ mồ hôi nhễ nhại, cố gắng ngăn lại hơi thở dồn dập của bản thân, thầm trách chính mình quá bất cẩn: Lại để cô ta nhảy xuống thác nước, suýt nữa đã bị nước cuốn trôi rồi! Tính tình đội trưởng thất thường khó đoán, nếu làm ngài ấy không vui thì biết đâu là lần.

Công chúa Dawson kiệt sức nằm dưới sàn gỗ, khuôn mặt kiều diễm nay đã trắng bệch, tựa không còn một giọt máu, đôi mắt tuyệt vọng khép hờ lại, chờ đợi thời khắc số phận của mình được phán quyết, tất nhiên là không có chuyện tốt đẹp.

"Hai ngươi...quay trở về tổng bộ đi."

Hai tên thuộc hạ giật mình, lúc Lăng vừa dứt lời họ còn tưởng mình nghe nhầm đấy chứ! Như vậy có nghĩa là...chúng ta thoát nạn rồi!? - Trong lòng vui sướиɠ nhưng không biểu hiện ra mặt, hai người họ vẫn giữ dáng vẻ nghiêm túc, cúi người chào: "Vâng, thưa đội trưởng!" - Rồi vội vã rời đi. Mặc cho trời có tối thế nào cũng cắm đầu chạy, họ sợ anh sẽ đổi ý!

Nhìn theo hai bóng lưng mảnh khảnh khuất dần. Lăng cười lặng lẽ, khẽ lắc đầu, có một chút thương hại, anh tặc lưỡi: "Có chạy đằng trời..."

Công chúa Dawson nghe thấy liền rùng mình. Quả nhiên, chỉ vài phút sau, tiếng gầm gừ của bầy hổ ngoài khu rừng cùng với những táng lá rung động mạnh mẽ đã thông báo cho sự ra đi không thể tàn khốc hơn...

Lăng cúi người, nâng chiếc cằm thon gọn lên, lấy cây kẹo màu đỏ trong miệng đưa lên trước mặt cô, nói với giọng nửa thật nửa đùa: "Muốn ăn không?"

Cô gái ngoảnh mặt, tỏ ý không muốn.

Anh bật cười, tiếng cười đầy ý giễu cợt, thô bạo ép cô ngậm lấy nó. Sau đó bày ra vẻ mặt thích thú, chờ xem biểu hiện của cô.

"Đây là...kẹo sao? Thật kinh tởm!"

Cô nhăn mặt, tự hỏi viên kẹo này được làm từ thứ quỷ quái gì, điên cuồng lắc đầu vùng vẫy, anh tăng lực tay kìm chặt khuôn miệng tím tái, không cho cô nhả ra. Lặng lẽ nhếch môi cười: "Ha..."

"Tanh! Tanh quá...chẳng lẽ là...máu!?"

Mùi vị tanh và mặn tựa như máu tươi của viên kẹo lạ lẫm không ngừng lan toả trong khuôn miệng. Cô nhìn anh bằng đôi mắt kinh sợ. Kết luận rằng con người trước mặt mình đích thị là một quỷ dữ, một kẻ không có nhân tính.

Lăng hài lòng nhìn biểu hiện của cô, rồi tùy tiện áp sát lưỡi con dao bạc vào gương mặt xinh đẹp. Động tác vô cùng nhẹ nhàng, mũi dao cứ qua lại, đùa giỡn với làn da mỏng manh, vẽ nên những đường nét vô hình lạnh lẽo. Sự hoảng sợ lên tới tột độ, công chúa Dawson im lặng như pho tượng, nhắm chặt hai mắt, run rẩy cầu nguyện mỗi khi vật bén nhọn lướt trên mặt mình.

Hình như đã chán với trò này, Lăng đặt con dao lên bàn, giải thoát cô khỏi viên kẹo máu, rồi cẩn thận bế cơ thể yếu ớt vào phòng tắm...

Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống làn nước ấm áp. Rồi nhanh chóng cởi bỏ quần áo của mình, cơ thể rám nắng vạm vỡ không làm người khác đỏ mặt, ngược lại càng khiến người ta thêm khϊếp đảm.

Những vết cào xước bằng móng tay in hằn lên cơ ngực săn chắc. Không ít vết dài ở sau lưng. Có vết đã lâu, có vết vẫn còn rất mới. Nhìn kỹ còn thấy cả vết cắn. Cô có thể mơ hồ đoán được những chuyện sắp xảy ra với mình trong hiện tại...và cả tương lai.

"Anh đã bảo em phải ngoan ngoãn rồi mà...khi không lại chạy xuống nhà kho làm gì? Để bây giờ ra nông nỗi này đây..." - Lăng từ từ bước vào bồn tắm, ôm lấy cơ thể cô áp sát vào ngực, miệng thì ngon ngọt vỗ về, hai bàn tay thô ráp vuốt ve chiếc váy ngủ trên người cô, động tác khá đều đặn, nhưng rồi anh bất ngờ xé toạc chiếc váy ấy không chút thương tiếc!

"Xoẹt!"

Giật thót!

Vội ngăn hai bàn tay thành thục kia. Bấy giờ cô mới chịu hé môi, nhưng giọng nói run run, đứt quãng, hai mắt đã đỏ lên trông thấy: "Cầu xin anh...đừng..."

