Chương 26

Chuyển ngữ – Vee

Beta – Diên Vĩ, Emi

“Tùy em nghĩ.”

Trì Yên không tin, cô vừa định lên tiếng phản bác thì nghe được tiếng mở cửa rất nhẹ, lúc đầu cô còn tưởng Lưu tổng đi toilet trở về, nhưng ngướ nhìn lê mới phát hiện cửa phòng hoàn toàn không có động tĩnh gì cả.

Ngược lại, ở đầu bên kia điện thoại, Khương Dịch vừa nói dứt câu được mấy giây, đã vang lên những tiếng động ồn ào

Lời Trì Yên sắp nói ra khỏi miệng lại nhanh chóng nuốt trở về, cô quay đầu nhìn lại, lúc này mới để ý thấy sắc trời bên ngoài đã tối dần.

Lại nhìn đồng hồ lần nữa, đã hơn bảy giờ tối.

Trì Yên: “Đang bàn công việc à?”

“Ừ.”

“Anh uống rượu à?”

Trì Yên có lẽ đã hiểu lí do giọng anh bị khàn.

Mỗi lần Khương Dịch uống nhiều rượu, giọng nói sẽ hơi khàn, tuy không nghiêm trọng, nhưng nghe rất rõ.

Người ở đầu dây bên kia không lên tiếng.

“… Uống nhiều quá hả?”

“Không có.”

“Vậy sao giọng lại khàn thế này?”

“Hút thuốc nhiều.”

Quả thật là hút hơi nhiều.

Mặc dù trước đây Khương Dịch cũng hút thuốc, nhưng biết Trì Yên không thích, nên cả ngày cũng chỉ hút vài điếu, sợ trên người dính mùi thuốc lá quá nặng.

Hôm nay lại không như thế.

Lòng lo sợ Trì Yên tủi thân, nhưng anh lại không thể công khai đến, cả một buổi chiều hút hết mấy điếu thuốc, cho đến khibao thuốc lá hết sạch, lại bị Lục Cận Thanh cười giễu một tiếng, anh mới thẳng tay ném bật lửa vào thùng rác.

Nhưng Trì Yên không biết những việc này, chỉ cho là anh buồn phiền chuyện công việc, sau khi liếc nhìn thời gian cuộc gọi, cô định cúp máy, thì đột nhiên lại nghĩ tới một vấn đề.

“Anh ăn cơm chiều chưa vậy?”

“Chưa ăn.”

“Vậy khi nào thì anh…”

“..xã giao xong” Trì Yên còn chưa nói xong đã bị tiếng mở cửa làm cho dừng lại, lần này là đến từ bên cô, Lưu tổng đang lẩm bẩm gì đó đi vào.

Tất nhiên Khương Dịch cũng nghe được động tĩnh ở phía cô, sau khi dừng lại mấy giây, âm thanh trầm thấp hơi khàn của anh cùng với tiếng mọi người cụng ly hòa lẫn với tiếng động xung quanh truyền tới: “Nhớ ăn tối.”

Trì Yên: “…”

“Anh sẽ về trước tám giờ.”

Đúng là nhanh quá rồi.

Sau khi để lại câu“Uống ít một chút”, Trì Yên liền vội vã cúp điện thoại trước khi Lưu tổng đi qua ngồi xuống.

~ ~

Bên kia, phòng riêng trong quán rượu.

Khương Dịch vừa mới cúp máy, thì đã có người cầm ly rượu tới, anh đưa tay xoa nhẹ mi tâm, lúc này mới mở mắt ra, đôi mắt sáng trong, không có nửa phần men say: “Không uống.”

“Khương tổng.”

Lục Cận Thanh ở bên cạnh ngắt lời, “Không thấy à? Chị dâu không cho uống.”

Ánh mắt của Lục Cận Thanh không biết vô tình hay cố ý rơi xuống ngón tay đeo nhẫn cưới của Khương Dịch, người kia cũng nhanh chóng chú ý tới, bây giờ biết anh đã trở thành người gắn mác “Đã kết hôn”, cũng biết điều không tiếp tục mời rượu nữa.

