Chương 4

Tư Mân cả kinh, vội vàng quỳ rạp trên mặt đất, run bần bật muốn thỉnh tội nhưng khi mở miệng lại không biết nên nói gì – dù sao từ nhỏ đến lớn cũng không ai dạy nàng cách làm một nô thê đủ tiêu chuẩn.

Nàng cũng không dự đoán được mình lại có thể trở thành nô súc thấp hèn, một người vợ nô ɭệ.

Nàng vốn là đích nữ tôn quý nhất trong nhà, cha mẹ nâng niu đối đãi với nàng như hòn ngọc quý trên tay, căn bản chưa từng suy xét đến việc gả nàng làm nô thê cho người khác. Chỉ là hiện giờ... hiện giờ...

“Quả nhiên là một tiện nô chưa qua dạy dỗ, một thân kiêu căng.” Lăng Uyên thấy Triệu Tư Mân không nói một lời, càng tức giận hơn cho rằng nàng không vâng lời, hắn lập tức tiến lên một bước, thô bạo nắm lấy mái tóc đen của nàng, khiến cho nàng phải ngẩng đầu nhìn mình.

“Bây giờ là lễ cạo lông của ngươi, vi phu cũng không muốn lãng phí thời gian và vi phạm quy củ, trước tiên sẽ vì ngươi mà ban lễ, sau khi thành hôn xong sẽ phạt ngươi, hiểu chưa!”

Tư Mân không dám im lặng, lạnh run đáp: “Tư Mân đã rõ.”

Cho dù nàng đã trả lời cẩn thận nhưng vẫn mắc lỗi. Nô thê một khi đã bước ra khỏi nhà cha mẹ đẻ lập tức bị tước đi tên tuổi, từ đây trở đi sẽ sống như một nô súc của nhà phu chủ, mọi quyền lợi và tôn nghiêm mà nàng được hưởng khi làm người đều bị cướp đoạt đi hết, làm sao có thể xưng hô bằng khuê danh của mình được nữa?

Lăng Uyên hừ lạnh một tiếng, cũng không so đo với nàng, không phải do hắn khoan hồng độ lượng, mà giờ phút này có chuyện quan trọng hơn cần hắn phải làm. Ngay sau đó, liền thấy hắn lấy sau giá đựng dụng cụ ra một con dao cạo sắc bén để nó ở trước mặt cẩn thận đánh giá.

Tư Mân nhớ kỹ thân phận của mình, quỳ rạp trên mặt đất không dám nhìn loạn. Giờ phút này trong tầm mắt của nàng chỉ có thể nhìn thấy bộ ngực trần trụi của mình đang cương cướng, bầu ngực trắng như tuyết không có bất cứ thứ gì che đậy, đầu nhũ đỏ thắm len lỏi giữa những sợi tóc như ẩn như hiện, vô cùng mỹ lệ.

Tóc thật đẹp. Tư Mân miễn cưỡng nhắm mắt lại: Đáng tiếc toàn bộ tóc trên đầu nàng đều phải cạo sạch, tựa như tôn nghiêm và tự do của nàng nhất định phải buông bỏ, bị cướp đoạt một cách tàn nhẫn... Đến lúc này nàng sẽ không còn tóc nữa, nàng không thể chạm vào mái tóc đen của mình được nữa, rốt cuộc cũng không thể nắm bắt vận mệnh của bản thân.

“Ngươi biết không? Lễ thanh tẩy trước đây của Lăng gia không có lễ cạo lông.” Không biết từ khi nào Lăng Uyên đã cầm dao cạo đi đến trước mặt Tư Mân, lưỡi dao lóe lên ánh sáng dưới ngọn nến cưới đỏ thẫm, Lăng Uyên dùng bàn tay nhẹ nhàng ấn ở trên đỉnh đầu nàng, từ trên cao mà nhìn xuống.

“... Không biết.” Tư Mân thấp giọng trả lời, tận lực khiến cho giọng nói của mình nghe vào có vẻ khiêm tốn kính cẩn, hy vọng có thể khiến phu chủ hài lòng với nàng hơn, về sau có thể cho phép nàng để tóc dài...

Trước khi xuất giá nàng đã trộm hỏi thăm qua, việc cạo tóc không được đưa vào nghi lễ tẩy rửa của các gia đình thế gia đại tộc ở Nam Thành, đây là quy của riêng của Lăng phủ, về phần nô thê và nô thϊếp chỉ cần cạo tóc trong ngày cưới hoặc là về sau có được nuôi tóc hay không thì không ai biết được, dù sao một nô thê sau khi được ban tự năng ấn thì đã mất đi thân phận, trở thành tài sản riêng của chồng không dễ dàng gì có thể gặp được người ngoài, không ai biết được những nô thê sau khi vào Lăng phủ sẽ trông như thế nào, có thể nuôi lại tóc dài được nữa không...