Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đấu Trường Pháp Linh: Thập Quái Thiếu Niên

Chương 8: Phản phệ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khổ nỗi vẻ ngoài khác người, đối với người ngoài không nên tiếp xúc nhiều, chính vì thế mà trong mắt họ, Dạ An là người trầm tính, ít nói, băng lãnh lạnh lùng. Thuốc đang phát huy tác dụng không thể bỏ phí thời gian, Dạ An chẳng báo trước xông lên đạp một cú vào bụng Hoàng Giáp. Bất ngờ bị đánh, hắn không hề phòng thủ, bị đá ngã luôn xuống võ đài. Cuộc đấu cứ vậy mà kết thúc nhanh gọn.

"Hóa ra người bên cạnh An đại tiểu thư lại yếu ớt như vậy" – Hàn Dạ Nguyệt ở dưới nói lớn, làm cho mọi người xung quanh được một mẻ cười. Dạ An bước xuống lễ đài, liếc mắt nhìn An Đoan Thanh đang đứng như trời trồng, há hốc mồm kinh ngạc. Cận vệ giỏi nhất của cô ta vừa bị đứa nhóc mười một tuổi đánh bại, thật tức chết đi mất!

Dạ An khoác lại áo choàng, đeo mặt nạ rồi về kí túc xá. Lưu Ly cũng chạy theo sau. Ban nãy cô để ý chủ nhân có gì đó bất thường, mặt trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi, vô cùng lo lắng. Dạ An vừa vào phòng đã ngã ngay xuống giường trúc, mệt mỏi. Mấy hôm trước thức khuya luyện pháp linh, cơ thể bị nhiễm cái lạnh sương đêm nên bị cảm mạo nhẹ, cộng với việc Hóa Sắc thảo làm cho cơ thể suy nhược trong thời gian ngắn, cuối cùng không chịu được mà sốt rồi. Đầu đau như búa bổ, Dạ An chống người ngồi dậy, khẽ gọi:

- A Ly, muội vào đây, đốt cho ta ít quế.

Lưu Ly nhanh nhẹn lấy trong tủ lư hương ngọc, lại lấy ở ngăn bàn trang điểm một hộp màu đỏ, trong là gỗ quế. Thả quế đã đốt vào trong rồi đậy nắp lư hương, Lưu Ly đã quá quen với việc đốt quế. Dạ An cực kì thích mùi quế, ngay cả túi thơm cũng đựng đầy bột quế, quần áo cũng được xông hương quế trước khi cất đi. Cô thích mùi quế không chỉ vì dễ chịu mà khi còn rất bé, được mẹ ôm vào lòng, tiểu Dạ An cũng ngửi được mùi này, về sau biết đó là quế mà đặc biệt yêu thích.

Lưu Ly đốt quế xong, quay ra thì giật mình hoảng hốt: Hỏa Vĩ nhân lúc chủ nhân sơ ý mà chạy ra, bây giờ đang đi lòng vòng quanh giường chủ, khẽ gầm gừ vài tiếng. Vốn chỉ là một xà tinh, Lưu Ly rất sợ những loài động vật lớn hơn mình, chạy vội đi kiếm người giúp đỡ. Vừa hay Dạ Nguyệt và Khải Uy thi đấu xong, cùng Liễu Giao trở về, đang tìm Dạ An.

- Công tử, tiểu thư, thiếu gia người về rồi. Hỏa Vĩ.. nó thoát ra ngoài rồi.

Khải Uy sững sốt, vội hỏi:

- Dạ An muội ấy đâu rồi?

- Chủ nhân đang nghỉ trong phòng ạ.

Lưu Ly trả lời, rồi kéo tay Liễu Giao ào phòng. Hương quế thoang thoảng làm cho người ta cảm thấy dễ chịu. Dạ Nguyệt vừa bước vào, bất ngờ đứng lại, làm cho cả nhóm người phía sau đâm sầm vào lưng nhau. Đôi mày khẽ cau lại, thiếu niên chỉ về phía giường, hỏi lớn:

- Ngươi là ai? Sao lại ở trong phòng A An?

