Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đấu Trường Pháp Linh: Thập Quái Thiếu Niên

Chương 2: Cữu cữu*.

« Chương TrướcChương Tiếp »
*Em trai của mẹ.

Sáng hôm sau, bốn người bắt đầu lên đường đến Đồ La. Đồ La ít núi nhiều sông, đường đến Đồ La đương nhiên là phải đi thuyền. Thuyền của các tông môn đều có biểu tượng riêng, từ đó mà nhận biết được đâu là thuyền của tông môn nào. Biểu tượng của Vũ Lâm là hoa Kim Ngân. Hóa ra không phải trùng hợp mà là định sẵn: Mọi đệ tử thế gia của các tông môn đều phải đến Đồ La để khai thức pháp linh và tu luyện. Sở Nghiêm Công Dương viện từ lâu đã nổi tiếng là nghiêm khắc, khắt khe với hai nghìn chín trăm chín mươi chín điều gia quy. Nếu chọn nơi để con cháu, đệ tử tu luyện thì ưu tiên hàng đầu chính là Sở Nghiêm Công Dương.

Từ xa đã nhìn thấy cổng viện làm bằng đá cẩm thạch xanh, hoa văn mây vô cùng tinh xảo, trên có khắc dòng chữ "Sở Nghiêm Công Dương". Bao quanh học viện là rất nhiều thác nước, khói sương mờ ảo tạo vẻ đẹp huyền ảo.

Từ xa nhìn lại là thế nhưng lúc đến gần, Dạ An cảm thấy đó là cực hình: Muốn lên đến cổng học viện, phải đi qua ba trăm lẻ tám bậc thang. Bốn tỷ đệ thả dài, thầm nghĩ đường tu tiên thật khó. Dạ Nguyệt dìu Dạ An đi, trong khi cô bé thì không nhấc nổi bước chân.

- Cuối cùng cũng đến nơi. – Khải Uy mệt nhọc mừng rỡ.

Liễu Giao cung kính chào hỏi, giới thiệu với người trấn môn:

- Xin chào, chúng tôi đến từ Vũ Lâm Bách thị. Xin hỏi, đường đến ký túc xá ở đâu?

- Đi thẳng, rẽ phải đến cuối đường thì có hai lối rẽ. Ký túc xá nam ở bên phải, ký túc xá ở bên trái.

- Cảm ơn.. Đi thôi.

Đi từ sáng đến chiều, Dạ Nguyệt vì quá mệt, ngồi bệt xuống, thở dốc do say sóng. Nghe sư tỷ gọi, cậu đứng ngay dậy, đi thật nhanh vì muốn nghỉ ngơi sớm.

"Keng". Ngọc bội phỉ thúy của Dạ Nguyệt rơi xuống, tiếng kêu lanh canh thanh thúy.

- A. Ca, ngọc bội của huynh rơi kìa.

Cô vội nhặt miếng ngọc bội kia, tay phủi phủi, rồi lại dùng khăn lau, miệng trách móc:

- Ca, miếng ngọc bội do cha mẹ để lại, huynh phải giữ cẩn thận chứ. May mà không vỡ.

Người trấn môn liếc mắt nhìn miếng ngọc bội rồi sửng sốt. Miếng ngọc này có hình thù rất lạ, dẹp mỏng, nhìn kĩ thì thấy hoa văn trên miếng ngọc này là hoa cẩm chướng. Hắn liền chộp lấy ngọc bội ngắm nhìn lúc lâu. Vừa mệt vừa bị kẻ không quen giật đồ, Dạ Nguyệt tức giận quát lớn:

- Ngươi làm cái gì vậy. Trả đây, nó không phải của ngươi. Trả đây.

Dạ An cũng không kém ca ca của mình, hùng hổ xông đến, giơ tay đã nắm thành quyền chuẩn bị "dạy dỗ" lại tên "không biết trời cao đất rộng", dám lấy đồ của ca ca. Khải Uy vội chạy đến cản lại, cậu biết chẳng cần pháp linh, Dạ An cũng có thể đập nát cái cổng của Sở Nghiêm Công Dương nếu có người động đến ca ca của Dạ An.

- Một cái nữa đâu? – Người trấn môn hỏi.

- Hả? Một cái nữa? Sao ngươi biết còn một cái nữa?

Nói rồi, Dạ An tháo miếng ngọc còn lại đưa cho hắn xem. Chẳng biết từ đâu ra, hắn lấy thêm một miếng nữa trong áo. Hai đứa trẻ sửng sốt, há hốc miệng, hỏi gắt:

- Cái này.. Ngươi có một cái giống của bọn ta.

- Hai ngươi qua đây, ta có chuyện muốn hỏi.

Dạ Nguyệt và Dạ An chẳng hiểu gì, hai đứa chỉ muốn lấy lại ngọc bội, đi theo. Dạ Nguyệt không quên dặn đoàn người sư tỷ đến ký túc xá trước, mình sẽ đến sau.

