“Ngày hôm đó ầm ĩ ghê lắm.” Lumi vừa gẩy móng tay vừa nói với Thượng Chi Đào: “Mấy ông mấy bà trong ngõ nhỏ đều sợ chết khiếp, có người gọi điện cho mẹ chị bảo là: Mau đến xem kìa! Sắp có người chết trong nhà cô rồi!”
Lumi đang kể chuyện xảy ra trong căn nhà cho thuê của nhà cô ấy, cũng chính là chuyện của Tang Dao.
“Rồi sao chị?”
“Xong là chị lái xe đưa mẹ chị qua đó! Tên ngu ngốc kia uống say, đánh tiên nữ kia, nhưng cô tiên nữ kia cũng không hiền, cầm dao đâm vào tay gã kia, cũng là một người ghê gớm. Lúc chị đến nơi thì tên ngu ngốc kia đã sợ nhũn cả người, ngồi trong xó khóc lóc! Còn cô tiên nữ kia thì cầm dao chỉ vào gã: Mẹ kiếp anh câm mồm cho tôi!” Lumi nhại giọng Tang Dao, sau đó giơ ngón cái, “Ngầu lòi. Lần đầu tiên chị nhìn thấy một cô gái dữ dằn hơn cả chị.”
Thượng Chi Đào không quan tâm Tang Dao có dữ dằn hay không, chuyện cô quan tâm là cô ấy có bị thương nặng hay không, “Có nghiêm trọng không? Bị đánh ấy.”
“Cánh tay tím bầm, chắc là lúc đánh người gã kia không thể động tay với khuôn mặt xinh đẹp như vậy.”
“Sau đó thì sao?”
“Bỏ đi rồi. Sau này chị mới biết nhà tiên nữ kia ở bên Mỹ, có đầy tiền, dăm bữa nửa tháng chuyển nhà một lần, trải nghiệm nỗi cơ cực nhân gian đây mà!”
“Ồ.”
Tang Dao, người nhận được hoa của Loan Niệm đã đi rồi, vậy mà Loan Niệm không giữ cô ấy lại sao? Anh có biết cô ấy có bạn trai không? Có biết cô ấy bị bạn trai đánh không? Thượng Chi Đào có cả bụng câu hỏi mà chẳng thể hỏi anh. Tại sao còn đánh người ta? Cái loại người gì không biết?
“Đàn ông đánh phụ nữ rất ghê tởm.” Thượng Chi Đào nói.
“Gã đó đáng bị thiến.” Lumi cũng rất tức giận, hỏi Thượng Chi Đào: “Cô nghĩ Luke có biết cô ấy bị đánh không?”
Thượng Chi Đào lắc đầu.
“Đi, xuống dưới mua cà phê.” Lumi kéo theo Thượng Chi Đào, hai người đi vào thang máy. Khi thang máy sắp sửa đóng lại, một bàn tay thò vào bên trong, một giọng nam rất ôn hòa vang lên: “Chờ một chút, cảm ơn.”
Đây là lần đầu tiên Thượng Chi Đào và Lumi chính thức gặp Dony, cả hai thường xuyên đi công tác, ít khi ở trong công ty. Dony mỉm cười, “Lumi và Flora phải không?”
Lumi và Thượng Chi Đào nhìn nhau một cái, rồi đáp: “Hello, Dony.”
Sau đó không nói năng gì nữa.
Thượng Chi Đào đứng ngay ngắn, mắt nhìn thẳng, dáng dấp này không giống người khác. Lúc ra khỏi thang máy, cô tình cờ nhìn thấy ánh mắt của Dony rơi vào người mình qua mặt gương trong thang máy, chỉ là một cái nhìn thoáng qua nhưng vẫn làm người ta cảm thấy khó chịu. Đích đến của ba người đều là tiệm cà phê, lúc gọi cà phê Dony quay lại hỏi hai người: “Hai quý cô uống gì? Tôi mời.”
“Hai cốc latte, cảm ơn.” Lumi trả lời thay Thượng Chi Đào.
Dony gật đầu, gọi hai cốc latte, đưa cho mỗi người một cốc.
Lumi không muốn lên trên cùng Dony, nói với Thượng Chi Đào: “Chờ chị hút một điếu đã.”
