Giáo huấn của Khúc tiên sinh thật sự rất dài, cả nhóm Dạ Nguyệt đứng ngoài phòng học đợi Dạ An từ chiều đến tối, nhưng mãi vẫn chưa thấy có dấu hiệu ngừng lại. Nhưng một nơi gia giáo nghiêm khắc như Đồ La Khúc thị, sao có thể bỏ ăn chỉ để mắng mấy tiểu quỷ gây sự. Chỉ đợi đến lúc Khúc Thiện Đạo đi dùng bữa tối, Dạ An mới có hể rời khỏi cái nơi nhàm chán ấy. Khẽ liếc mắt nhìn An Đoan Thanh bộ dạng lấm la lấm lét, đầu tóc rối bù, trên mặt không thâm thì sưng, cô nhếch mép cười một cái ngênh ngang đi ra.
Thấy Dạ An đi ra, nguyên một đám chạy vây quanh cô, hỏi thăm rồi xoa bóp, so với An tiểu thư đang được người lau mặt, xoa thuốc kia, đúng là khác nhau một trời một vực!
"A An, muội hôm nay ra tay mạnh thật đấy, không nể mặt đại tông môn An thị chút nào!" Khải Uy lắc đầu cảm thán, tuy không bị đánh, nhưng nhìn bộ dạng thảm thương của Đoan Thanh, y cũng rùng mình thấy đau.
Đưa tay quẹt mũi xì một cái, Dạ An nói:
- Cô ta muốn sỉ nhục, chế giễu ta trước mặt sư tỷ và mọi người đã đành, lại còn dám lôi cả gia giáo Bách thị vào nữa. Ta không đánh cô ta cho người không ra người quỷ không ra quỷ, ta không phải Hàn Dạ An! Mà lão An tông chủ đặt tên kì thật, trên người cô ta có chút nào là đoan trang, hiền thục không, vậy mà tên Đoan Thanh, uổng cho cái tên hay, gương mặt đẹp ".
Dạ An phải quỳ nghe giáo huấn rất lâu, hai chân mềm nhũn ra, đi cũng không vững, Liễu Giao phải đỡ lấy, cô mới đi khập khiễng về phòng nghỉ ngơi. Vốn tưởng Khúc lão tiên sinh phạt vậy là đủ, ai ngờ hôm sau trời vừa sáng đã có người đến đập cửa, nói là chuyển lời Khúc tiên sinh cho Hàn cô nương chép gia quy Khúc thị năm trăm lần. Dạ An nghe xong đầu óc quay cuồng, nhìn tập sách gia quy vừa được người đưa tới, thở dài một hơi. Lão ta còn nói mấy hôm nay Dạ An không phải lên lớp, dành thời gian chép gia quy, nhưng so với việc ngồi im trong phòng chép sách, ít ra đi học còn được ra ngoài, cùng lắm thì trốn học..
Chữ của Dạ Nguyệt, Khải Uy và Dạ An là đều do Liễu Giao dạy, vậy nên chữ viết rất đẹp, so với yêu cầu chữ viết của Khúc thị thì không thua chút nào. Dạ An rất nhanh đã chép xong ngần ấy gia quy với so lượng yêu cầu, chưa muốn đi học sớm, giả vờ vẫn đang chép sách, lén trốn đi chơi. Không quên rủ ca ca và sư huynh, ba người chạy ra sau học viện, muốn tham quan một chút.
Đằng sau Sở Nghiêm Công Dương viện là núi và thác nước, phong cảnh đẹp vô cùng. Bắt cá, trèo cây, bẫy chim.. không trò nào là không thử, dù sao nơi đây ít người đi lại, không dễ bị phát hiện. Ba người đang vui vẻ nô đùa, nghịch ngợm thì chợt có người xuất hiện.
" Muội làm gì ở đây? Không phải đang chép phạt sao? "Nữ tử đó hỏi, ánh mắt tràn đầy sự nghi hoặc.
" Chép xong rồi "Dạ An trả lời. Bởi màu tóc và màu mắt khác lạ, ngoài mặc áo choàng và đeo mặt nạ ra, Dạ An rất ít tiếp xúc với người ngoài. Nếu không phải là người quen, cô tuyệt đối không nói quá năm từ.
" Bích Vân? Cô ta là muội muội của Khúc tông chủ? "Khải Uy quay sang hỏi Dạ Nguyệt.
