Dạ Nguyệt đi qua một phiến đá lớn đặt ngay trước cổng Sở Nghiêm Công Dương viện. "Hai nghìn chín trăm chín mươi chín điều gia quy" Dạ Nguyệt nghĩ thầm, muốn lấy mạng lão tử hay sao.
- Sao không nghĩ thêm một điều gia quy nữa cho tròn ba nghìn đi, phiền phức quá. – Dạ An chán nản nói.
Dạ Nguyệt, Dạ An, Khải Uy ở Vũ Lâm vốn nổi danh nghịch ngợm nhất quỷ nhì ma, chơi chim bắt bướm, mò cá, trèo cây. Mỗi lần đi chơi về lại bị Nhan phu nhân phạt quỳ, nặng là đánh bằng gia pháp. Nếu không có sư tỷ Liễu Giao cầu xin, ba đứa trẻ này chắc đã sớm trở thành con ma ốm đòn.
Dạ An đọc gia quy trên đá, rồi kêu lên:
- Gia quy Đồ La Khúc thị, điều thứ 38: Không được mang thú cưng vào học viện. Thế Hỏa Vĩ của ta thì phải làm sao?
Khải Uy sửng sốt:
- Muội.. muội mang con hổ ấy vào đây ư?
Để ý không có ai xung quanh, Dạ An phất tay một cái, tiểu hổ hiện ra, gừ gừ vài tiếng, rồi quấn lấy chân chủ nhân không rời.
- Ta sợ nó một mình ở Vũ Lâm buồn chán, sợ không có ai chăm sóc nó nên mang nó theo. Yên tâm đi, Hỏa Vĩ là thú độc nhãn, bẩm sinh có linh lực rồi, lúc cần, ta bảo nó ẩn mình đi, không ai phát hiện đâu.
"Tùng tùng.." Tiếng trống phát hiệu bắt đầu lễ khai thức vang lên. Ba người vội chạy nhanh về vị trí. Liễu Giao nhìn bọn chúng như trách từ nãy đến giờ đi đâu.
Trên lễ đài, một người đàn ông trung niên bước ra, dáng người vừa cao vừa gầy, trên người toát lên vẻ uy nghi, nghiêm khắc. Người đó là Khúc Thiện Đạo, là trưởng lão của Đồ La Khúc thị, là người đức cao vọng trọng, từng rèn luyện biết bao đồ đệ giỏi, đệ tử các tông môn cung kính gọi lão một tiếng "Khúc tiên sinh". Bên cạnh Khúc tiên sinh là một nam nhân, khá trẻ, tầm hai mươi ba, hai mươi tư tuổi, tên Khúc Thanh Tùng, là tông chủ của Khúc thị. Khúc tông chủ khuôn mặt đẹp tựa như tạc tượng, ngay cả Hàn Dạ Nguyệt đẹp nhất nhì Vũ Lâm thì đứng cạnh Khúc Thanh Tùng vãn phải nhường vài phần.
Khúc Thiện Đạo bước ra đằng trước, các đệ tử tông môn cung kính hành lễ cúi chào:
- Bái kiến tiên sinh.
Vuốt vuốt bộ râu dê của mình, Khúc Thiện Đạo bắt đầu giảng về pháp linh, hệ pháp linh, cách thức tu luyện.
Pháp linh chia làm nhiều hệ: Thú, thực vật, vũ khí, độc dược hoặc hiếm là dị biến của một hệ nào đó. Pháp linh của cha mẹ sẽ truyền lại cho thế hệ sau. Mỗi người chỉ có một pháp linh, nhưng cũng có ngoại lệ, người đó sở hữu pháp linh của cả cha và mẹ, từ đó dẫn đến dị pháp linh như: Song sinh pháp linh, tam sinh pháp linh. Pháp linh đều có kỹ pháp, mạnh yếu do tu vi của người tu luyện. Tu vi người tu luyện chia làm mười cấp, muốn nhận biết cấp độ tu vi thì dựa vào màu sắc vòng tu vi hiện ra khi người đó thi chuyển pháp thuật.
Cấp 1: Pháp sư, vòng tu vi màu trắng.
Cấp 2: Trung pháp sư, vòng tu vi màu xanh lục.
Cấp 3: Đại pháp sư, vòng tu vi màu xanh lam.
Cấp 4: Pháp thủ, vòng tu vi màu hồng.
Cấp 5: Pháp la, vòng tu vi màu tím.
Cấp 6: Pháp thánh, vòng tu vi màu vàng.
Cấp 7: Pháp vương, vòng tu vi màu cam.
Cấp 8: Pháp đế, vòng tu vi màu đỏ.
Cấp 9: Độc linh pháp sư, vòng tu vi màu xám.
Cấp 10: Đẳng linh pháp sư, vòng tu vi màu đen.