“Dạ.”
Hai người cười chào Dony, ra khỏi tiệm cà phê, đi đến khu vực hút thuốc ngoài tòa nhà. Lúc này khu hút thuốc không có người, Lumi châm điếu thuốc lá phụ nữ, nói với Thượng Chi Đào: “Sao cái gã Dony này nhìn cứ bỉ ổi thế nào ấy.”
“Bỉ ổi chỗ nào nhỉ? Buổi sáng em còn nghe Kitty khen anh ta đẹp trai dịu dàng lắm tiền, là giấc mộng của bao thiếu nữ.”
“Xùy! Đó là vì thiếu nữ mù hết rồi. Giấc mộng của thiếu nữ phải là Lừa Ngang Ngược của chị mới đúng.”
Thượng Chi Đào bị cô ấy chọc cười, “Luke mà biết chị suốt ngày tơ tưởng anh ấy, lại chẳng không bóp chết chị?”
Lumi cười he he, cầm điếu thuốc chỉ lên tầng, “Mấy kẻ hèn hạ bắt đầu chọn phe rồi, cô có thấy không?”
“Chọn phe gì ạ?” Thượng Chi Đào chậm lụt, không để ý đến mấy chuyện này.
“Họ bảo Dony là người mà hội đồng quản trị cử đến thay thế Luke. Hội đồng quản trị không hài lòng với Luke, vì anh ta khó bảo.”
Thượng Chi Đào nhớ đến chai nước “Một lòng” của Loan Niệm, bèn hỏi Lumi: “Chị coi trọng ai?”
“Chị đây không chọn phe, một đứa tiểu tốt như chị, chỉ cần làm việc là được rồi.” Cô ấy dập tắt điếu thuốc, “Nhưng chị thích Luke. Mặc dù người thấp cổ bé họng ủng hộ anh ta cũng chẳng có tác dụng gì, nhưng chị cảm thấy Luke thuận mắt hơn Dony.”
“Chỉ vì thuận mắt thôi sao?”
“Đúng vậy. Bà đây thích người khiến bà đây cảm thấy thuận mắt.”
Thượng Chi Đào bị cô ấy chọc cười ha hả, Loan Niệm vừa bàn chuyện với người ta xong, đi ngang qua hai người, “Trốn việc à?”
Lumi bĩu môi, hai người theo sau Loan Niệm đi vào thang máy, không dám hó hé một tiếng nào. Sau lưng anh thì mạnh miệng là vậy, ở trước mặt anh thì dúm lại như gà con.
Loan Niệm nhìn hai cô trò họ trong gương, một người y như nữ lưu manh, một người y như học sinh ngoan, trông khá là khôi hài, anh “xùy” một tiếng ra khỏi thang máy.
Lumi đặt tay lên ngực, nói với Thượng Chi Đào, “Má nó sợ thật chứ.”
Thượng Chi Đào nghĩ bụng,
có vậy đã sợ rồi sao? Chị thử tắt đèn mà xem. Dứt lời, cả hai quay lại chỗ làm việc, tiếp tục phê duyệt ngân sách của các phòng ban. Phòng kế hoạch có hai khoản ngân sách bất thường, số tiền thực tế cao hơn ba trăm ngàn so với số tiền được phê duyệt trước đó. Thế là cô hỏi Kitty: “Hai khoản ngân sách này cần phải xem kỹ lại đã, còn phải xin phê duyệt đặc cách.”
Kitty trả lời cô: “Dony đã phê duyệt rồi.”
“Phê duyệt đặc cách phải thông qua Luke.”
“Gì mà lắm thủ tục vậy?” Kitty nói.
“Lần đầu tiên xin phê duyệt ngân sách đấy à? Cô không nghe gì trong buổi tập huấn hả?” Lumi nhảy ra nói: “Tôi khuyên cô mau làm xong thủ tục phê duyệt, qua thứ Sáu tuần này vẫn chưa duyệt xong là đến thời gian bãi bỏ khoản chi đấy cô em.”
Lumi chỉnh cho Kitty một trận nên tâm trạng khoan khái, nói nhỏ với Thượng Chi Đào: “Sau này phải cứng với cô ta hơn, cô ta chỉ giỏi bắt nạt người hiền lành, cho là cô dễ bắt nạt đây mà!”
