Chương 6: Đúng là tài sắc vẹn toàn!

Ngày thực hành chiến đấu pháp linh đối với Dạ An vô cùng quan trọng. Nếu hôm nay cô có thể thể hiện năng lực của bản thân thì cô sẽ không bị coi thường nữa.

Đệ tử đứng tập trung ở sân thực hành. Tiếng xì xào bàn tán khá nhiều rồi trở nên im bặt khi thấy Khúc Thiện Đạo bước đến, theo sau là Khúc Thanh Tùng. Khúc tông chủ bước ra, mỉm cười nói:

- Ngày hôm nay là ngày thực hành chiến đấu pháp linh. Buổi thực hành được chia làm ba kĩ năng: Luận văn về kiến thức pháp linh, thể lực chiến đấu và thể lực chiến pháp. Đây là bài kiểm tra đầu tiên, lấy điểm thành tích, là một trong những điểm quyết định để tốt nghiệp. Ta mong mọi người cố gắng trong đợt kiểm tra này, không gian lận, thể hiện hết sức mình.

- Dạ.

Vòng đầu tiên là luận văn về kiến thức pháp linh, tổ chức thi ở Tĩnh phòng. Mỗi đệ tử một bàn, ngồi cách nhau chừng ba thước. Đệ tử lần lượt ngồi vào bàn, im lặng chờ phát lệnh đề. Đối với chúng, vòng một là không đáng kể, bởi phạm vi kiểm tra vốn đã có hết trong sách, ngoài ra còn có một câu ngoại sách, làm được hay không không quan trọng bởi dù không làm được câu ngoại sách, trả lời hết phần kiến thức trong sách là đủ điểm qua vòng.

Khúc tông chủ vẫn mỉm cười, rồi tạo một ấn chú lớn, hạ lên người tất cả đệ tử ở đây. Xong, nói:

- Đây là chú Phá Gian, dùng để phá bỏ gian lận mà chủ thể ấn chú ấy đang hạ vào. Tuy vòng một đơn giản, nhưng không thể vì thế mà lơ là, để cho các người tác oai tác quái, che mắt sư môn. Nếu không gian lận, chú này đối với các ngươi không có gì nguy hiểm cả. Nhưng nếu các người vẫn cố chấp mà vi phạm, chú này sẽ làm tạo ra một luồng điện vào trong cơ thể, tùy vào mức độ nghiêm trọng. Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Thời gian ba nén hương bắt đầu!

Mọi người cắm cúi viết, đôi khi có vài tên khẽ ngẩng đầu quan sát, ngó nhìn xung quanh, rồi lại va vào ánh mắt Khúc Thiện Đạo. Thời gian một nén hương đã hết, đây chính là thời điểm lo lắng, vò đầu bứt tai của mấy người đệ tử. Kẻ thì cắn bút, gải tai, kẻ thì gà gật chán nản, có kẻ dám lôi tài liệu ra để chép. Khúc Thiện Đạo nhắm mắt ngồi thiền, Khúc Thanh Tùng đứng yên quan sát, tay cầm thanh kiếm Ý Yên chắp sau lưng, dáng vẻ nghiêm nghị khác hẳn so với mọi khi.

Không khí Tĩnh phòng đang im ắng thì bỗng có một đệ tử kêu lên, mặt nhăn nhó, không ngưng ôm lấy chân trái, xung quanh xuất hiện những tia điện nhỏ. Khúc tông chủ lắc đầu thở dài, tiến đến giải Phá Gian chú cho hắn, ngay lập tức người đó hết đau đớn, lúc bấy giờ mới quay đầu nhìn xung quanh, tay vẫn ôm chặt chân.

"Ngươi còn không mang nó ra?" Bích Vân quát lên, làm người đó giật mình, lôi ra từ trong ống giầy tờ giấy xé từ sách học, run run đưa lên.

"Hóa ra sẽ như vậy sao?" Dạ Nguyệt nghĩ, môi hơi chìa ra, tỏ vẻ chán nản. Mấy bài này dễ như vậy, nếu hắn chăm chỉ đọc sách, ôn một buổi thôi thì đâu đến mức gian lận như thế. Quay lại nhìn Dạ An, thấy con bé cứ ngồi im, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Chẳng lẽ nó quên bài? Không thể thế được, vậy thì đang làm gì vậy?

