Biên tập – EmiTrên người anh là mùi hương Trì Yên quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, vô cùng sạch sẽ.
Trì Yên không quên vừa rồi Lục Cận Thanh là người đầu tiên mở cửa, đẩy Khương Dịch ra, nhỏ giọng nhắc nhở anh: “Lục tổng còn ở đây đấy…”
Dù cô nói nhỏ nhưng vẫn bị Lục Cận Thanh nghe thấy.
Lục Cận Thanh còn đặc biệt phối hợp với cô, “Đúng rồi, em còn ở đây nha anh tư.”
Khương Dịch vẫn không buông đi, “Cậu có thể đi.”
“Em không đi.” Lục Cận Thanh nghiêng người nói qua khe cửa, khi Trì Yên ngước mặt lên từ l*иg ngực Khương Dịch, bất giác khiến cô chớp chớp mắt, cậu dùng giọng điệu cà lơ phất phơ nói, “Video của em còn chưa xem xong đấy.”
Bị Lục Cận Thanh nói thẳng như thế càng khiến Trì Yên lúng túng hơn.
Lãnh đạo đang trực tiếp đứng trước mặt nhìn bọn họ liếc mắt đưa tình, mà điều kiện tiên quyết là vị lãnh đạo này vẫn còn là cẩu độc thân, không thể không xấu hổ nha.
Trì Yên lập tức chui ra khỏi l*иg ngực của Khương Dịch: “Hai người đang bàn công việc sao?”
Lục Cận Thanh cười tủm tỉm đáp, “Không có, em đang xem video.”
Dừng lại mấy giây, ý cười trên môi cậu lại càng sâu, “Chị dâu, chị muốn xem chung với em sao?”
Trì Yên có hứng thú, định hỏi là video gì liền bị mấy chữ của Khương Dịch cắt ngang, “Lăn xa một chút!”
“Em không có hỏi anh.” Lục Cận Thanh không sợ anh, còn hỏi Trì Yên, “Không xem thật sao, chẳng phải vừa rồi chị hỏi tại sao lại có giọng nữ à?”
Trì Yên quan sát biểu cảm của Lục Cận Thanh một chút.
Mắt mũi dễ nhìn, trông còn nhu hoà hơn Khương Dịch, khoé mắt cong cong toát lên một cảm giác như cười như không.
Cô gặp mặt Lục Cận Thanh không nhiều, nhưng cũng nghe không ít những tin tức ngầm liên quan tới cậu, Trì Yên cẩn thận nhớ lại giọng nữ vừa rồi trong điện thoại, chợt nhận ra vừa rồi người này đang xem loại phim không phù hợp cho trẻ con.
Mặt Trì Yên đỏ bừng hẳn lên, bởi vì là chuyện tế nhị nên tinh tế nói, “Chị không xem.”
Dù sao Lục Cận Thanh cũng không giống Khương Dịch.
Thỉnh thoảng Trì Yên có thể da mặt dày trước mặt Khương Dịch, nhưng đυ.ng tới Lục Cận Thanh, trong nháy mắt cô liền biến thành một trang giấy trắng đυ.ng phải người lão luyện.
Ở phương diện da mặt này, không thể nào so sánh độ dày với cậu được.
“Chị dâu, chị đỏ mặt gì chứ?”
Trì Yên không nói gì, thầm nghĩ người này không có ý tốt chút nào.
Khương Dịch thật sự nghe không nỗi nữa, Trì Yên rõ ràng là nghĩ sai rồi, vành tai đeo hoa tai trân châu, trông càng long lanh sáng bừng hơn.
“Em biết rồi, có phải chị nghĩ là….”
Lục Cận Thanh còn định trêu cô, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt không mấy thiện cảm rõ mồn một của Khương Dịch liền nhướng mày, nuốt lời định nói trở vào, lấy một điếu thuốc ra ngậm ở miệng, nhưng không dám châm lửa, xuỳ một tiếng nói: “Em xem trailer phim Người dẫn đường.”