“Em đang chụp màn hình các thủ tục cho cô ta đây.”
“Cô ta biết tỏng rồi, chỉ cố tình làm khó cô thôi. Đây cũng chẳng phải lần đầu.” Lumi kèm cặp Thượng Chi Đào cùng quản lý ngân sách, cô ấy không can dự những trường hợp thông thường, nhưng cô ấy giỏi nhất là “nắn gân” những kẻ hay sinh sự. Hai người đang thì thầm với nhau, Thượng Chi Đào nhìn thấy Kitty rời khỏi chỗ, đến phòng làm việc của Dony.
Lumi nhếch miệng, “Chị đại đi mách người rồi kìa.”
Kitty đương nhiên sẽ đi cáo trạng. Cô ta là một người hiếu thắng, vốn đã không ưa Thượng Chi Đào. Đối với cô ta, Thượng Chi Đào không xứng được làm việc cùng họ, ai ngờ Thượng Chi Đào không những được giữ lại, mà còn được thăng chức trong hai năm liền giống như cô ta. Vì chức vụ của họ thấp, chỉ cần xét duyệt trong nội bộ phòng ban là được, năm ngoái Alex đã cho Thượng Chi Đào qua, Kitty nghĩ là cô may mắn. Cứ tưởng năm nay Luke sẽ đánh trượt Thượng Chi Đào, ai dè Luke cũng cho qua. Cả công ty đều biết chuyện Luke ghét Thượng Chi Đào, tại sao anh cũng cho Thượng Chi Đào qua? Kitty không hiểu. Điều khiến cô ta khó hiểu nhất là Thượng Chi Đào đảm nhận hai công việc trọng tâm là quản lý đơn vị tổ chức và ngân sách, đã vậy còn đòi tuyển nhân viên bên ngoài.
Cô ta nói với Dony chuyện khoản ngân sách chênh lệch với khoản tiền được phê duyệt, trông thì có vẻ như đang báo cáo công việc, nhưng cuối cùng còn đế thêm một câu: “Các phòng khác cũng có lúc vượt ngân sách, nhưng có cần Luke phê duyệt đâu.” Ẩn ý là Thượng Chi Đào đang nhắm vào cô ta.
Dony nghe cô ta nói xong thì gật đầu: “Tôi biết rồi. Như này đi, cô bảo Flora đến phòng làm việc của tôi một lát, cảm ơn.” Dony nhìn có vẻ cực kỳ ôn hòa, nhưng mọi người đều biết đó chỉ là vẻ ngoài mà anh ta khoác lên, hội đồng quản trị không bao giờ cử tới một người ôn hòa.
Thượng Chi Đào nghe nói Dony muốn cô nói chuyện với anh ta, cô không hề sợ hãi, mang máy tính đến gõ cửa phòng làm việc của anh ta. Phòng làm việc của anh ta cách phòng làm việc của Loan Niệm một gian, nhỏ bằng một phần ba phòng làm việc của Loan Niệm, nhưng vẫn rộng rãi sáng sủa.
“Flora, mời ngồi.” Dony đứng lên rót nước cho Thượng Chi Đào, thấy cô ngồi ngay ngắn trên ghế như một nữ sinh ngoan ngoãn, một cô gái trong sáng, “Vừa nãy Kitty đã nói với tôi chuyện phê duyệt ngân sách, tôi vừa mới nhậm chức, vẫn chưa nắm rõ những thủ tục này. Phiền Flora giảng giải giúp tôi chút nhé?”
“Vâng.” Thượng Chi Đào mở máy tính, tìm sơ đồ quy trình mà mình đã làm, phóng to lên, Dony chỉ vào chiếc ghế bên cạnh cô: “Tôi ngồi đây nhé? Xem cho tiện.”
“Được, Dony.” Thượng Chi Đào dịch ghế ra bên ngoài một chút, giữ khoảng cách với ghế còn lại. Đây là nơi làm việc, chỉ cần ngồi quá gần cấp trên, ngày hôm sau mấy tin đồn nhảm sẽ lan truyền ngay.
