Sau khi chạy khỏi thang máy Dương Di bắt đầu bình tĩnh lại, cô cũng không hiểu tại sao vừa nãy tim lại đập mạnh như vậy, An Hòa áp sát, da thịt tiếp xúc còn có mùi thơm dễ chịu xông vào mũi làm Dương Di bối rối bởi vậy mà phản ứng của cô có phần hơi kích động.
Nhớ tới cuộc gặp mặt đối tác Dương Di nhanh chóng vào một cái thang máy khác đi lên, thư ký của cô đã chờ sẵn ở đó rồi, Dương Di phiền não, suýt nữa thì hỏng mất công việc. Cô hy vọng mình đừng bao giờ gặp lại con người xấu xa kia nữa.
Nhưng mà người tính không bằng trời tính, vừa mới vùng vẫy chạy trốn người ta mà bây giờ Dương Di lại tự đem người đến nạp mạng~~.
Dương Di cùng thư ký của cô vào phòng họp đợi người tới bàn bạc, Dương Di bộ dáng nghiêm túc cùng tác phong chuyên nghiệp đang lật tài liệu tra cứu thì nghe có tiếng mở cửa. Chắc là người của Thiên Kỳ đến Dương Di đứng dậy định lịch sự chào hỏi nhưng khi thấy người trước mặt thì tất cả thiện ý trên khuôn mặt cô đều biến mất thay vào đó là địch ý không hề nhẹ.
"Yo! Lại gặp nhau a~" An Hòa lần này cũng ngạc nhiên, thấy Dương Di xuất hiện tại đây cô ít nhiều cũng đoán ra thân thế của Dương Di.
"Hai người quen nhau sao?" Thư ký của Dương Di lên tiếng hỏi.
"Phải chúng tôi có quen a~ còn là quan hệ đặc biệt nữa đó" An Hòa hướng thư ký cười rất bình thường nhưng mà Dương Di lại nghe ra ý châm chọc ở trong đó.
Không để Dương Di nóng giận lên tiếng An Hòa khôi phục trạng thái lịch sự hàng ngày để bàn công việc.
"Xin chào Dương tiểu thư tôi là An Hòa trưởng phòng tiêu thụ của Thiên Kỳ, hôm nay tôi sẽ là người đại diện bàn bạc về hợp đồng với cô", vừa nói An Hòa vừa lịch sự đưa tay tới bắt tay Dương Di.
Dương Di thật sự muốn đập một phát vào cái tay xấu xa kia nhưng vì ở đây còn có người khác nên cô đành phải lịch sự đưa tay tới bắt tay xã giao.
An Hòa nụ cười vẫn dịu dàng nhưng bàn tay nắm lấy tay Dương Di lại cố ý xiết chặt, Dương Di còn có cảm giác An Hòa như mân mê tay cô nữa, điều này làm Dương Di giận đến đỏ mặt nhưng vẫn không thể để làm mất hình tượng nên Dương Di cười gượng gạo, "Chúng ta bắt đầu được chưa?" Dương Di lên tiếng muốn kết thúc cái kiểu bắt tay khốn nạn này.
An Hòa từ từ buông tay ra hướng tới thư ký Dương Di cũng bắt tay chào hỏi nhưng là cái bắt tay rất nhanh chóng sau đó mời cả hai cùng ngồi bắt đầu làm việc.
Lúc bắt đầu công việc thật sự An Hòa không nháo nữa, cô trình bày một cách cẩn thận và chi tiết từng điều khoản trong hợp đồng, mọi thắc mắc và yêu cầu bên phía Dương Di cũng được giải đáp và điều chỉnh hợp lý. An Hòa lúc này hoàn toàn quên hết chuyện tư tập trung vào công việc của mình làm Dương Di có chút đánh giá, xem ra về mảng này An Hòa thật sự xuất sắc.
Sau khi thảo luận khoảng 2 giờ đồng hồ thì cả hai thống nhất nội dung hợp đồng, An Hòa chỉ là người đứng ra đàm phán còn việc ký kết sẽ do giám đốc hai bên phụ trách. Cho nên công việc kết thúc tại đó, Dương Di cùng thư ký thu xếp chuẩn bị ra về thì An Hòa chặn trước mặt Dương Di.
"Cũng đến giờ ăn trưa rồi tôi mời cô một bữa" An Hòa lúc này hoàn toàn là thiện ý không hề muốn trêu chọc.