Mấy ngôi sao nữ trong showbiz cũng có mặt, nhìn qua tuổi cũng không lớn cho lắm, Khương Dịch lại không quá chú ý những cô gái này, anh vốn chả có ấn tượng gì nhiều.

Anh không tiếp tục uống rượu nữa, nên phần men say trong người đã nhạt đi bớt, khiến anh tỉnh táo hơn.

Ngồi bên cạnh Lục Cận Thanh là một tiểu hoa đán, có lẽ rất ít khi được gặp nhà đầu tư đẹp trai như Lục Cận Thanh, nên miệng cũng chả rảnh rỗi chút nào, giọng nói luyên thuyên êm ái, dịu dàng gống như người phương Nam.

Thế nhưng nói chuyện cũng không dễ nghe bằng Trì Yên.

Khương Dịch ở bên cạnh liếc mắt nhìn cô ta một cái.

Nhìn cũng không đẹp bằng Trì Yên.

Cô gái kia vẫn tiếp tục nói chuyện với Lục Cận Thanh: “Lục tổng, anh nói xem em có nên đi xăm hình không, trước đây em cảm thấy những cô gái có hình xăm trên người là người không tốt, nhưng lần trước em lại nhìn thấy có người xăm trên người, trông rất đẹp.”

Lục Cận Thanh cảm thấy cô gái này thật là lắm lời.

Nhưng anh ta cũng không phải kiểu người lạnh lùng như Khương Dịch, chỉ “Ừ” một tiếng, rồi thuận miệng hỏi một câu: “Ai xăm trên người vậy?”

“Hồi trước anh còn theo dõi Weibo của cô ấy đó.” Nữ minh tinh kia suy nghĩ một chút, tự nhiên bất ngờ quên mất tên, “Hình như… Tên Yên gì ấy.”

Lục Cận Thanh liền tỉnh rượu hơn phân nửa.

Cậu ta quay đầu nhìn sang, quả nhiên thấy Khương Dịch nhìn lại, khóe miệng khẽ cong lên, ánh mắt lại không mặn không nhạt.

Lục Cận Thanh: “Xăm ở đâu?”

Nữ minh tinh xích lại gần, nhỏ giọng nói: “Ở bên phải bụng dưới đó, rất ám muội phải không? Lần trước bọn em quay phim, lúc cùng thay quần áo thì nhìn thấy.”

Cô gái kia thấy Lục Cận Thanh hứng thú, lập tức nói những gì mình biết ra hết: “Là một đóa hoa hồng nhỏ rất lạ mắt, lúc nhìn thấy em còn giả vờ ngồi xổm xuống nhặt đồ để nhìn kỹ hình xăm đó một chút nữa!”

Lục Cận Thanh không nói gì..

“Đó vốn là một bông hoa rất bình thường, nhưng ở trên người cô ấy thì lại rất đẹp.”

Lục Cận Thanh lại quay sang nhìn Khương Dịch lần nữa, nét mặt anh không chút cảm xúc, người không biết còn tưởng rằng anh chẳng hề quan tâm.

Cậu ta lấy tay che miệng ho nhẹ một tiếng, nói hai ba câu thì đuổi nữ minh tinh kia đến chỗ khác tiếp rượu.

Tuy nữ minh tinh không bằng lòng, nhưng cô ta cũng không dám đạp đổ ‘chén cơm manh áo’ của mình, nũng nịu mấy câu liền đi qua bên kia.

Lục Cận Thanh nghiêng đầu, thấp giọng hỏi Khương Dịch: “Anh Tư, anh thấy hình xăm trên người chị dâu chưa?”

“Không để ý.”

Anh không để ý thật, lần trước làm với Trì Yên, anh chỉ quan tâm việc cô có khó chịu hay không thôi, hơn nữa ngày hôm đó đèn xảy ra vấn đề, ánh đèn lúc sáng lúc tối, sau đó anh cũng tắt đèn bàn luôn, nên không thể nhìn thấy hình xăm trên bụng cô.