Trì Yên không tin tưởngl ắm.
Lục Cận Thanh không thể nào làm chuyện trong sáng như thế được.
Đến khi bước vào văn phòng, thấy màn hình laptop trên ghế salon vẫn còn sáng, Trì Yên đúng là thấy cảnh phim của Người dẫn đường thật.
Là cảnh diễn của Từ Tĩnh.
Trì Yên có chút ấn tượng với trailer ngắn này, mà giọng nữ ấy chắc là nhân vật cô giáo của Từ Tĩnh bất ngờ phát hiện học sinh cả người đầy máu trong hành lang, sau đó tiến tới hỏi thăm tình trạng của học sinh ấy.
Cô tua lại, quả nhiên âm thanh gần như trùng với âm thanh cô nghe trong điện thoại.
Khương Dịch đang ký tài liệu bên bàn làm việc bên kia, không hề ngẩng đầu lên, hạ bút lật giấy vừa gọn gàng lại linh hoạt
Trì Yên dời tầm mắt, liền nghe Lục Cận Thanh bên cạnh hỏi cô, “Chị dâu, chị biết người này không?”
Lục Cận Thanh ý muốn hỏi Từ Tĩnh.
Trì Yên khẽ gật đầu, cùng nhau quay phim một thời gian dài như vậy, không biết mới là lạ!
“Có quan hệ với cô ta thế nào?”
Trì Yên không quay đầu, thoáng liếc qua nhìn Khương Dịch đang cúi đầu.
Cô ăn ngay nói thật, “Chẳng ra làm sao cả.”
Không biết là do quan hệ đối thủ một mất một còn của MIA và Khương Vận, hay là do bản chất phúc hắc của Trì Yên mà địch ý của Từ Tĩnh đối với cô đã không phải là ngày một ngày hai.
Lục Cận Thanh bĩu môi, nói thẳng thắn ra, “Quay phim kinh dị gì chứ, chẳng khác nào là gái điếm…”
Khương Dịch nhíu mày, “Lục Cận Thanh!”
Lục Cận Thanh tự giác lướt qua hai chữ đó, nghiêng đầu hỏi Trì Yên, “Chị xem tin tức chưa?”
Lục Cận Thanh đã hỏi như thế vậy chắc chắn có liên quan đến tin tức của cô và Từ Tĩnh.
“Điện thoại hết pin rồi.”
Trì Yên lấy điện thoại của Khương Dịch, thuần thục điền mật khẩu mở ra.
Bởi vì cô cúi đầu nên hoàn toàn không thấy được hai người kia không có gì giống nhau nhưng lại đều có một biểu cảm.
Trì Yên xem tin hot mới nhất, nhưng bất ngờ thấy tin tức không phải liên quan tới cô và Từ Tĩnh, mà là liên quan tới Tống Vũ và Từ Tĩnh.
Theo lý mà nói thì hai người này không có quan hệ gì cả, Từ Tĩnh không có lý do để đấu đá với Tống Vũ.
Nhưng đến khi xem tin, Trì Yên liền biết chuyện gì đã xảy ra.
Khoảng thời gian trước Từ Tĩnh đã thông qua vị trí đại diện phát ngôn của Nhân Mỹ, bây giờ liền tạm thời đổi thành Tống Vũ – vẫn còn được xem là nửa người mới. Đối với Từ Tĩnh mà nói thì con vịt không đến tay mình mà lại bay đến tay người khác, cắn lại xem như là phù hợp với phong cách trước giờ của cô ta.
Từ Tĩnh không thèm chỉ câu dâu mắng cây hoè, liền trực tiếp tag tên của Tống Vũ, nói một đống lời râu ria lên án.
Hầu như mỗi ngày Tống Vũ đều liên lạc với Trì Yên, hôm qua vẫn còn bình thường, vậy rõ là chuyện này hôm nay mới xảy ra.
Thông báo của đại diện phát ngôn đã phát ra, bởi vì Tống Vũ đúng là cố hết sức, lại thêm cô khá phù hợp với thương hiệu high-end, nên không ít người chất vấn Tống Vũ.
