Chương 5

Sở dĩ anh không muốn gia nhập vào đám người phía dưới, là bởi vì anh muốn gặp lại em trai trước khi chết, như vậy cuộc đời này của mình cũng coi như không uổng phí.

Nhưng anh làm gì cũng tính toán hết, không ngờ chuyện này lại ảnh hưởng lớn đến tâm trí em trai mình như vậy. Nếu ngay từ đầu em trai biết anh đã chết, có lẽ cậu sẽ không buồn nhiều. Nhưng bây giờ thân nhân sống sờ sờ đứng ở trước mắt, ai lại nỡ cứ như vậy mà rời đi cơ chứ?

Bạch Tương vốn định nắm lấy tay anh, để cho anh nhìn thẳng vào mắt mình mà nói chuyện. Đương nhiên cậu biết anh trai mình là một người kiêu ngạo, đến chết cũng không muốn cúi đầu với bất kỳ kẻ nào. Nhưng cậu không tin, không tin anh trai yêu thương mình như vậy sẽ dễ dàng vứt bỏ mình. Cảm xúc đè nén lý trí của cậu, thậm chí ngay cả lời nói của anh trai cậu cũng không thèm nghe.

Bạch Tương sờ lên khoảng không, nơi vốn nên là bàn tay người nọ lại trống rỗng. Trong lòng cậu lạnh đi, theo khuỷu tay người nọ sờ xuống, phát hiện phần dưới cổ tay của anh trai đều biến mất, thay vào đó là băng bóng thấm máu quấn thành cầu. Cậu đứng lên, kéo tấm chăn trên người người nọ xuống, dùng ánh mắt vội vàng quét qua người nọ, cậu muốn biết ngoại trừ bàn tay, trên người anh trai còn mất đi cái gì nữa.

Cơ thể đó chỉ có thể dùng từ ‘vết thương chồng chất’ để hình dung, dưới đầu gối cũng quấn băng gạc, những vết thương đã lành nhưng vẫn để lại những vết sẹo gớm ghiếc, da thịt lồi ra ngoài, miệng vết thương sâu có thể thấy được xương, mấy người này dùng dao chặt nhau để lấy mạng nhau sao, lại còn dùng lực lớn như vậy nữa. Người anh trai quen thuộc của cậu lúc này bị quấn giống như một xác ướp không trọn vẹn sắp mang đi chôn cất, nhưng anh vẫn kiên trì quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn cậu.

“Anh đã như vậy rồi mà còn muốn đuổi em đi sao?” Cậu run rẩy nói, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.

Cơ thể người trên giường run lên, nhưng không nói lời nào. Bạch Tương lại gần điên cuồng sờ soạng cơ thể anh, muốn biết ngoại trừ tay chân thì những bộ phận khác có còn nguyên vẹn hay không. Người bị sờ không có phản ứng gì, chỉ khẽ run lên khi bị sờ đến côn ŧᏂịŧ. Cũng may, ít nhất các bộ phận khác trên thân thể vẫn tốt, chỉ là băng bó thì nhìn hơi gớm ghiếc đáng sợ một chút.

“Về với em đi.” Cậu khẩn cầu nói, nắm chặt cổ tay người nọ, vùi đầu vào ngực người nọ, lắng nghe tiếng tim đập của người nọ: “Chỉ cần anh chịu theo em về, cái gì em cũng sẽ làm cho anh.”

Ánh mắt Bạch Vũ nhìn thẳng về phía trần nhà, không có biểu cảm gì. Anh chậm rãi quay mặt về phía em trai, tựa như người chết trong quan tài im lặng nhìn người sống đang chịu đau thương, ánh mắt xa căm, giống như anh và em trai là hai người xa lạ

“Bây giờ anh không còn là em trai mà em biết nữa.” Anh quay mặt đi một lần nữa, nhìn vào vết bẩn nhỏ trên trần nhà,

“Anh trai kia của em đã sớm chết ở chiến trường.”

“Đừng nói như vậy mà, em xin anh đấy…” Nước mắt Bạch Tương không khống chế được rơi xuống, thấm ướt băng gạc trước ngực anh trai.

Bạch Vũ cúi đầu, nhìn em trai mình một cách kỳ lạ. Anh cảm thấy mình cũng không khổ sở, gϊếŧ người và bị gϊếŧ ở trong mắt anh đã sớm trở thành chuyện bình thường như ăn cơm uống nước. Trước kia, sau khi anh gϊếŧ người, cảm thấy mình sẽ không bao giờ ăn được thịt băm nữa, về sau lại có thể vừa ăn đậu hũ vừa bình tĩnh bắn chết kẻ địch, còn nói chuyện vui vẻ với những đồng chí xung quanh. Cho dù là người nhân từ yếu đuối, đến trên chiến trường cũng không thể không cầm súng, bắn chết thể loại gọi là quân thù, họng súng phun ra ánh lửa nóng rực mà chí mạng. Hoặc là gϊếŧ người, hoặc bị gϊếŧ, họ không còn lựa chọn nào khác cả.