Bích Vân nghe được câu hỏi đó, chẳng thèm để ý đến hai người đang đứng đằng sau, lấy thân phận là túc xá trưởng trực tiếp kéo Dạ An về. Dạ An đang nắm lấy vạt áo choàng đen, bị kéo bất ngờ kéo luôn cả áo choàng xuống. Hoảng sợ, cô ngồi sụp xuống đất, chỉnh lại áo choàng. May mà chưa lộ!
Dạ Nguyệt vô cùng tức giận, vẫn cố nén lại, chạy đến bên Dạ An, giúp muội muội buộc lại dây áo choàng. Khải Uy xông lên, hùng hổ quát:
- Ngươi làm gì vậy?
- Xin lỗi, ta không cố ý. Có điều tại sao cô ấy lại phải đeo mặt nạ, áo choàng?
Bích Vân nhìn Dạ An đang ngồi sụp dưới đất, không nhịn được hỏi. Dạ Nguyệt trừng mắt nhìn cô, nói:
- Ta nghĩ Khúc cô nương vốn không quan tâm chuyện người ngoài, sao lại hỏi chuyện muội muội ta. Ai cũng có điều bí mật, không thể nói ra. Nếu không còn việc gì khác, cáo từ!
Ba người kéo nhau đi về, Bích Vân cũng theo sau. Không ai nói gì, không khí xung quanh trở nên căng thẳng.
Buổi tối, khi mọi người hầu hết đã đi ngủ thì Dạ An mới bắt đầu luyện pháp linh. Cữu cữu đã nói rồi, ba pháp linh kia không được để cho người khác biết, hiện tại chỉ có thể sử dụng Ô Long thảo để tu luyện.
Ô Long thảo hiện hình, hình dáng vẫn như cũ, không thay đổi gì. Dạ An thi chuyển pháp thuật, vòng tu vi hiện ra.
Tu luyện pháp linh cần phải tập trung, tĩnh tâm, để cho pháp linh hoàn toàn dung nhập với linh thức. Trong quá trình tu luyện không được xảy ra sai sót, nếu không sẽ bị tẩu hỏa nhập ma.
Đêm nay là đêm thứ mười Dạ An cố gắng tu luyện pháp linh, nhưng những đêm trước đều thất bại. Cô cố gắng tĩnh tâm, nhưng không cách nào tập trung nổi. Lần này nhất định phải thành công, nhất định phải thành công!
" A An, muội làm gì vậy? "Giọng nói trầm ấm xuất hiện ở đằng sau, làm Dạ An giật mình quay lại.
" Ca, muội đang tu luyện pháp linh, ngày mai sẽ bắt đầu thực hành chiến đấu pháp linh, nếu muội không cố gắng đêm nay, thì ngày mai.. "Dạ An không nói tiếp được, bởi cô thật sự không dám nghĩ đến.
Dạ Nguyệt nhìn muội muội, thở dài một tiếng, rồi bước đến gần Dạ An, đặt tay lên vai cô, nói:
- Nào, A An, ta giúp muội. Muội nhất định sẽ làm được.
Dạ An ngồi xuống, tay phải đặt lên tay trái, nhắm mắt lại. Dạ Nguyệt đứng đằng sau, truyền linh lực cho muội muội, giúp cô tĩnh tâm.
" Lại bắt đầu rồi! "Dạ An nghĩ, khó chịu trong lòng lại bộc phát, mồ hôi lăn trên má, rơi xuống nền sỏi ở dưới.
" A An, muội nhìn Ô Long thảo này"Dạ Nguyệt kinh ngạc nói. Dạ An mở mắt ra, không khỏi bất ngờ: Ô Long thảo phát triển rồi, hình dáng thay đổi như dây thừng. Vậy là thành công rồi!
Dạ An đứng lên, quan sát xung quanh một lượt tìm đối tượng, rồi ra tay động thủ với bao cát phía đối diện. Ô Long thảo quấn chặt lấy bao cát. Dạ An xung tay, ngay lập tức Ô Long thảo kéo bao cát ném ra xa. Dạ An vừa thể hiện một pháp kỹ của Ô Long thảo.
Dạ An quay sang nhìn Dạ Nguyệt, nhận được một tràng vỗ tay của ca ca. Dạ Nguyệt đưa tay đỡ cằm, nói:
- A An, đó là pháp kỹ đầu tiên của muội, đặt tên đi.
- Pháp kỹ này không quá lợi hại, gọi nó là "Quấn quanh" đi!