Sự khinh bỉ của Lục Cận Thanh sắp tràn ra khỏi mắt.

“Hai người kết hôn hơn nửa năm rồi mà?”

Khương Dịch mặc kệ anh ta, anh nhìn đồng hồ, sau đó cầm lấy áo vest đang vắt sau lưng ghế.

Bữa tiệc còn chưa diễn ra được một nửa, trong khi mọi người đều đang ăn uống linh đình, Khương Dịch cầm lấy hợp đồng, không chút khách khí đi về trước.

Lục Cận Thanh: “…”

~

Buổi tối Khương Dịch có uống rượu, nên đành gọi tài xế tới đón anh.

Anh đứng ngoài khách sạn chờ, gió đêm tháng tư ở thành phố Lâm An dường như lúc nào cũng ấm áp, từng cơn gió thổi qua nhẹ nhàng êm dịu.

Khương Dịch đứng hóng gió một lúc, cổ họng lại càng ngứa hơn.

Tám giờ kém năm, chiếc Bentley màu trắng dừng lại trước mặt anh.

Khương Dịch mở cửa xe ngồi vào, tiện tay ném áo vest tới ghế sau, “Thái…”

Khi anh quay đầu nhìn thấy người ngồi ở ghế lái thì khựng lại một chút, sau đó đưa tay, ngón cái nhẹ nhàng xoa cằm của cô, anh đột nhiên dùng chút lực khẽ xoay mặt cô lại đối diện với mình.

“Trì Yên?” Giọng anh còn hơi khàn, nhưng vẫn dễ nghe như cũ.

“Hôm nay là sinh nhật của con gái chú Lý, cho nên em cho chú ấy nghỉ sớm.”

Chú Lý chính là tài xế.

Ánh sáng đèn đường bên ngoài hắt vào, Khương Dịch khuất trong bóng tối nhìn cô, ngũ quan không quá rõ ràng, nhưng lại hết sức thâm thúy.

Trì Yên và anh nhìn nhau gần nửa phút.

Cho đến khi ánh mắt của anh biến đổi, như có một ngọn lửa bùng cháy lên, cô mới dời tầm mắt đi, cúi đầu khởi động xe.

Trì Yên lái xe không nhanh bằng Khương Dịch, nhưng cũng khá ổn.

Đáng lẽ thời gian đi đường là 10 phút, vậy mà cô lại lái gần 20 phút, chờ đến đến khi mở cửa vào nhà đã là 8:30.

Trì Yên thay dép lê, hỏi anh lần nữa: “Anh đã ăn cơm chưa?”

Khương Dịch đang cúi đầu, nghe vậy mới ngước nhìn, “Em thì sao?”

Trì Yên nghe xong câu trả lời của anh, liền biết chắc là chưa ăn rồi. Cô thở dài, sau đó khẽ sờ lên bụng, “Em cũng chưa ăn.”

“Muốn ăn cái gì, anh đi nấu.”

Trì Yên cảm thấy rất khó mà tưởng tượng nổi.

Cô còn nhớ rõ lúc trước ở Khương gia, tên thiếu gia này ngay cả phòng bếp cũng chưa từng vào, không ngờ tám năm trôi qua lại biết nấu cơm rồi.

Trì Yên còn nhớ rõ lần trước cô bị bệnh, Khương Dịch có nấu cháo cho cô, Trì Yên khẽ nuốt nước miếng, cho dù rất nhung nhớ mùi vị kia, nhưng cũng không thể để Khương Dịch nấu một mình được. Cô sửa soạn xong liền vào phòng bếp.

Nấu cháo hơi tốn thời gian, Trì Yên đứng chờ bên cạnh, lấy điện thoại ra xem mấy tin hot mới nhất.

Hot search đầu tiên là một cái tên khá quen.

Họ Khương, Trì Yên có cảm giác đã nghe thấy ở đâu đó.

Từ sau sự kiện “Tiểu Trí”, Trì Yên đã có thói quen lên mạng tìm kiếm trước khi làm gì đó, vừa định vào trình duyệt để tìm cái tên này, thì tin nhắn của Bạch Lộ gửi tới.