Tên quá dài: [ Cô chứng minh thế nào vị trí đó vốn là của cô? ]
Bán nhân sâm: [ Đúng đó, mị còn nói vị trí đại diện phát ngôn của A.G của chị Trì Yên vốn là chọn mị đó! ]
Không biết là do Từ Tĩnh không thấy hay là tạm thời không nghĩ ra đáp án trả lời, ném một quả bom ra liền bỏ chạy, không hề bình luận hay trả lời ai.
Lục Cận Thanh khép laptop lại, tiện tay để qua một bên: “Không biết dạo này MIA có chuyện gì, những nghệ sĩ trong tay cô ta toàn có vấn đề.”
Anh cầm quyển tạp chí lật lật, hờ hững nói thêm một câu, “Nên dứt khoát ra nước ngoài phát triển như Thẩm Ninh đi.”
Trì Yên nhìn anh. Lại dời tầm mắt xuống dưới, thấy trang tạp chí có đăng tin tức liên quan tới Thẩm Ninh, đại khái là do khoảng thời gian bê bối lúc trước nên dù có nổi tiếng đến đâu, bây giờ chỉ chiếm một góc rất nhỏ trên trang bìa.
Lục Cận Thanh ngẩng đầu, “Chị nói xem đúng không chị dâu?”
Trì Yên không kịp thu ánh mắt lại, vừa đúng lúc nhìn anh, Lục Cận Thanh nhỏ giọng lại, đột nhiên chuyển chủ đề, “Chị dâu, mật mã của album ảnh trong điện thoại anh tư là gì?”
Trì Yên mặt không đổi sắc, “Chị không biết.”
Nói cho cậu ta biết, cậu ta hỏi mật mã có ý nghĩa gì thì làm sao bây giờ?
Trì Yên không ngốc, biết dừng lại đúng lúc.
Cô lấy điện thoại lại, “Lục tổng, công ty đã dùng đến quan hệ xã hội chưa?”
Nhìn vẻ mặt ấy, hẳn là chưa rồi.
“Cô ta vẫn chưa vạch trần xong, bây giờ dùng đến quan hệ xã hội là quá sớm.”
Trì Yên vừa giật mí mắt, liền nghe Lục Cận Thanh nói tiếp, “Người tiếp theo bị vạch trần chắc chắn là chị.”
Không cho Trì Yên hỏi lại, Lục Cận Thanh đã đứng dậy, cầm áo khoác theo bước ra ngoài, nhỏ giọng nhắc nhở cô một câu, “Chị dâu ơi cố lên, cố gắng hỏi hết những mật mã của anh tư.”
Trì Yên: “…..”
Cửa phòng bị mở ra và nhanh chóng đóng lại.
Lục Cận Thanh vừa đi, cả văn phòng liền an tĩnh hẳn lại.
Màn đêm lặng lẽ buông xuống, Khương Dịch vẫn chưa xử lý xong công việc.
Trì Yên ngồi trên ghế salon ngủ gật, mơ mơ màng màng không biết ngủ thϊếp đi lúc nào, đến lúc tỉnh dậy đã nằm trên giường.
Trong phòng không có bật đèn, chỉ có đèn đường và những ánh đèn neon từ các toà nhà cao tầng xung quang hắt vào, miễn cưỡng đủ để thấy rõ trong phòng.
Căn phòng không tính là quá to, theo tông màu trắng đen, sạch sẽ gọn gàng.
Hẳn là phòng nghỉ trong phòng làm việc của Khương Dịch.
Trên người Trì Yên đắp một lớp chăn mỏng, áo khoác đã được cởi ra đặt một bên, cô kéo chăn ra, đưa tay mò điện thạoi nhưng tìm mãi mà không có.
Vừa mệt vừa đói.
Trong phòng có mở điều hoà, nên Trì Yên không mặc lại áo khoác, ban đầu định bước chân trần ra ngoài, nhưng lại sợ Khương Dịch nói cô nên đành bất đắc dĩ xỏ giày cao gót vào.
