Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ tất cả nhân viên sẽ cùng nhau leo núi Ngũ Kỳ. Nghe nói trên đỉnh núi có chùa nhân duyên còn có vườn hoa anh đào đang vào mùa vô cùng xinh đẹp.
Nói là leo núi nhưng thực chất chỉ là đi bộ men theo sườn núi để đến đó, vì đường hơi dốc nên cần chút sức lực.
Để tiện đi lại mọi người đa phần mặc đồ thể thao năng động, Hàn Tâm Kỳ mặc áo thun và quần legging ôm sát cơ thể tôn lên vóc người hoàn hảo, mái tóc đen được cột lên gọn gàng để lộ cái ót quyến rũ. Hạ Minh Lam cũng mặc một bộ đồ thể thao phù hợp, tóc được búi củ tỏi trong rất đáng yêu.
Lúc xuất phát mọi người đi cùng nhau, Hàn Tâm Kỳ và Hạ Minh Lam đi cuối cùng còn An Hòa tràn đầy sinh lực kéo Dương Di băng băng đi trước mọi người. An Hòa nói muốn tới chùa nhân duyên trước tiên.
Hàn Tâm Kỳ thong thả vừa đi vừa ngắm nhìn phong cảnh xung quanh, Hạ Minh Lam thoải mái đi cùng. Vì đường ở đây dốc và nhỏ nên hầu như chỉ có thể đi bộ lên, không chỉ có du khách mà còn có cư dân sinh sống trên núi đi lại. Không khí trong lành và cuộc sống người dân bình dị làm Hàn Tâm Kỳ cũng thấy rất thoải mái.
"Oa những người ở đây gánh nước đá xa như vậy sao?"
Hạ Minh Lam nhìn một ông chú tuổi trạc 40 hì hục gánh hai cây nước đá từ chân núi lên, hai cây nước đá vừa dài vừa nặng vậy mà ông chú gánh còn nhanh hơn du khách đi tay không. Không chỉ nước đá mà tất cả đồ dùng sinh hoạt và vật liệu điều chỉ có thể vận chuyển bằng sức người.
"Mỗi ngày họ đều gánh nên quen thôi!", Hàn Tâm Kỳ nhìn bộ dáng lần đầu thấy người khác lao động của Hạ Minh Lam giải thích.
"Từ chỗ này lên núi cũng có nhiều cửa hàng hiện đại quá nè", Hạ Minh Lam nhìn các quán nước và cửa hàng lưu niệm bên đường, vì có nhiều du khách mà lại ít cửa hàng nên những cửa hàng này rất đông.
"Muốn đi xem thử không?", Hàn Tâm Kỳ giọng nói vô cùng ôn nhu hỏi Hạ Minh Lam.
"Muốn...", kể từ khi bắt đầu chuyến đi này Hàn Tâm Kỳ luôn dùng cái giọng ôn nhu kì quái đó nói chuyện với Hạ Minh Lam, Hạ Minh Lam dù đã cố gắng nhưng vẫn chưa kịp tiếp thu sự thay đổi đột ngột này, trả lời cũng rất mất tự nhiên.
Vốn định đi vào cửa hàng lớn đông người kia nhưng không hiểu sao đi tới cửa thì Hàn Tâm Kỳ đổi hướng đi về phía cụ bà ngồi bên gốc cây cổ thụ to gần đó.
"Hai cô gái trẻ tới đây mua đồ lưu niệm đi", bà lão tóc trắng nở nụ cười phúc hậu, bà lão ngồi bệch trên đất, trước mặt bà là những cái móc khóa, vòng tay, dây chuyền và rất nhiều đồ vật nhỏ khác làm bằng thủ công. Đồ của bà làm rất tỉ mỉ nhưng không tinh tế bằng các món hàng bán trong cửa hàng lớn kia nên khá ít người mua.
Hạ Minh Lam theo sau Hàn Tâm Kỳ chỉ thấy Hàn Tâm Kỳ ngồi xỏm xuống để lựa, Hàn Tâm Kỳ thấy Hạ Minh Lam vẫn đứng đó nhìn thì quay sang cười nói: "Cùng chọn đi!"
Hạ Minh Lam thấy vậy tới gần cũng ngồi xuống chọn. Hạ Minh Lam nghĩ tới Tâm Tâm liền chọn một cái trống đồ chơi làm bằng da ếch rất độc đáo, định chọn thêm gì đó thì thấy Hàn Tâm Kỳ nhìn chăm chú cái móc khóa hình ngôi sao đang phát sáng.
"Cháu gái thật tinh mắt, đây là móc khóa tình nhân a~", bà lão thấy Hàn Tâm Kỳ nhìn tới thì lấy móc khóa đưa cho Hàn Tâm Kỳ xem.
"Vậy còn một cái nữa đâu?", Hàn Tâm Kỳ thấy cái móc khóa này rất đặc biệt.