Thời gian ba nén hương đã hết, sau khi tên gian lận kia bị đuổi ra ngoài, thì mấy người còn lại không dám đả động gì nữa, ngồi im làm bài. Bước ra ngoài Tĩnh phòng, Dạ An vươn vai một cái, rồi khoác vai Khải Uy cười hề hề. Khải Uy tuy không làm được hết, nhưng đoán chắc vẫn đủ điểm vượt qua. Liễu Giao xoa đầu mấy đứa đệ đệ, hỏi xem chúng có làm được bài không. Dạ Nguyệt ngoái đầu nhìn Dạ An, con bé vẫn đang suy nghĩ. Lạ nhỉ, vừa nãy hỏi rồi, nó làm được bài mà. Thật không thể hiểu nổi!

Thời gian nghỉ ngơi đã hết, vòng hai sắp bắt đầu rồi. Thi song đấu, chỉ được chiến đấu bằng khả năng thực sự của bản thân, không được dùng pháp linh, pháp kĩ, không thi chuyển linh lực, có thể dùng vũ khí nhưng không được tẩm độc, ai rời khỏi võ đài trước thì thua.

Lượt đầu tiên là của Khúc Bích Vân và An Đoan Thanh. Không nói ai cũng biết, phần thắng đương nhiên thuộc về tiểu thư Khúc gia. An Đoan Thanh cũng không bận tâm việc thắng thua cho lắm, dù sao cô ta cũng đủ điểm qua vòng rồi, cô ta đang đợi xem kịch hay cơ!

Lượt thứ hai là của Bách Liễu Giao và Chu Quang Khải. Kể ra cũng thật là lạ, không biết cố ý hay trùng hợp mà đệ tử của ngũ thế gia sẽ giao đấu với nhau, nhưng Chu Quang Khải này gia thế, thân phận thật sự không bình thường. Hắn là đích tử của Chu thị, con út của Chu tông chủ, là con trai duy nhất của Chu Hải Đăng. Trên hắn còn có tám vị tỷ tỷ, trong đó có đại tỷ Chu Ái Khanh và ngũ tỷ Chu Kim Ngân là cùng được Chu phu nhân hạ sinh, còn lại là các di nương, thϊếp thị sinh ra. Chính vì thế là hắn rất được nuông chiều, nâng niu như nâng trứng, chưa bao giờ phải làm việc gì nặng nhọc, người hầu theo sau phục vụ trên ba mươi người nối đuôi theo hàng dài chỉ để phục vụ Chu công tử "quạt mát", "dâng trà", "bê sách" hoặc chỉ vì hợp tính mà bầu bạn nói chuyện phiếm.. không những thế mà hắn cùng Liễu Giao sư tỷ có mối hôn sự do cha mẹ sắp đặt từ khi vừa chào đời, cũng chỉ vì quan hệ hai nhà rất tốt. Hắn từ trước đến giờ đều không phục, nhất quyết đòi hủy hôn vì lí do Bách tiểu thư không quá nổi bật, rất tầm thường. Bện Liễu Giao tỷ cũng phản ững không kém, nghe đồn Chu công tử sống phong hoa, xa sỉ, lại kiêu căng ngạo mạn, cũng không ưa gì. Hai nhà cũng bất lực, tuy nhất quyết không hủy hôn, nhưng vẫn chưa chọn được thời điểm thích hợp để làm hôn sự.

Vốn có ấn tượng không tốt về đối thủ, Liễu Giao và Quang Khải không hề nhẹ tay. Vừa bắt đầu, Liễu Giao đã tung một quyền vào giữa bụng Quang Khải, tiện thể dùng gạt chân làm cho y ngã sấp mặt, tiếng người nhã xuống sàn võ đài bằng gỗ kêu rất vang. Quang Khải nhăn mặt, xem ra đã coi thường cô ta rồi! Y bất ngờ bật dậy, chân vung lên đá vào eo Liễu Giao, lực đá mạng làm cô ngã bay lên, may kịp dùng khinh công đáp xuống, nếu không đã ngã khỏi võ đài. Liễu Giao dùng ánh mắt sắc bén nhìn đối phương, vẻ dịu dàng ban ngày như biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lùng khi thi đấu. Quang Khải nhìn kĩ Liễu Giao, lòng tự nhẩm đúng là không nên tin lời mấy bọn nô tài, da trắng như sứ, đôi mắt đen láy cùng đôi lông mi dài cong vυ"t, môi được tô son hồng nhạt, không kiêu sa mĩ lệ mà tạo cảm giác nhẹ nhàng, thướt tha, đẹp thế này mà chúng dám bảo xấu xí, hơn nữa thân thủ cũng không tồi. Đúng là tài sắc vẹn toàn!

Y mải nhìn Liễu Giao, quên mất là đang thi đấu, không phòng thủ bị Liễu Giao một quyền đánh bay khỏi võ đài, chấm dứt giấc mộng giữa ban ngày của hắn.