“Ba yếu tố nòng cốt của việc quản lý ngân sách ở Lăng Mỹ là khoản tiền/ thời hạn phê duyệt/ địa điểm áp dụng, cũng chính là cấp bậc của dự án. Số tiền trong khoản ngân sách và địa điểm chạy dự án khác nhau thì phạm vi và thời hạn thủ tục phê duyệt cũng khác nhau.” Sau đó Thượng Chi Đào lần lượt giảng giải từng khoản ngân sách của phòng kế hoạch cho Dony.
Thực ra, Dony chỉ cần nhìn qua sơ đồ quy trình là hiểu ra ngay, nhưng anh ta không ngắt lời Thượng Chi Đào. Trên người cô có hương thơm trong trẻo, nói năng rất dịu dàng nhưng không hề rườm rà, không một câu thừa thãi. Người hướng dẫn của cô hẳn là một người rất giỏi.
Dony chăm chú lắng nghe, thi thoảng đưa ra mấy câu hỏi, Thượng Chi Đào đều nghiêm túc trả lời. Dony cũng hiểu được vấn đề, trước đây quả thực có tồn tại trường hợp xét duyệt ngân sách không nghiêm ngặt, Kitty không nói dối. Tuy nhiên đến giờ ngân sách do Thượng Chi Đào quản lý, cô làm việc cẩn thận chặt chẽ, cũng không cố ý làm khó phòng kế hoạch. Còn vì sao Kitty có vẻ thù ghét như thế, có lẽ là vì chuyện quá khứ giữa hai người họ, không liên quan đến Dony, anh ta về nước không phải để giải quyết mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này.
“Được rồi. Cảm ơn Flora, tôi hiểu rồi. Hai khoản ngân sách này chúng tôi sẽ làm theo thủ tục thông thường, tôi cũng sẽ giục Luke phê duyệt.”
“Vâng. Cảm ơn trưởng phòng đã thông cảm.” Thượng Chi Đào cầm máy tính, đứng dậy nói: “Vậy tôi không làm phiền trưởng phòng nữa.”
Dony tươi cười, đứng dậy tiễn Thượng Chi Đào ra ngoài, đột nhiên hỏi cô một câu: “Flora có bạn trai không?”
Thượng Chi Đào tưởng mình nghe nhầm, ngoảnh lại nhìn anh ta, anh ta cười nói: “Cô không nghe nhầm đâu, đúng là tôi vừa hỏi cô có bạn trai không.”
“Chuyện này có liên quan đến công việc ạ?”
“Không liên quan đến công việc lắm, tôi chỉ tùy tiện hỏi vậy, cô có thể không trả lời.” Dony phát hiện Thượng Chi Đào hóa ra cũng là một người sắc sảo, cấp dưới ngoan ngoãn giảng giải ngân sách cho anh ta ban nãy, giờ đã xù lông lên rồi. Thú vị đấy.
“Vậy thứ cho tôi không thể trả lời. Xin lỗi.”
Dony cười đáp: “Tôi thì thấy chẳng có gì khó trả lời cả, tôi đang độc thân.”
Thượng Chi Đào nghĩ đến cách nhìn người của Lumi, những kẻ mình thấy ngứa mắt đều là lũ khốn nạn. Mặc dù là một cách đơn giản thô bạo nhưng chẳng phải vẫn có tác dụng đó sao? Chẳng hạn cô ấy cảm thấy Dony là một tên bỉ ổi, hóa ra hắn đúng là tên bỉ ổi thật, ở chỗ riêng tư lại đi hỏi nhân viên nữ ở phòng ban khác có bạn trai hay chưa. Cô quay về chỗ làm việc nghĩ ngợi một hồi, mở điện thoại ra xem rồi đăng nhập vào trang mua sắm.
Rốt cuộc cô cũng hiểu ánh mắt Dony nhìn cô khi ở trong thang máy tại sao lại khiến cô khó chịu rồi. Đó là ánh mắt muốn lột trần phụ nữ bằng mắt của đàn ông, ánh mắt đó hiện lên một điều: Người phụ nữ này, tôi muốn ngủ lúc nào cũng được. Đó là một kiểu khinh thường.
CMM.
Suy nghĩ phản kháng nổi dậy trong đầu Thượng Chi Đào, cô thầm mắng một câu bằng câu cửa miệng của Lumi.