"Đây đây!", bà lão cười rồi lấy ra một cái nữa, cái Hàn Tâm Kỳ cầm là cái hình ngôi sao nhưng cái bà lão cầm là cái hình mặt trăng. Kỳ lạ là cái của bà lão không phát sáng.
Hạ Minh Lam nhìn liền cảm thấy kỳ quái, đột nhiên bà lão đưa móc khóa cho Minh Lam, vừa cầm lên thì móc khóa phát sáng hệt cái của Hàn Tâm Kỳ. Thật kỳ diệu!
"Chỉ cần hai người có tấm lòng chân thành thì khi ở gần nhau hai chiếc móc khóa này sẽ tự phát sáng, lão chỉ có duy nhất một cặp, nhiều người muốn mua nhưng họ không làm nó phát sáng lão không bán, hai cháu là người đầu tiên!", bà lão vui mừng nhìn hai cô gái trước mắt, trong đầu bà đã có đáp án liền gật đầu cười.
"Vậy cháu mua cái này. Bao nhiêu vậy ạ?", Hàn Tâm Kỳ cười hài lòng nhìn bà lão.
"Tùy tâm!", bà lão cười rất sản khoái.
Hàn Tâm Kỳ lấy ra vài tờ tiền lớn đưa cho cụ, động tác cũng rất lễ phép kính trọng. Lúc rời đi còn cúi đầu chào tạm biệt bà lão.
"Của cô nè!", Hạ Minh Lam đưa lại chiếc móc khóa cho Hàn Tâm Kỳ.
"Không nghe bà lão nói à? Không phải ai dùng nó cũng phát sáng đâu, cô giữ đi. Là một cặp đó!", Hàn Tâm Kỳ cười cười, Hạ Minh Lam là đồ ngốc.
"Này là móc khóa tình nhân mà!", mặt Hạ Minh Lam ửng đỏ, móc khóa tình nhân mà cô và Hàn Tâm Kỳ cùng xài vậy có nghĩa là...
Hàn Tâm Kỳ lắc đầu rồi nắm tay Hạ Minh Lam kéo đi.
"Đồ ngốc! Đi thôi!"
Hạ Minh Lam bị Hàn Tâm Kỳ nắm tay kéo đi, bất giác cảm thấy vui vẻ đi nhanh hơn để bắt kịp bước chân Hàn Tâm Kỳ, hai người đi song song nhau tay nắm chặt, Hạ Minh Lam chẳng biết nói gì nữa chỉ thấy tim đập rộn ràng, chiếc móc khóa được gắn vào điện thoại Hạ Minh Lam cũng phát sáng lấp lánh đung đưa theo bước chân hai người.
Đi được một đoạn lại thấy có cây bồ đề lớn, bên dưới gốc bồ đề có rất nhiều viên gạch vuông vức, mọi người đi ngang đều tới đó lấy vài viên, Hạ Minh Lam hiếu kỳ liền nhìn Hàn Tâm Kỳ ý muốn đi qua đó, Hàn Tâm Kỳ hiểu ý liền cùng Hạ Minh Lam đi qua, tay vẫn nắm chặt nhau.
"Cho hỏi mọi người lấy gạch để làm gì thế?", Hạ Minh Lam hỏi một thím vừa lấy gạch xong.
"Gạch này tùy tâm mỗi người khi lên núi mang theo, đem đến chùa nhân duyên để giúp các sư thầy tu sửa chùa, nghe nói làm vậy thì cầu nhân duyên càng linh nghiệm, cô xem mỗi người một viên gạch nhưng mỗi ngày có biết bao nhiêu người lên núi. Quan trọng ở tấm lòng!"
Chùa trên núi còn cầu sức khỏe an lành rất linh nghiệm nên người lên chùa cũng nhiều lứa tuổi khác nhau.
Hàn Tâm Kỳ buông tay Hạ Minh Lam đi tới cầm lấy một viên gạch quay sang nhìn Hạ Minh Lam :"Có móc tình nhân rồi thì cũng nên cầu duyên chứ nhỉ?".
Hạ Minh Lam không biết có phải mình đang ảo tưởng không nhưng sao Hàn Tâm Kỳ giống như đang tỏ tình với cô vậy.
Vậy là hai người mỗi người cầm một viên gạch tiếp tục đi lên núi, Hạ Minh Lam vẫn còn tiếc nuối, tại viên gạch này mà cô không được nắm tay Hàn Tâm Kỳ nữa, tay Hàn Tâm Kỳ mềm lắm, muốn nắm muốn nắm!!
Tới nơi đã là giữa trưa, mọi người tập trung lại với nhau, trước hết là dùng cơm chay lót dạ, mọi người đi cả buổi sáng cũng đói rồi, ăn xong liền chia nhau ra tham quan.
(
Còn chap nữa chiều mình up nha. Tránh bị loãng)