Dạ Nguyệt ngồi nghe mà ngáp ngắn ngáp dài. Mấy cái này ở Kỵ Phùng Hoàng Phủ hắn đã nghe sư phụ nói triền miên, bản thân hắn cũng đã thuộc làu làu.
Nói xong về pháp linh, Khúc Thiện Đạo thi chuyển pháp thuật, vẽ ra một trận pháp. Mọi người để ý vòng tu vi của y, là màu xám.
"Không ngờ Khúc tiên sinh lại lợi hại như vậy, tu vi đạt cấp chín, trở thành Độc linh pháp sư rồi" Dạ An nghĩ thầm.
Khúc tông chủ đứng ra, khoan thai nói:
- Sau đây, xin mời các tông môn chuẩn bị làm lễ khai thức pháp linh. Trước tiên vẫn là đệ tử Sở Nghiêm Công Dương trước.
Khúc ông chủ vừa dứt lời, một thiếu nữ áo trắng có hoa văn mây đứng lên, tiến đến lễ đài, bước vào vòng tròn trận pháp.
Cô ấy là Khúc Bích Vân, muội muội ruột của Khúc Thanh Tùng. Bích Vân dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt nhỏ nhắn, miệng nhỏ, môi hồng, đôi mắt sáng ngời, trong veo không nhiễm bụi trần, mái tóc đen dài thả xõa.
Bích Vân vừa bước vào chính giữa trận pháp, xung quanh cô tỏa linh lực, đằng sau hiện lên một con hổ trắng.
- Đồ La Khúc thị, Khúc Bích Vân, pháp linh hệ thú, Bạch Hổ.
Lần lượt các đệ tử tông môn bước lên, khai thức pháp linh. Pháp linh của Liễu Giao là Bạch Đại bàng. Khải Uy là Tử Lang. Đến lượt Dạ Nguyệt khai thức pháp linh. Vừa bước vào trận pháp, ba nguồn linh lực bao xung quanh hai tay của Dạ Nguyệt, hơn nữa bên tay phải có hai nguồn linh lực. Khúc Thiện Đạo sững người, trợn mắt, chỉ tay về phía cậu, nói lớn:
- Ngươi.. ngươi có.. Không thể nào. Tập trung để pháp linh hiện hình.
Dạ Nguyệt nhắm mắt lại, hết sức dồn sự tập trung về phía hai cánh tay.
Tay trái của Dạ Nguyệt hiện lên một mầm Đằng Ma Quyết, bên tay phải hiện lên Roi Hạo Tích và Sát Luân tiễn.
- Tam sinh pháp linh.. Không thể tin được. Tam sinh pháp linh đã năm trăm năm rồi chưa xuất hiện, không ngờ bây giờ lại có người sở hữu tam sinh pháp linh.
Dạ Nguyệt bước xuống lễ đài trong con mắt kinh ngạc của những người xung quanh.
Dạ An bước lên lễ đài, sự chú ý chuyển sang cô bởi mặt nạ che nửa mặt và áo choàng như sợ người khác nhìn thấy ngoại hình của mình.
Dạ An bước vào vòng tròn trận pháp, đưa tay ra. Một mầm Ô Long thảo hiện ra. Tiếng cười chế giễu dưới lễ đài vang lên.
- Đó chẳng phải là một trong những pháp linh vô dụng nhất sao. Không ngờ ca ca của cô ta có tam sinh pháp linh, vậy mà cô ta lại là một phế pháp linh.
Nhưng tiếng cười xuất hiện chưa lâu thì im bặt. Mọi người lại lần nữa há hốc miệng khi nhìn phía trên đầu Dạ An.
"Rõ ràng cô ta chưa bắt đầu tu luyện, vậy mà đã xuất hiện vòng tròn tu vi, hơn nữa lại là màu xanh lục. Cô ta là Trung pháp sư" Khúc Thiện Đạo nghĩ, lòng đã để ý đến hai anh em Hàn gia.
Âu Dương Trạch từ xa theo dõi, khuôn mặt tràn đầy vẻ lo lắng, tự nhủ rằng chuyện này không được phép xảy ra lần nữa.
Vài đệ tử Kỳ Quý An thị tán gẫu với nhau, cứ nói rồi lại cười. Với thính giác nhạy bén của Dạ An, cô biết được họ đang cười chế giễu cô rằng mặc dù bẩm sinh là Trung pháp sư, nhưng pháp linh lại là Ô Long thảo, phế pháp linh. Cô giả vờ như không nghe thấy gì, tự an ủi bản thân rằng đây là pháp linh do mẹ truyền lại, phải trân trọng, bảo vệ nó.
Đang đi về phía ký túc xá, chợt có người kéo Dạ An lại phía sau hòn giả sơn. Cô hoảng sợ kêu lên, một bàn tay bịt lấy miệng, ngăn không cho cô phát ra tiếng động.