- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đầu Xuân
- Chương 63
Đầu Xuân
Chương 63
Thời gian hai năm trôi qua rất nhanh, sau khi tốt nghiệp Hạ Lệnh Tân theo Trần Tịch về thành phố B, khởi nghiệp mở một công ty nhỏ. Trần Tịch đến giai đoạn bận rộn bài vở, ngày ngày theo giáo sư chạy khắp các bệnh viện ở cả nước, thời gian hai người gặp mặt lại ít hơn nhiều so với lúc học ở nước ngoài.
Khi Trần Tịch sắp hoàn thành bài vở chuẩn bị bảo vệ luận án tốt nghiệp, công ty của Hạ Lệnh Tân cũng đã có chút thành tựu, không còn bận rộn như lúc trước nữa. Thấy ngày nào cậu cũng thức đêm tra tư liệu để chuẩn bị bảo vệ luận án, anh đau lòng vô cùng, ngày nào cũng tan làm đúng giờ, tiệc tùng không cần thiết thì không tham gia, chỉ vì về nhà nấu cơm bồi bổ sức khỏe cho cậu.
Nghỉ ngơi có quy luật như vậy, sức khỏe của Trần Tịch quả thật khá hơn một chút, sắc mặt cũng hồng nhuận lên, giáo sư nhìn thấy cậu là trêu Hạ Lệnh Tân rất biết chăm. Trước mặt giáo sư Trần Tịch cũng chỉ ngượng ngùng cười, tuy rằng không nói gì nhưng mỗi lần nghe đến tên anh là vẻ hạnh phúc trên mặt cậu cũng đủ chứng minh tất cả.
Lúc sắp bảo vệ luận án, cậu tìm cơ hội nói mình muốn nghỉ ngơi một năm sau khi tốt nghiệp. Giáo sư cũng biết rõ tình huống thân thể của cậu, đoán ra cậu muốn làm gì, chỉ từ ái nói: "Người xưa có câu thành gia lập nghiệp, thành gia trước lập nghiệp sau rất tốt, thầy ủng hộ em. Nhưng mà đừng nghỉ vội, bệnh viện bận thế nào em cũng biết, em bỏ gánh một năm trời thì khó lắm. Thầy biết em muốn làm gì, em yên tâm, thầy không để em vất vả quá, lúc nào có thai nghỉ cũng không muộn."
Trần Tịch bất đắc dĩ đồng ý. Bác sĩ nhiều, nhưng người bệnh càng nhiều hơn, huống chi bác sĩ có kỹ thuật đứng đầu lại càng ít. Giáo sư là người đầu ngành, không nghỉ ngơi lấy một ngày, từ sau khi hướng dẫn cậu là luôn nhắc đến có người kế thừa có thể về hưu. Hiện tại mãi mới chờ được cậu tốt nghiệp, sao ông có thể đồng ý cho cậu nghỉ ngơi một năm được.
Giáo sư nói được là làm được, quay về đổi hết tiết của cậu lên ca ngày. Tuy rằng những người khác không biết có dụng ý gì nhưng mọi người đều biết người đầu ngành này luôn thương sinh viên Trần Tịch nhất, cho nên cho dù có người âm thầm phê bình cũng không dám nói gì. Giáo sư đã làm đến thế, cậu cũng không tiện nói thêm gì, chỉ có thể hết sức khám thêm cho mấy người bệnh, giúp thầy giảm bớt một chút gánh nặng.
Sau khi điều chỉnh ca học, quả thật Trần Tịch thả lỏng hơn nhiều, buổi tối cũng có nhiều thời gian ở chung với Hạ Lệnh Tân hơn. Trong khoảng thời gian này anh hầu hạ cậu ăn no uống tốt, quả thật không uổng phí thời gian. Vuốt làn da bóng loáng nhẵn nhụi, Hạ Lệnh Tân yêu thích không buông tay, hạ thân thì không nhanh không chậm đâm vào trong, tay thì bóρ ѵú trêu chọc, miệng còn không quên đùa giỡn: "Cục cưng gần đây lên cân sao ấy? Vυ" lại to lên."
Trần Tịch vắt hai chân qua eo Hạ Lệnh Tân, bị anh làm nửa vời, kɧoáı ©ảʍ từng chút lại từng chút, không được thỏa mãn lại muốn nhiều hơn. Cậu ôm anh rầm rì nói: "Ưʍ... Nhanh lên..."
Hạ Lệnh Tân khẽ cười một tiếng, lại thả chậm tốc độ, kề vào bên tai cậu hạ giọng hỏi: "Bảo ai nhanh?"
Cậu si mê cọ cọ mặt anh: "Anh, chồng ơi, chồng nhanh lên được không?"
Hạ Lệnh Tân rút ra rút vào, tốc độ càng lúc càng nhanh. Trần Tịch bị đâm nói không nên lời, chỉ có thể miễn cưỡng rêи ɾỉ, thế mà anh còn đùa dai: "Nhanh thế nào? Hửm? Nhanh quá không? Muốn nhanh nữa không?"
Trần Tịch cắn răng lắc đầu nguầy nguậy, mồ hôi và nước mắt cùng chảy xuống, cậu há miệng ra là khóc.
"Không... ư không... ưm nhanh, nhanh quá... ưʍ..."
