Chương 7

“Ưm, a a… A Quỳ, ta sắp không chịu nổi nữa rồi…” Dứt lời, Lãnh Sâm bắn ra.

“Quận chúa, ngài cao trào rồi, đúng là hoa huyệt dâʍ ɭσạи, có rất nhiều cô gái không làm được đấy.” A Quỳ nói, Lãnh Sâm vừa mới cao trào xong, nước dính đầy hoa huyệt, hoa đế hồng nhạt vẫn còn đang run rẩy, hoa huyệt mấp máy phun nước ra ngoài.

“Quận chúa cứ từ từ, không thể cứ hứng tình mãi, ngày mai ngài còn phải học tập.”

A Quỳ cẩn thận rửa sạch hoa huyệt, lau khô cho Lãnh Sâm rồi đưa nàng về phòng.

“Quận chúa nghỉ ngơi sớm nhé.”

Trong thư phòng của phủ Trương thủ phụ.

“Thừa Nhi, phủ Quốc Công gửi thư tới nói là quận chúa đã bắt đầu được dạy dỗ, nếu có thời gian thì con tới đó xem thử đi.” Trương thủ phụ vừa giải quyết công vụ vừa nói với con mình.

“Vâng, con biết rồi, mấy hôm nay nhiều việc bận rộn, bệ hạ và nương nương ra lệnh cho con chuẩn bị chuyện săn bắn mùa thu.”

“Có bận mấy cũng nên chú ý tới sức khỏe, tranh thủ đi xem sao, đừng để người ta lấy cớ là nhà chúng ta ảnh hưởng tới quận chúa.”

“Cảm ơn sự quan tâm của phụ thân.”

Trương Thừa Nghị cười nói, hắn là con cả của nhà họ Trương, còn được hoàng thượng trọng dụng. Phụ thân thương yêu mẫu thân, bây giờ hắn sắp đại hôn, người hắn cưới còn là người mình thích, chắc hẳn người hạnh phúc nhất thế giới chính là mình. Hắn thường hay nghĩ như thế.

“Lão gia, đây là súp do phu nhân ra lệnh cho nô tỳ mang tới.”

Tỳ nữ Như Ngọc của Trương phu nhân cầm một hộp thức ăn bước tới.

“Mẫu thân nhớ phụ thân, phụ thân hãy nghỉ ngơi sớm nhé, con xin phép cáo lui.”

Trương Thừa Nghị cáo lui, Như Ngọc cẩn thận rót trà cho lão gia.

“Phu nhân đã ngủ chưa?”

“Thưa ngài, phu nhân đang tắm.” Như Ngọc đáp.

“Gần đây phu nhân mệt nhọc, ngươi nhớ hầu hạ cẩn thận.”

“Vâng, nô tỳ cáo lui.”

Như Ngọc rời khỏi thư phòng, nhìn Trương thủ phụ có vẻ là người hiền lành nhưng khi tức giận thì lại rất đáng sợ, cũng chú ý tới quy tắc trong nhà nhất. Phu nhân được sủng ái, Như Ngọc là nha hoàn đi theo bà từ nhà mẹ đẻ nên cuộc sống cũng khấm khá, chỉ là thiếu gia sắp đại hôn, không biết tính tình của thiếu phu nhân như thế nào. Như Ngọc vừa nghĩ vừa nhanh nhẹn rời khỏi.

“Người đâu, đưa thứ này tới phủ Quốc Công.” Trương Thừa Nghị đưa một cái hộp cho người hầu.

Lãnh Sâm đang định đi ngủ, nàng chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh thì A Quỳ bước tới đưa cho nàng một cái hộp.

“Quận chúa, đây là thứ do người hầu Trương phủ đưa tới.

Lãnh Sâm mở ra xem, đó là bánh chưng đường mà mình thích ăn nhất, còn có một phong thư, có ba chữ viết trên thư: gửi vợ ta.

Lãnh Sâm nhìn mà đỏ hết cả mặt, “Thừa ca ca thật là, ta chưa xuất giá mà chàng đã như thế rồi.”

“Chắc là trong lòng quận chúa vui vẻ lắm nhỉ, phu chủ yêu thương quận chúa, đó là chuyện tốt.”

A Quỳ đứng cạnh trêu chọc, Lãnh Sâm mở bức thư ra đọc, “Nghe nói hôm nay nàng bắt đầu học tập, mọi việc vẫn ổn chứ? Gần đây ca ca bận rộn chuyện công vụ, nếu có thời gian, chắc chắn ta sẽ tới thăm nàng.”