Vừa bước đi, sự yên tĩnh trong phòng bị tiếng giày phá vỡ.
Trong văn phòng có bật đèn, nhưng không thấy bóng dáng Khương Dịch đâu.
Trì Yên trông thấy điện thoại cô đang cắm sạc trên bàn làm việc, hơi thở ngừng đọng lại, bước tới xem, điện thoại đã mở sẵn, từng tin nhắn hiện ra.
Có Bạch Lộ và Tống Vũ, với Khương Vận và Khương Du Sở.
Bốn người này chia làm hai phe, phe đầu tiên hỏi cô có bị kí©h thí©ɧ không, sao lâu vậy mà không trả lời lại, còn phe sau cực kỳ không trong sáng hỏi cô có phải mệt quá nên không trả lời lại không.
Trước khi Trì Yên trả lời tin nhắn thì cô lượn đi xem tin tức trước.
Qủa nhiên y hệt như Lục Cận Thanh nói, trong thời gian cô ngủ, Từ Tĩnh đã vạch trần cô.
Lăn lộn trong showbiz, ai mà không mang theo cây bút ghi âm theo bên mình sẽ nói không lại, Từ Tĩnh đăng tải đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa cô ta và giám đốc của Nhân Mỹ.
Trì Yên khá có ấn tượng với giọng nam này ——người trắng trợn thách thức người đàn ông của cô, hình như là họ Vương.
Người này hình như bị chuốc say rồi, Từ Tĩnh hỏi gì ông ta gì đáp đó, kể hết chuyện của Trì Yên.
Vấn đề là đoạn ghi âm này hẳn đã được biên tập chỉnh sửa, nên vô cùng trơn tru, không hề loạn xạ.
Trì Yên thở hắt ra, sau đó lại kéo xuống xem phần bình luận.
Dù vẫn không ít người giữ lập trường trung lập như cũ, nhưng chiều hướng của đám đông rõ ràng đã hiện rõ tác dụng của nó, càng ngày càng nhiều người nói cô dựa vào hậu thuẫn sau lưng mà đoạt tài nguyên của người khác.
Bởi như vậy, điểm tốt duy nhất là triệt để tẩy trắng cho Tống Vũ không cần ngủ với nhà đầu tư mới được vị trí đại diện phát ngôn.
Trì Yên vui vẻ được một giây, sau đó một giây qua đi, khoé miệng cô lại xụ xuống.
Cô bắt đầu xin lỗi Tống Vũ: [ Thật xin lỗi nha Tiểu Vũ, lúc ấy chị không cân nhắc tới việc này. ]
Tống Vũ nhanh chóng trả lời lại: [ Cuối cùng chị cũng trả lời rồi! Xin lỗi cái gì chứ, não bị úng nước rồi hả? Cô gái à, mỗi ngày chị đều nhớ đến em, yêu em đến không cách nào kiềm chế, làm người đàn ông của chị, em cực kỳ vui vẻ! ]
Trì Yên thở dài, sau đó lại thở dài.
Thở dài lần thứ ba, Trì Yên nghe thấy tiếng mở cửa.
Cô giương mắt lên nhìn, nhìn thầy Khương Dịch cầm một túi đồ bước vào.
Cách thật xa, cô đã ngửi thấy mùi cơm, bụng của Trì Yên nhanh chóng kêu lên một tiếng.
Khương Dịch đặt túi lên bàn, nhìn lướt qua màn hình điện thoại của Trì Yên, vừa nhìn thấy tin nhắn, liền nghe Trì Yên gọi: “Ông xã ơi?”
“Ừ.” Khương Dịch giương mắt nhìn cô, khẽ nhếch môi, nhẹ giọng hỏi cô, “Ai?”
“Gì cơ?”
Khương Dịch chống hai tay xuống bàn, hơi nheo mắt, cúi người sát lại gần cô, “Ai là người đàn ông của em?”