Đối diện với lời van xin của cô, hoàn toàn không phải giả dối. Lăng chỉ im lặng nhìn, thầm nghĩ: "Cũng phải, cô công chúa nhỏ được quốc vương hết mực yêu quý, giữ thân như ngọc. Nhưng bây giờ phải chịu nỗi nhục nhã trước một người xa lạ, và khi biết được bí mật của người đó thì lại càng sợ hơn! Nhưng cái cảm giác chiếm đoạt được cô gái này, quả thực... không tệ!"

Bỏ qua lời van xin của cô, anh liếʍ môi. Tiến sát bên vành tai mẫn cảm, thì thầm: "Em nên nhớ, người thân của em đã không còn...Không một ai..."

Anh vừa nói vừa luồn tay vào vùng da thịt trắng mềm, khiến cơ thể nhỏ khẽ rung lên. Cô yếu ớt chống cự, nhưng không còn cử động nổi nữa. Chỉ có thể vô lực ngã về sau, cô mệt rồi, mệt lắm rồi, cô thực sự muốn buông xuôi tất cả...

"Cha, các anh, con đi thật sự muốn đi theo mọi người..."

Trước khi ngất đi, cô lại một lần nữa cầu xin anh, tiếng nói thì thào mà có lẽ ngay cả cô cũng không thể nghe rõ:

"Đừng...mà...ưʍ..."

Bờ môi đã không còn màu sắc hồng hào nào, Lăng vẫn cố chấp hôn lên thật mạnh bạo. Thái độ vô cùng thương hoa tiếc ngọc, nhưng động tác thì hoàn toàn trái ngược. Tựa như dã thú đang ngấu nghiến con mồi một cách đói khát, không chút khoang nhượng. Nói đúng hơn, đây mới chính là bản chất thật của anh!

Sau một nụ hôn ướŧ áŧ, trước khi chiếm đoạt tất cả của cô. Anh cố định chiếc đầu nhỏ, vực cô tỉnh dậy, để đôi mắt vô hồn đối diện với mình, nhẹ nhàng đưa lưỡi liếʍ láp những giọt nước mắt đắng chát, rồi vuốt nhẹ lên gương mặt thất thần: "Em không có quyền lựa chọn, một là phục vụ tôi, hai là làm nô ɭệ, còn việc tôi lựa chọn như thế nào...thì phải xem vào biểu hiện của em rồi!"

Không quan tâm cô cảm nhận thế nào, anh lại tiếp tục hôn cô cùng khắp, bàn tay không ngừng len lỏi mọi nơi trên cơ thể cô, từng bước từng bước đem tất cả đức tin và niềm kiêu hãnh của một vị công chúa đổ hết xuống vực sâu thăm thẳm, vĩnh viễn không thể tìm lại...

Lâu đài Roy Jr...

Không ngủ được, Phạm Mạc Sát liền đến phòng Nhan Đình, có lẽ sau khi biết được quá khứ của cô, anh vẫn còn bị ám ảnh không nhỏ, nỗi lo lắng có vẻ dư thừa cứ đu bám lấy anh không thôi: Anh sợ cô sẽ gặp ác mộng.

"Vẫn còn sớm nhỉ?" - Anh nghĩ thế, loay hoay trước cửa phòng Nhan Đình cũng khá lâu, phân vân mãi vì không tìm được lý do nào thích hợp để gõ cửa. Anh rất muốn vào trong, cô cũng không khoá cửa phòng, vì thế liền có ý đẩy cửa mà bước vào ngay. Nhưng vừa nắm lấy tay cầm đã vội rụt lại.

"Không được, trước đó đã dạy Nhan Đình phải lịch thiệp, vào phòng phải gõ cửa, nếu mình cứ tùy tiện như thế thì rõ ràng đã dạy hư cô ấy rồi."

Phạm Mạc Sát thầm nghĩ, rồi lắc đầu. Tự cười nhạo chính mình. Lẽ ra là cô dạy anh tính thận trọng mới đúng.

Đứng lặng sau bức tường, lão quản gia âm thầm mỉm cười, bằng sự từng trải và tâm trạng của một người cha già, ông nghĩ: "Kể từ khi Phạm đại nhân đưa Nhan tiểu thư đến đây, ngài ấy đã không còn cô đơn như lúc trước. Cũng đã hoàn thiện hơn rất nhiều, càng ngày càng trầm tĩnh và điềm đạm, khi ra ngoài thì toàn tâm cho công việc, cư xử lịch thiệp nhã nhặn, quả thật rất giống với Phạm lão gia! Đến khi về nhà thì cũng như vậy, nhưng lại ấm áp hơn, điều này rõ là hơn cha của ngài ấy một bậc...Phạm đại nhân thực sự quan tâm đến Nhan tiểu thư, thật sự nghiêm túc mà đóng vai một người thầy, một người..."

Nghĩ đến đây, ông lão lại thở dài, trầm ngâm nghĩ ngợi. Không phải ông không biết. Trong chuyện tình cảm, người trong cuộc có thể không nhận ra. Nhưng người ngoài như ông nếu tinh ý một chút thì có thể nhận ra dễ dàng.

"Phạm đại nhân, ngài cuối cùng cũng tìm được một người con gái tốt, có thể sưởi ấm trái tim lạnh giá ròng rã mấy năm trời, mong rằng ngài không sa vào vũng lầy của lão gia ngày trước...làm tổn thương người con gái mình yêu..."

Ông lén nhìn, thấy anh đã vào phòng thì nhẹ lòng hơn một chút. Lập tức rời khỏi.

(Còn tiếp)