"Cảm ơn nhưng tôi có hẹn rồi!"
Dương Di nói rồi bỏ đi không thèm nhìn tới An Hòa, cô nhắn tin rủ Hạ Minh Lam cùng ăn trưa, Hạ Minh Lam đáp ứng nên cả hai cùng xuống căn tin của Thiên Kỳ dùng bữa.
Hai người gọi hai phần cơm cà ri trứng cá rồi chọn chỗ thoáng mát ngồi xuống. Ghế ngồi chưa nóng thì đã nghe xung quanh bàn tán xì xào.
"Nhìn kìa hai đại mỹ nữ của công ty hôm nay ăn cơm căn tin a~"
"Đẹp thật nhưng mà không phải người cho chúng ta dòm ngó thật đáng tiếc!"
"Oa thì ra đó là phó tổng mặt than nổi tiếng lạnh lùng sao?"
"Người bên cạnh cũng đẹp quá đi mất!"
Liên tục là những lời bàn tán xôn xao, đa phần đều ngạc nhiên và ngưỡng mộ nhìn hai người phụ nữ từ xa đang đến gần. Còn ai vào đây, là Hàn Tâm Kỳ cùng An Hòa đang từ từ đi lại bàn của Dương Di và Hạ Minh Lam.
"Có thể ngồi cùng không?" An Hòa nhìn Hạ Minh Lam cười ngõ ý.
"Được chứ!"
"Không được!"
Tiếng Hạ Minh Lam và Dương Di đồng loạt vang lên. Hạ Minh Lam trố mắt nhìn Dương Di, quay sang Dương Di nói nhỏ.
"Bà cô của tôi ơi. Một người là sếp trực tiếp của mình một người là trưởng phòng tiêu thụ của công ty, cậu đừng có hẹp hòi a~".
Dương Di liếc xéo An Hòa rồi quay mặt đi tỏ ý "tùy các người".
Hạ Minh Lam nhát gan hướng tới hai nhân vật to lớn cười hề hề mời ngồi, trời ạ nhìn tới mặt Hàn Tâm Kỳ một màu u tối cô sợ gần chết đi được, sao hôm nay phó tổng lại đại giá căn tin chứ.
Dương Di nhìn sắc mặt Hạ Minh Lam rồi nhìn sang Hàn Tâm Kỳ đánh giá một lượt, Hàn Tâm Kỳ đẹp thì có đẹp thật nhưng con người lạnh lùng không có cảm xúc như thế này thì có cái gì cho Hạ Minh Lam thích cơ chứ. Nhìn qua đã thấy nhạt nhẽo rồi. Dương Di là cảm giác không cam lòng, tại sao Hạ Minh Lam không chọn cô mà chọn cái người mặt than này chứ. Dương Di nhìn chằm chằm Hàn Tâm Kỳ mặc kệ An Hòa cũng đang nhìn cô.
Bao nhiêu ánh nhìn đổ dồn hết về phía này, cũng phải thôi một cái bàn ăn bé nhỏ lại tụ họp bốn mỹ nữ có địa vị như vậy làm sao mà người khác không chú ý.
Hàn Tâm Kỳ cũng ngồi ăn như bình thường, tầm mắt không nhìn sang Hạ Minh Lam và Dương Di nhưng mọi động tĩnh Hàn Tâm Kỳ đều nắm bắt gọn hết.
Dương Di quay sang ôm cánh tay Hạ Minh Lam lắc lắc, "Lam Lam à tối nay mình đi chơi nhé".
Hạ Minh Lam cứng người, đối diện là crush Hàn Tâm Kỳ a~~. Dương Di quái đãng này muốn gì đây.
"Nha~~" Dương Di giọng càng ngày càng ngọt, đây là cố tình diễn cho Hàn Tâm Kỳ coi.
"À....ờ.." Hạ Minh Lam khó xử kéo tay Dương Di ra mắt lén nhìn sang Hàn Tâm Kỳ.
Hàn Tâm Kỳ thấy hết một màn kì kéo kia nhưng vẫn lạnh nhạt không quan tâm. Cô cảm thấy Dương Di thật trẻ con.
"Gọi Lam Lam nghe thân mật quá nhỉ?" An Hòa khó chịu hỏi Dương Di.
