Dạ An hét không được, lấy sức cắn một miếng vào tay kẻ kia. "A" Hắn kêu lên, đau đớn, buông tay, miệng không ngừng trách móc:
- Tiểu nha đầu này, sức cắn không vừa đâu.. Ai da đau quá.
Nghe giọng nói này, Dạ An giật mình quay lại.
- Cữu cữu, ca ca..
Âu Dương Trạch vẫn chưa buông bàn tay bị đau ra. Dạ Nguyệt bụm miệng cười, rồi gỡ bàn tay đang ôm chặt lấy bàn tay bị cắn kia, lộ ra vết răng in sâu ở đó.
- Cữu cữu, con xin lỗi, con không biết đó là người. Với lại người bịt miệng con làm gì?
- Không phải tại con hét lên sao – Âu Dương Trạch trách móc, không ngừng rêи ɾỉ kêu đau.
Chợt nhận ra điều gì, Âu Dương Trạch ngừng nhăn mặt kêu đau, ho nhẹ một tiếng rồi lại trở lại nghiêm túc. Sở dĩ y gọi mấy đứa cháu lại là vì hôm nay quan sát buổi lễ khai thức pháp linh, Dạ An mặc dù có pháp linh là Ô Long thảo, một trong những pháp linh yếu nhất, nhưng lại là Trung pháp sư bẩm sinh, chắc chắn trong người Dạ An còn ẩn chứa pháp linh nữa chưa được khai thức, thậm chí là nhiều hơn Dạ Nguyệt, là tứ sinh pháp linh. Có điều pháp linh không hiện hình, chắc đã bị cha mẹ chúng phong ấn lại, không muốn nó bộc phát ra ngoài.
Dạ An cười nhạt, rầu rĩ nói:
- Cữu cữu, con biết người đang an ủi con. Con biết pháp linh của con rất vô dụng, dù tu vi có cao đến mấy cũng chẳng làm được việc gì. Người không cần phải bịa đặt ra lí luận này đâu, dù sao con cũng không quan tâm đến việc tu luyện..
"Con.." Âu Dương Trạch tức giận quát, Dạ Nguyệt nhắc muội muội đừng nói nữa, Dạ An im lặng cúi đầu.
Vò đầu bứt tai, Âu Dương trạch cứ đi vòng qua vòng lại như đang cố nhớ điều gì, miệng lẩm bẩm "phong ấn, phong ấn". Dạ An vẫn cứ cúi đầu không nói gì, trong khi Dạ Nguyệt thì chóng cả mặt vì cữu cữu đi đi lại lại.
Giải phong ấn phải dùng máu của người phong ấn mới giải được. Máu của Âu Dương Vân San chính là chìa khóa giải phong ấn, mà Âu Dương Trạch chính là đệ đệ ruột của nàng, vậy máu của y cũng có thể giải phong ấn trong người Hàn Dạ An.
Nghĩ đến đây, Âu Dương Trạch rút con dao găm cài dưới chân, cứa một nhát vào lòng bàn tay trái.
Việc y làm quá bất ngờ, làm Dạ An đang cúi đầu giật mình nhìn lên mà thất thần, Dạ Nguyệt giữ lấy cỗ tay cữu cữu ngăn không cho máu chảy.
Âu Dương Trạch nhẹ gỡ tay Dạ Nguyệt, bắt đầu thi chuyển linh lực, vòng tu vi hiện ra có màu vàng. Y vẽ lên mặt đất một trận pháp, so với trận pháp hồi sáng Khúc tiên sinh vẽ ra thì không khác chút nào.
Trận pháp này do Âu Dương Trạch lấy máu hòa vào linh lực vẽ ra, có thể giải phong ấn pháp linh của Dạ An.
Dạ An do dự bước vào trận pháp, xòe bàn tay phải ra, ánh sáng màu lục tỏa ra từ lòng bàn tay, Ô Long thảo hiện ra, vẫn mềm yếu, non nớt.
"Mở tay trái ra" Âu Dương Trạch ra lệnh. Ngay lập tức, tay trái có nguồn linh lực bao quanh, lần này là ba nguồn linh lực!
"Quả nhiên, đúng như ta dự đoán.." Y cười phá lên cười.
Dạ An không thể tin được, hóa ra bản thân không phải một kẻ vô dụng, sung sướиɠ reo lên gọi "Ca, nhìn này".
Dạ Nguyệt cũng vui mừng không kém. Mới lúc nãy, cậu còn tưởng bản thân đã chiếm hữu hết pháp linh mạnh mẽ, chỉ để lại cho muội muội Ô Long thảo yếu kém, hóa ra là không phải.
Ba pháp linh dần hiện hình, chính là các pháp linh còn lại của cha mẹ. Âu Dượng Trạch thu hồi trận pháp, cảm thấy mặc dù đây là chuyện tốt, nhưng hiện tại tuyệt đối phải giữ bí mật.
"A Nguyệt! Hiện tại ngoại trừ chúng ta ra, không ai được biết chuyện này, rõ chưa. Bản thân Dạ An để tránh bị người khác phát hiện, sẽ không sử dụng ba pháp linh bên tay trái. Vì thế, con phải bảo vệ nó cho đến lúc nó có thể sử dụng Ô Long thảo để tự vệ."