Hạ Lệnh Tân kéo cậu vào lòng, cậu ngồi trên người anh, côn th*t trong cơ thể đâm vào chỗ sâu nhất, cảm giác sự tồn tại quá rõ ràng. Anh còn đang đâm vào càng lúc càng nhanh và mạnh hơn, rốt cuộc Trần Tịch bị làm khóc, ưỡn người cao trào. côn th*t của Hạ Lệnh Tân bị âm đ*o siết chặt, anh đâm thật mạnh vào rồi bắn vào chỗ sâu nhất.
Bắn xong Hạ Lệnh Tân còn không nỡ rút ra, ôm cậu nằm xuống, côn th*t vẫn đang ở trong lỗ nhỏ. Trần Tịch miễn cưỡng giơ tay lên lau mồ hôi và nước mắt, nhẹ nhàng cắn cằm anh, làm nũng: "Em đau muốn chết, anh làm mạnh thế."
Anh hôn cậu, dỗ: "Xin lỗi cục cưng, không nhịn được, lần sau anh làm nhẹ." Trần Tịch lại cười, hôn anh, lắc đầu nói không sao.
Hạ Lệnh Tân khẽ cười, nói: "Có phải vừa đau vừa thích không? Hình như cục cưng rất thích tốc độ này đúng không?" Vừa nói vừa sờ bụng cậu cảm thán, "Aiz, không biết lần này con chúng ta có đến không?"
Tuy Trần Tịch có thể thụ thai, nhưng chung quy là khó hơn nữ giới bình thường. Hai ba tháng nay họ không dùng bao nhưng vẫn chưa thành công.
Cậu nhích lại gần ngực Hạ Lệnh Tân, ôm anh không muốn xa rời, nói: "Không sao, em muốn một đứa, nhưng không phải nhất định có." Hạ Lệnh Tân gật đầu, điểm ấy hai người đã nhất trí với nhau, không cần nhiều lời.
Chẳng mấy chốc đã đến ngày bảo vệ luận án, Hạ Lệnh Tân dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, lại gọi cậu dậy đánh răng rửa mặt. Hết thảy như ngày thường, chỉ có hai vạch trên que thử thai phá vỡ sự bình thường này.
"Em... Có? Có thật à?" Trần Tịch bị niềm vui bất ngờ làm cho choáng váng, trong phút chốc ngay cả chuyện bảo vệ luận án cũng quên hết.
Hạ Lệnh Tân tỉnh táo trước: "Em đừng hoảng, bảo vệ luận án xong chúng ta đến bệnh viện khám, khám xong gặp thầy Từ xin nghỉ dài hạn. Anh cũng phải sắp xếp công việc của anh. Em ăn sáng đi kẻo lại đói."
Trần Tịch cũng tỉnh táo lại, mang thai là chuyện trong kế hoạch, cũng không ngoài ý muốn gì. Cậu nghe lời đi ăn sáng, thấy Hạ Lệnh Tân gọi điện thoại dặn trợ lý sắp xếp việc cho mình trong mấy ngày, lòng ấm áp.
Trần Tịch thuận lợi bảo vệ luận án xong, Hạ Lệnh Tân đưa cậu đến thẳng bệnh viện, rút máu kiểm tra, đúng là có. Về đến nhà anh bế cậu lên, nghiêm túc nói: "Cục cưng, bây giờ em không còn một mình nữa, không thể chạy lung tung. Đi đâu thì nói cho anh, chồng ôm em đi."
Trần Tịch bị chọc cười: "Anh bị khùng điên gì thế!"
Anh ôm cậu ngồi xuống ghế salon, trân trọng ôm cậu, nói: "Anh hận không thể nâng niu em trong lòng bàn tay. Cục cưng, mặc kệ thế nào, anh luôn yêu em, yêu em nhất, em cũng phải yêu anh nhất được không?"
Trần Tịch bỗng hiểu Hạ Lệnh Tân đang lo lắng cái gì, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, cảm thấy lại yêu anh nhiều hơn chút. Cậu hôn mặt anh trấn an, nghiêm túc nhìn anh nói: "Đương nhiên em yêu anh nhất, bất kể là ai cũng không quan trọng bằng anh." lúc này Hạ Lệnh Tân mới yên tâm gật đầu, lại khôi phục dáng vẻ thành thục ổn trọng, như thể người vừa mới tranh giành tình cảm với một đứa bé vẫn chưa ra đời không phải anh.
Cậu yên lặng bật cười, ôm cổ tựa vào trong lòng anh. Cuộc đời này có một người làm bạn đã là đủ.
HẾT
Vốn dĩ bảo là viết xong sớm, vậy mà không có thời gian, gần hết năm 2020 mới kết thúc, áng văn này cũng nên kết thúc rồi. Cứ như thế đi, cuối cùng cảm ơn các chị em đọc bình luận ấn like lưu trữ, chúc mọi người năm mới vui vẻ trước nhé! Sau này giang hồ có duyên gặp lại nha! Cảm ơn bắn tym!
Lời editor: Hết rồi, tạm biệt Hạ Lệnh Tân và tiểu Tịch TvT. Một bộ truyện thật sự rất lãng mạn, toàn những điều ấm áp vụn vặt trong cuộc sống. Hẹn gặp lại mọi người trong các bộ sau nha ~
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đầu Xuân
- Chương 63