Phía cuối giường, một cậu bé nhỏ đang đứng ở đó, nhìn chằm chằm vào Dạ An đang mê man bất tỉnh. Cậu bé giật mình khi nghe thấy tiếng người, bàn tay bé nhỏ run run hướng về phía người trên giường, lí nhí:

- A, cứu, cứu chủ nhân.. cứu chủ nhân a.

Giọng cậu khàn khàn, nhỏ đến mức người khác không nghe được cậu nói gì, chỉ thấy môi cậu mấp máy. Liễu Giao không để ý đến đứa nhóc, chạy lại bên giường bắt mạch cho Dạ An, để cậu bé lại cho Lưu Ly. Lưu Ly cũng nhanh chạy đến bế cậu ra, sợ làm phiền Liễu Giao khám bệnh. Cậu có khuôn mặt bầu bĩnh, mái tóc đen khá dầy, mượt mà, trên còn có hai cái ta rất đáng yêu. Quan sát một hồi, lại thấy cái đuôi đỏ rực đang ve vẩy, Dạ Nguyệt kêu lên:

- A, chẳng lẽ ngươi là Hỏa Vĩ?
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ
Khải Uy cũng sững sờ một lúc, nhìn hình hài nhỏ bé đang run trước mắt, không nhịn được bụm miệng cười. Linh thú của tiểu sư muội thường ngày oai phong lẫm liệt, ai cũng tránh xa không dám động đến, thế mà lúc hóa thành nhân dáng lại đáng yêu khả ái đến mức này. Hai cái má phúng phính, đôi môi nhỏ nhắn màu anh đào, lông mi dài cong vυ"t cứ động động, đôi mắt to tròn đen láy được bao phủ bởi lớp màng nước trong suốt. Đứa bé chớp mắt, nước đầy tràn ra ngoài, giọt nước mắt cứ như pha lê, chảy hai hàng trên khuôn mặt non nớt. Nó hẳn đã rất sợ khi thấy người hàng ngày yêu thương, cho nó ăn, cưng nựng nó dang đau đớn ở trên giường. Dạ Nguyệt quay ra lườm hắn:

- Đệ cười cái gì?

- Không phải, chỉ là.. Lưu Ly ngươi xem, đây là nhân dáng của con linh thú mà ngươi hằng ngày khϊếp sợ đó sao? Ngươi vừa ôm nó qua đây đấy. Tưởng là hổ, hóa ra là con mèo con à?

Hỏa Vĩ ngơ ngác một lúc, chợt nhớ ra cái gì, quay lại chạy đến bên giường. Liễu Giao vừa bắt mạch xong, đang thổi bát thuốc vừa nấu sai Lưu Ly nấu. Mùi thuốc khá nồng, át cả mùi quế. Liễu Giao cau mày khó chịu, quấy nhẹ thuốc bên trong. Dạ Nguyệt đỡ muội muội dậy, khẽ bóp miệng cô mở ra. Liễu Giao cẩn thẩn rót từng thìa thuốc vào, sợ làm sư muội sặc. Thường thì mỗi khi uống thuốc, Dạ An vẫn tỉnh táo mà tự uống. Nhưng lần này cô đang bất tỉnh, làm cho việc uống thuốc vô cùng vất vả. Khó khăn lắm mới bón xong, Liễu Giao bắt mạch lại một lần nữa cho Dạ An, để Lưu Ly lau thuốc trào ra miệng, xuống cổ cô. Thở dài phiền muộn, Liễu Giao nắm lấy bàn tay nhỏ bé, quay người hướng về phía Dạ Nguyệt và Khải Uy nói:

- Cứ như thế này thì không ổn, con bé sẽ bị hành đến chết mất. Hóa Sắc thảo làm cho cơ thể suy nhược dần dần, nó không thể tiếp tục uống nữa. Lần đầu là bị phản phệ như hôm nay, mai sau sẽ còn nghiêm trọng, nó có thể bị thổ huyết, hôn mê bất tỉnh, hoặc tiếp tục phản phệ như một chu kì. Linh lực của nó càng mạnh, phản phệ càng đau đớn, điều đáng nói là sau mỗi lần phản phệ, chu kì lặp lại sẽ bị rút ngắn, về sau sẽ bị hành hạ mà mất mạng.