"Cữu cữu yên tâm. Bảo vệ, chăm sóc muội muội là việc mà con nên làm mà." Dạ Nguyệt cúi đầu vâng lời, quay lại nhìn Dạ An đang ngắm ngiá bàn tay, miệng khẽ cong lên.
Dạ An quay trở về ký túc xá, tâm trạng vui lên không ít, nhưng vẫn cố giữ vẻ buồn bã, ảo não để tránh người khác sinh nghi.
"Muội về rồi sao?" Giọng nói dịu dàng, hiền hòa xen lẫn chút lo lắng vang lên.
Liễu Giao hỏi Dạ An, hai tay vẫn đang bưng khay gỗ, trên là một bát chè tuyết yến.
"A, ta sợ muội vẫn còn buồn chuyện pháp linh nên nấu cho muội món chè tuyết yến muội thích ăn nhất, nhưng vào phòng muội lại không thấy người đâu" Liễu Giao vội giải thích như sợ sư muội hiểu lầm.
"Muội.. muội đã sớm không sao rồi, tỷ yên tâm. Cảm ơn sư tỷ, muội..".
Đang nói, Dạ An dừng lại, nhận ra điều gì đó bất thường. Liễu Giao mặc dù miệng cười tươi, trông như không có chuyện gì, nhưng mắt nàng hơi đỏ, lông mi vẫn còn đọng chút nước.
Sư tỷ vừa khóc, ai làm sư tỷ khóc? Nàng là tiểu thư Bách gia, lớn lên ở Vũ Lâm, tính tình hiền lành, không âm mưu, tính toán với ai hết, vì thế mọi người rất yêu quý nàng, rất hiếm khi để nàng phải khóc. Lần này, Liễu Giao chắc hẳn chịu ấm ức lắm mới bật khóc thế này.
"Sư tỷ, chuyện này là thế nào?"
* * *
Tại nhà bếp đang có bao nhiêu người xây quanh. Tiếng xì xào bàn tán từ đám đông rất ồn, từ xa cũng có thể nghe thấy. Trong nhà bếp, người giữ người, người kéo người, xông nồi vứt lung tung, lương thực rơi khắp nơi.. thành một đống lộn xộn. Dạ Nguyệt cùng Khải Uy nghe chuyện chạy từ ký túc xá nam qua nhà bếp, khó khăn lắm mới chen được qua đám đông thì thấy một bên là Liễu Giao cùng vài nữ đệ tử đang giữ Dạ An lại, vẫn còn hùng hổ xông lên nhưng bị kéo trở lại, tay chân đánh loạn xạ, bên kia là là một nữ tử bị dính đòn nằm lăn ra đất, được mọi người đỡ dậy mới nhìn thấy mắt thâm tím lại, môi sưng vù, chảy cả máu mũi, trông thảm thương biết bao. Hoa văn trên y phục cô ta đang mặc là hình móng hổ, cô ta là người của Kỳ Quý An thị.
Dạ Nguyệt chạy đến bên Dạ An, nắm lấy hai vai, lay thật mạnh, miệng không ngừng quát dừng lại. Dạ An bấy giờ mới giảm được sự nóng nảy trong người mình, quay lại nhìn Liễu Giao đang khóc, chợt nhận ra mình vừa làm sai điều gì đó, ngập ngừng đưa tay chạm vào sư tỷ. Khải Uy thấy tỷ tỷ khóc, tức giận quát lớn:
- Chuyện gì vừa xảy ra?
Người bị đánh là đại tiểu thư của Kỳ Quý An thị An Đoan Thanh, bằng vai phải lứa với Bách Liễu Giao. An thị là một trong ngũ đại tông môn, luôn tự cho mình là cao quý nhất, ngay cả biểu tượng cũng là hình móng hổ, vốn chẳng ai muốn dây dưa vào. Những người sợ liên lụy đã bỏ đi, chỉ còn lại một vài đệ tử Đồ La còn đứng ở đó. Một kẻ nhanh miệng kể hết chuyện vừa xảy ra. Bách cô nương xuống bếp nấu chè cho sư muội, lại vô tình nghe được những lời không hay của An Đoan Thanh đang chế giễu Hàn Dạ An. Bách Liễu Giao bất bình thay sư muội, lên tiếng nhắc nhở. Nhưng An Đoan Thanh không nghe, còn nói Bách gia hèn yếu, chỉ đào tạo ra kẻ vô dụng, nói Hàn Dạ Nguyệt chẳng qua là ông trời ngủ quên mới may mắn như vậy, còn nói gia giáo Bách gia không ra gì, để con cái dám phản bác lại lời của bổn tiểu thư..
Nghe đến đây, Dạ An lại xông lên muốn cho kẻ họ An kia một trận nhừ tử nữa thì một luồng sáng xanh vụt qua, hất cô trở lại.
- Không ra thể thống gì nữa. Gia quy Khúc thị cấm đánh nhau, các ngươi không biết sao. Lại dám ở đây làm loạn.
Giọng nói uy nghi, nghe mà giật mình nổi cả da gà. Khúc Thiện Đạo đã xuất hiện rồi, chẳng ai dám nán lại dù chỉ một giây. Ngay lập tức, Dạ An và Đoan Thanh bị lôi đến phòng học nghe giáo huấn.