[Có thấy hot search của Khương Vận gì đó không?]

Theo tác phong của Bạch Lộ, chắc là muốn hỏi cô có biết người này là ai không.

Tất nhiên kết luận là không biết, cô nàng liền giới thiệu sơ lược về người này: [ Là người đại diện chủ chốt của công ty Lục tổng, lúc trước ở nước ngoài bị dính scandal với một người đàn ông, khi ấy sự việc này cũng rất nổi, nhưng việc không quan trọng thì tao không nói chi tiết.]

[Mày có thấy hơi lạ không?]

Trì Yên hít sâu, trả lời cô: [Cùng là họ Khương à?]

[Đúng vậy, có người nói cô ấy là chị của Khương Dịch, nhưng mà không có chứng cứ, cũng không ai đào bới sâu.] Bạch Lộ nói tiếp: [Mỗi năm cô ấy đều đào tạo ra một người mới, đúng là gà đẻ trứng vàng mà, mày có muốn được như cô ấy không?]

Trì Yên: [Đầu tiên, phải có công ty chịu ký hợp đồng với tao.]

Bạch Lộ cảm thấy cô nói rất đúng, chỉ có thể dùng lời lẽ cẩn thận nhất để an ủi cô.

[Yên Nhi, sống thì phải biết ảo tưởng chứ.]

Trì Yên cúp máy, sau đó múc cháo ra.

Cô không biết nhiều về gia đình của Khương Dịch, ngoại trừ biết anh có ba người chị ở bên ngoài thì không biết gì nữa.

Chỉ có điều người mang họ Khương cũng không ít, nếu cố liên hệ hai người này lại với nhau thì ít nhiều cũng thấy miễn cưỡng Trì Yên không nghĩ nữa, bưng đồ ăn để lên bàn ăn.

Khương Dịch bước ra từ phòng tắm, Trì Yên đang cầm thìa khuấy cháo, mắt cô rũ xuống, lông mi vừa đen vừa dài, lúc rũ xuống có thể tạo ra một bóng râm nhỏ vô cùng tinh tế, khẽ đung đưa theo động tác của cô.

Lúc anh đi đến bên cạnh bàn ăn, Trì Yên mới tỉnh táo lại, cô đưa tay khẽ chạm một cái vào chóp mũi, vô cùng thẳng thắn hỏi một câu: “Khương Dịch, anh có biết Khương Vận không?”

Khương Dịch vừa ngồi xuống, đua tay lau nước còn đọng lại trên cằm, gật đầu: “Chị của anh.”

… Vậy mà cũng đúng luôn à.

Khương Dịch có ba người chị, nhưng chỉ có tình cảm tốt với Khương Vận.

Còn hai người kia thì rất ít khi gặp mặt, càng miễn bàn tới tình cảm ra sao.

Thấy Trì Yên không nói lời nào, Khương Dịch nở nụ cười: “Sao vậy?”

Trì Yên: “Em thấy cô ấy ở trang đầu tin tức, nên thuận miệng hỏi một chút.”

Qủa thật là cô chỉ thuận miệng hỏi một chút, Trì Yên không định thăm dò những việc khác.

Chuyện đó liền bị cô vứt ra sau đầu, Trì Yên ăn xong nửa chén cháo, mắt nhìn về phía đối diện.

Đúng lúc đó anh cũng nhìn qua.

Động tác ăn cơm của anh từ trước đến nay luôn rất đẹp, ăn không phát ra tiếng động, Trì Yên nhìn cái muỗng sứ màu trắng ở trong miệng anh, dường như khẽ cắn một cái mới buông ra.

Trên mặt Khương Dịch là vẻ lạnh nhạt, nhưng trong mắt lại có cảm xúc gì đó cuộn trào lên, anh hỏi: “Ăn xong rồi à?”

Trì Yên gật đầu: “Ừm.”

“Qua đây một chút,” Giọng anh thấp đến mức nghe có vẻ hơi mập mờ, “Anh muốn xác nhận một việc.”