Dạ Nguyệt mặt trở nên nghiêm trọng, từng lời Liễu Giao nói như từng mũi dao đâm vào lòng y. Y chẳng còn cha mẹ, chỉ còn mỗi cữu cữu và muội muội ruột này. Khải Uy đứng bên nghe thấy mà hoảng sợ, vội hỏi:

- Vậy phải như thế nào bây giờ?

- Tạm thời không để muội ấy dùng Hóa Sắc thảo nữa, hạn chế tiếp xúc với người ngoài, nên cẩn thận khi lên lớp và khi thực hành luyện tập. Đặc biệt là chiều nay, còn phần thi pháp linh, e là muội ấy không tham gia được rồi.

- Muội làm được mà.

Cả ba giật mình quay lại. Lưu Ly đỡ Dạ An ngồi dậy, rót một chén trà cho cô. Dạ Nguyệt ngồi xuống bên cạnh, nâng một dải tóc của cô lên, ngắm ngiá cái màu đỏ óng ánh, thật ra cũng không phải là xấu đâu, nhưng vì Bách Chấn Phong đặc biệt ngăn cấm việc lộ ngoại hình thật, còn bắt cô phải che đi bằng áo choàng và mặt nạ nên mọi việc mới nghiêm trọng như thế này. Ngay cả cữu cữu Âu Dương Trạch cũng dặn đi dặn lại nhiều lần việc này, xem ra là vô cùng cần thiết.

- Muội mệt rồi, nghỉ sớm đi, chiều nay sẽ để cho muội thi tiếp được chưa. Ngoan, A An nghe lời ca ca nha.

- Vâng ạ.

Dù sao thì Dạ An cũng chỉ mới mười một tuổi, chưa hiểu chuyện nhiều, nên việc gì cũng nghe theo sư phụ, sư nương, sư tỷ, sư huynh và ca ca. Cô bé ngoan ngoãn nằm xuống, nắm mắt lại rồi nhanh chóng ngủ ngay vì quá mệt.

Dạ Nguyệt đang đi trong vườn. Mặc dù trong khoảng giờ này, đệ tử, môn sinh bị cấm không được phép ra ngoài nhưng, cậu ra đây vì cữu cữu hẹn gặp. Quan sát thấy xung quanh không có người, Dạ Nguyệt mới lên tiếng:

- Cữu cữu, con đến rồi.

Cảm thấy có luồng gió lạ sau lưng, y quay người lại đã thấy Âu Dương Trạch đứng đấy. Cẩn thận hành lễ, y hỏi:

- Cữu cữu, người đột nhiên gọi con ra đây, là có chuyên gì ạ?

- Sáng nay, ta đã quan sát vụ việc trên võ đài. Các con thật là, dám dùng cả Hóa Sắc thảo. Hôm nay che được mắt thiên hạ, các con dám chắc giấu được mãi không?

- Con.. con..

Âu Dương Trạch thở dài, đặt tay lên vai của người thiếu niên trước mặt, im lặng hồi lâu. Hai người cứ ở tư thế đó một lúc, rồi giọng trầm ấm cất lên phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.

- Chiều nay ta có việc phải đến Vũ Lâm giải quyết. Các con phải cẩn thận, đặc biệt là Dạ An. Con nhớ chưa?

- Rồi ạ.

Âu Dương Trạch mỉm cười quay người bước đi. Hàn Dạ Nguyệt cúi người, đợi người kia rời đi rồi mới đứng thẳng dậy. Trong đầu cậu đặt ra vô vàn câu hỏi, nhưng rồi lại gạt sang một bên không để ý nữa. Y quay trở lại phòng cảu mình để nghỉ ngơi, dù sao sáng nay cũng đủ mệt rồi, chiều cần phải giữ sức lực để thi đấu cho tốt.
« Chương TrướcChương Tiếp »