"Này Ark, bọn anh có cái này cho em này."
"Gì vậy ạ?"
"Nè, em đeo thử đi."
"Vâng, sao nó lại có khóa hả anh?"
"Vì bọn anh có chìa khoá và em cũng có 1 chiếc."
"Để làm gì vậy?"
"Để ai mà có được em sẽ mở nó ra còn nếu như bọn anh nỡ đối xử tệ với em thì em hãy tự mở nó, nó sẽ hủy những chiếc chìa khác"
"Vậy...Vậy ạ?"
"Nhưng sẽ khó mà ai dám làm điều đó đâu. Vì bọn anh đã đánh dấu em rồi mà."
Và cậu tỉnh dậy.
Cậu thở dài, giấc mơ đấy đã làm phiền cậu không biết bao nhiêu đêm rồi. Có lẽ nó muốn báo cho cậu biết điều gì đó nhưng cậu không biết được. Nó như có vẻ là thời thơ ấu của cậu, thứ mà cậu không thể chạm tới. Tuổi thơ của cậu như là 1 cái màn hình TV nhiễu sống vì cậu chẳng thể biết là nó có cái gì. Cho dù đó là gì đi chăng nữa thì nó luôn có cùng những người đó. Những người mà họ nói rằng họ đã đánh dấu cậu rồi. Có lẽ đó là lí do cậu có những dấu răng ở cổ mình, chúng không bao giờ lành như là để biểu thị rằng cậu đã thuộc về ai đó. Cùng với sợi dây chuyền mà họ tặng cậu. Nó được gắn với 1 cái khoá hình viên pha lê. Nó là thứ duy nhất mà cậu có thể giúp mình không quên đi thời thơ ấu.
Cắt đứt dòng suy nghĩ của mình, cậu chuẩn bị đồ rồi đi xuống nhà.
"..." Cậu im lặng nhìn vào căn nhà vắng vẻ của mình. Cha mẹ cậu chưa bao giờ ở nhà quá 3 tiếng cho dù là họ thường xuyên đi công tác xa hoặc làm nhiều ngày liền. Nên điều tất yếu là cậu luôn chỉ có một mình từ cái ngày đầu tiên của mình trong căn nhà này. Và cuối cùng họ chi để lại cho cậu nơi này cùng một cái thẻ ngân hàng và biến mất, không một lời tạm biệt.
"Đi thôi, đến giờ rồi." Cậu vừa đi ra khỏi nhà và một đàn xe máy phóng vυ"t qua trước mặt cậu làm cậu đứng hình. Là những tên công tử trẻ đây mà. Cậu tự nhắc mình là không lại gần bọn họ rồi đi đến trường.
Khi cậu đến nơi thì trước mặt cậu là cảnh những học sinh đang đi vào trường qua đường cửa bé vì cửa lớn đã bị mấy tên vừa nãy đứng chặn lại. Trông mấy tên đó toàn là những tên cao to, sức trai lực điền nên ai cũng không muốn gây chuyện và cậu cũng vậy. Cậu không phai là đứa thần kinh mà đi gây sự với bọn đấy. Từ khi bị xuyên vào cuốn furry này cậu đã biết mình phải làm gì để không bị cho vào Bad Ending rồi. Những tên đó là bạn thời thơ ấu của Ark nhưng cậu bị bố mẹ cho ra ngoài tách biệt với chúng và còn bị tẩy ki ức nữa nên cậu hoàn toàn không thể nhớ được. Đứa nam chính là bạn thân của cậu trong thời gian này. Và cậu ta cũng là mục tiêu theo đuổi của những tên đó trong đó có cả anh trai không cùng huyết thống của Ark. Vì vậy nên bọn họ đã ra tay bắt cóc và thủ tiêu cậu ngay vì nghĩ cậu có ý đồ khi cậu biết và tiết lộ điều đó. Và nó không dễ chịu chút nào đâu.
"Các anh có thể lui ra một chút được không? Tôi muốn đi vào" Và nó đây rồi, Tên nam chính không não của chúng ta. Lucas, một tên Husky nhỏ con nhưng đã bị cậu bắt đi gym nên giờ trong cũng to đô hơn cốt là để dễ thu hút mấy tên kia chứ đừng lôi chúng nó về phía cậu là được. Cậu cố gắng núp sau đám học sinh đang đi vào, Cầu mong tên ngốc đó không thấy cậu. Nhưng...
"Ơ kìa, Ark!! Ra đây giúp tớ cái nào" và cậu chửi rủa nó trong lòng. Thế là cậu bước tới sau khi dòng học sinh Đi hết.
"Sao?" Cậu nói với giọng khó chịu
"Thôi nào, sao lại khó chịu thế? Ôm cái cho vui lên nè." Lucas quàng tay qua vai cậu và đưa cậu vào một cái ôm. Chết thật lẽ ra nên kêu tên này tập gym vừa vừa thôi chứ nó ôm muốn nát xương cậu luôn rồi. Và cậu cảm nhận dược khá nhiều ánh mặt hình viên đạn đang nhắm về phía này nên cậu khá chắc chúng nhắm vào mình.
"Thả ra! Mày làm tao chết vì ngạt thở giờ!!"
"Rồi rồi, thả đây." Lucas thả Ark ra khỏi cái ôm của mình.
"Thôi tao đi vào lớp trước đây. Mày muốn làm gì thì làm nhá!!" Ark ngay khi được thả liền chạy
"Này này, đi đâu thế? Tao nhờ mày giúp tao mà." Lucas nhanh chóng tóm lấy tay cậu và kéo cậu lại.