"Chúng tôi còn hơn cả thân cơ. Lam Lam mình với cậu tắm chung rồi nhỉ?" Quay sang hỏi Hạ Minh Lam nhưng ánh mắt Dương Di lại đảo sang Hàn Tâm Kỳ.
Hàn Tâm Kỳ nghe tới đây thì động tác đang ăn cũng dừng lại, nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn Hạ Minh Lam, An Hòa cũng chăm chú nhìn sang đợi câu trả lời.
"Cái đó...cái đó không tính!" Hạ Minh Lam muốn bóp cổ Dương Di, rõ ràng khi còn du học Dương Di xông vào phòng tắm của Hạ Minh Lam náo loạn một phen vậy mà giờ dám đi đồn họ tắm chung.
Dương Di cười cười nhìn Hạ Minh Lam, tiếp tục diễn trò.
"Món này ngon lắm nè Lam Lam há miệng ra nào", Dương Di gắp đồ ăn đưa tới miệng Hạ Minh Lam giống như đang hầu hạ bảo bối.
Bên kia An Hòa trố mắt nhìn Dương Di, bộ dáng dịu dàng này lần đầu cô thấy a~.
"Dương Di tôi cũng muốn thử món đó. Aaaa" An Hòa mặt dầy ra hiệu muốn được đúc như Hạ Minh Lam.
Dương Di cười nụ cười 0.001s gắp miếng ớt đưa thẳng vào mồm An Hòa, An Hòa bị cay vội vàng lè lưỡi quạt quạt. Dương Di cười hả dạ.
Hàn Tâm Kỳ đột nhiên buông đũa lau miệng rồi đứng dậy rời đi. Trước khi đi cô chỉ nói một tiếng "mình lên trước" với An Hòa, không thèm liếc nhìn Hạ Minh Lam và Dương Di một cái nào hết.
Hạ Minh Lam thấy thế cũng buông đũa đi theo. Không hiểu sao lại có cảm giác Hàn Tâm Kỳ đang sinh khí với cô nữa.
Chỉ còn mỗi Dương Di và An Hòa ngồi lại, Dương Di trừng mắt An Hòa còn An Hòa chỉ nhìn Dương Di rồi cười.
"Này có phải cô bị đa nhân cách không?" Dương Di vừa như hỏi vừa như khẳng định.
"Em nói thử xem!"
"Thì cô đêm đó và hôm hay khác nhau hoàn toàn. Cô lúc thì hư hỏng lúc lại nghiêm túc. Có phải đa nhân cách thật không?" Dương Di là thật sự nghĩ như vậy, hôm nay An Hòa làm cô ngạc nhiên với khả năng làm việc cũng như giao tiếp hàng ngày.
"Mình hẹn hò đi!" An Hòa nhìn Dương Di chân thành nói ra một câu không hề liên quan.
"Cô bị hâm à nói năng linh tinh gì vậy?" Dương Di trố mắt kinh ngạc nhìn An Hòa.
"Tôi thích em!"
Trong đầu Dương Di lúc này ong ong lên, lần đầu tiên Dương Di được tỏ tình trực tiếp như thế, đã vậy còn là ở căn tin. Rất muốn hét lớn "Ná nỉ??? KHÔNG THÈM" nhưng mà Dương Di vẫn lịch sự trả lời.
"Tôi không thích cô!"
"Nhưng tôi thích em!" An Hòa nét cười càng đậm lặp lại.
"Mặc kệ cô tôi không thích!" Dương Di cũng lặp lại.
"Thích em!"
"Không thích!"
Cứ thế hai người lặp đi lặp lại. Dương Di cảm thấy người kia là đang chọc ghẹo cô. Bực bội mắng An Hòa "Đồ thần kinh" rồi muốn đứng lên.
An Hòa nhanh chóng bắt lấy tay Dương Di cười ôn hòa nói, "Vậy để tôi theo đuổi em!". Giọng nói An Hòa vô cùng chân thành nghiêm túc làm Dương Di có hơi khựng lại một chút nhưng sau đó Dương Di vung tay tránh khỏi tay An Hòa rồi rời đi để lại một mình An Hòa ở đó, trên khuôn mặt An Hòa ngập tràn ý cười.
Ps: Khó ngủ thì làm gì. Viết truyện đó. Ahihi 🙈🙈 mình hoa mắt rồi truyện có lỗi gì sáng mình dò nhé 💙💙