"Bộ bọn tao đang vô hình trong mắt 2 đứa mày à?" Mấy tên đó bắt đầu có biểu hiện của sự cay cú vì bị ném 1 cực bơ vào mặt
"Đâu có, đâu có" Lucas phẩy tay cho qua chuyện.
"Vậy thì đi nhanh đi!!" và thế là Lucas phóng mất hút tiện thể tìm lấy dây chuyền của Ark và giật.
"Này thằng kia mày giật hỏng dây chuyền của tao giờ" Ark biết rõ chuyện này sẽ xảy ra nên đã phóng theo nếu không muốn dây dứt và tên khốn nạn đó sẽ phá nó.
"Này, thấy cái mặt dây chuyền đó không?" chỗ của mấy tên công tử chặn cửa.
"Thấy, liệu có đúng không?"
"Chưa chắc được, phải bảo cho Diego biết đã. Mà Sao thằng này nó lâu thế nhỉ?"
"Chắc nó vào lớp trước rồi. Đi thôi."
"Hay là do cái đòn thuốc kí©ɧ ɖụ© của tao lên nó có hiệu nghiệm rồi nhỉ?"
"Hold it, bitch. Mày vừa nói cái gì cơ?"
"Thôi xong..."
Trong khi đó:
Ark chạy ngay sau Lucas và sau 2 phút phát hiện 1 tên hổ trắng ôm ngực đang chạy tới trong tầm mắt. Đó là Diego, tên anh nuôi của cậu mà giờ cậu với hắn cũng không khác gì người xa lạ cả. Cậu nhanh chóng giả vờ trượt chân rồi kéo tay Lucas làm nó mất đà và đá mông nó về phía bên phai làm Lucas va vào Diego khi anh ta vừa chạy tới. Cả 3 ngã ra sàn.
Lucas đứng dậy, Đi tới chỗ Ark, người bị Diego đè nên giờ đang la ó um sùm lên
"Cứu tao mày ơi!! Ổng đè chết tao"
"Rồi tới đây"
"Này, không sao chứ?"
"Sao với trăng cái gì? Tao chạy trước đây, có gì mày xin lỗi ổng hộ tao nhá." Lucas đứng dậy rồi chạy ngay lập tức. Bỏ cậu lại với hắn.
"Mày đùa tao à?" Tên nam chính gì mà nhát cáy thế không biết. Mà sao lại để cậu với hắn? Nói gì đi nữa thì cậu cũng phải có trách nhiệm với hắn trong chuyện này. Thôi thì lôi hắn đến phòng y tế cũng được, trốn được tiết.
"Trời đất ơi!! Sao tên này nặng thế?!!" Cũng đúng thôi, hắn to hơn cậu nhiều mà
Diego POV:
Hắn mơ thấy quá khứ của mình, hắn đang ở trong một căn nhà đang cháy rực. Hắn ôm chặt em trai hắn trong lòng chay nhanh ra khỏi ngôi nhà. Người ám đầy khói, tay chân bỏng nặng cùng với nhiều vết thương. Dù vậy hắn vẫn cẩn thận đặt em trai mình dưới đất, hơi thở của thằng bé trở nên nặng và khó khăn. Rồi thằng bé ho, ho rất nhiều, đến cái mức mà thằng bé không thể thở được.
"Ark!!! Làm ơn, anh xin em đấy!!! Đừng bỏ anh mà!!!" Hắn nắm chặt lấy tay em mình
"Di...e...go,*tiếng ho* em...xin...lỗi. Em rất...yêu...an..." Thằng be không thể nói hết lời mà nó muốn dành cho anh mình. Cơ thể nó lịm đi, cứng đờ, không một chút cử động.
"Ark, Ark!!! Nghe anh đi mà, anh xin em đó!!! Đ-Đừng bỏ anh mà đi!!! Anh... Anh cũng yêu em nên là đừng bỏ anh!!!" Hắn ôm lấy thân thể nhỏ bé của nó mà khóc, cầu xin một phép màu nào đó xảy ra. Đó là lần duy nhất trong đời hắn khóc và hắn khóc thật nhiều. Cho đến khi hắn vì kiệt sức mà bất tỉnh nhưng vẫn bao bọc đứa em trai bé nhỏ trong vòng tay của hắn.
Một vài ngày sau:
Hắn tỉnh dậy trong bệnh viện. Vừa thức dậy xộc vào mũi hắn là mùi nồng nặc của chất khử trung. Hắn nhìn ra xung quanh mình và thấy bố mẹ mình đang rất vui mừng.
"Bố, mẹ!!! Ark đâu rồi ạ?" Sau câu nói đó, căn phòng bỗng trở nên im lặng. Hắn nhìn vào ánh mắt của bố mẹ mình, như để tự trả lời cho câu hỏi của mình và mong là sẽ không phải là nó xảy ra. Nhưng mà ánh mắt đẫm nước và buồn rầu của họ đã nói lên tất cả. Hắn sụp đổ, hoàn toàn sụp đổ.
"Không, không, không, không thể thế được!!! Không!!! Ark!!!!" Hắn ôm đầu, nước mắt lăn dài trên má. Hắn không muốn tin đó là sự thật. Nhưng hắn cũng không thể chối bỏ nó. Hắn gầm, một tiếng gầm đầy đau đớn.......
Nhưng có một điều mà hắn không hề biết đó là đứa em không cùng huyết thống mà hắn rất yêu thương trong mảng kí ức ấy. Lại đang ở rất gần hắn ngay lúc này.