Khi đảm bảo không có ai ngoài ba người họ, người trấn môn mới giơ ba miếng ngọc lên, nói:

- Ta là Âu Dương Trạch, là cữu cữu của các con.

Hai đứa trẻ lại lần nữa há hốc miệng, không nói nên lời. Thấy chúng vẫn nghi ngờ, Âu Dương Trạch lại giải thích:

- Nghĩ xem, ta và mẹ của các con cùng họ Âu Dương. Nếu các con muốn, ta có thể kể hết tất cả mọi chuyện của mẹ các con và tỷ phu nghe.

Dạ Nguyệt vẫn không tin, chất vấn:

- Pháp linh của mẹ ta là gì?

- Dị pháp linh, là Ô Long thảo và Đằng Ma Quyết. Hơn nữa, tỷ phu của ta, là cha của các con cũng là dị pháp linh.

Dạ An không thể tin vào những gì vừa nghe thấy. Ngoài những người thân cận của cha mẹ ra, hầu như người đời chỉ biết Hàn Minh Triết với pháp linh Roi Hạo Tích và Âu Dương Vân San với Ô Long thảo. Sư phụ từng nhắc đến việc mình có một người cữu cữu ruột. Lẽ nào, người này thật sự là cữu cữu của mình sao.

Thực chất Âu Dương Trạch có thể nhận ra các cháu của mình là nhờ miếng ngọc bội hoa cẩm chướng này, do đích tay hắn làm. Ngày ấy, hắn không biết làm ngọc bội, mới làm ra ba miếng ngọc bội hình dáng kì lạ này. Hoa cẩm chướng tượng trưng cho tình bạn thanh cao, trong sáng. Ba người bọn họ vốn là nhóm Tam thánh thủ, luôn kề vai sát cánh bên nhau, vượt qua bao thử thách, mạo hiểm mới gây dựng được tình bạn tri kỉ. Nhưng chưa được bao lâu, Hàn Minh Triết và Âu Dương Vân San tử nạn, Tam thánh thủ chỉ còn mỗi Âu Dương Trạch còn sống. Hắn nhờ cậy Bách tông chủ nuôi dưỡng hai người cháu nên người, đợi đến khi chúng khai thức pháp linh, tu luyện thì gặp lại ở Sở Nghiêm Công Dương viện.

Từng là một thánh thủ, giờ lại ở đây làm người trấn môn chỉ để chờ đợi hai người con của tỷ tỷ, không đơn giản như vậy.

Âu Dương Trạch để ý Dạ An: Mặc áo choàng chùm kín đầu, đeo mặt nạ. Dạ Nguyệt giải thích vì màu tóc và màu mắt của muội muội không bình thường nên phải che đi tránh dị nghị. Cữu cữu nói:

- Tóc màu đỏ, mắt một nâu đậm một hổ phách.

- Đúng là như vậy. Cữu cữu, sao người biết. Chuyện này trừ con và muội ấy ra chỉ có sư phụ, sư tỷ Liễu Giao, sư đệ Khải Uy biết, sao người có thể.. – Dạ Nguyệt ngạc nhiên.

- Màu tóc ấy, màu mắt ấy giống hệt mẹ của các con, sao ta không biết. Che đi cũng tốt, tỷ tỷ hồi ấy cũng vì những lời dị nghị của dân làng mà bỏ đi, sau này ta mới tìm lại được tỷ ấy. Vậy mà..

Thời gian trôi thật nhanh, ba cậu cháu vừa hội ngộ, trò chuyện một lúc thì nhận ra trời đã nhá nhem tối. Âu Dương Trạch dặn dò hai đứa cháu:

- Các con hãy nhớ, cái chết của cha mẹ các con là do người khác ám hại. Thù này, nhất định phải trả. Các con về nghỉ ngơi sớm, Sáng mai, Sở Nghiêm Công Dương viện làm lễ khai thức pháp linh, chỉ cần các con khai thức pháp linh là có thể bắt đầu tu luyện. Cố gắng chăm chỉ tu luyện, cha mẹ các con dưới suối vàng cũng có thể yên lòng mà giao các con cho ta.

Trở về sau cuộc hội ngộ đầy bất ngờ, hai anh em trong lòng đầy khúc mắc: Đằng sau cái chết của cha mẹ rốt cục là gì, cữu cữu nói vậy là muốn chúng ta tìm hiểu sự thật, báo thù ư?

Liễu Giao và Khải Uy vội chạy đến, lo lắng hỏi có chuyện gì. Dạ Nguyệt chỉ dám nói là gặp lại được cữu cữu của mình, không nói gì thêm. Dạ An cũng trả lời y như vậy. Liễu Giao cũng không hỏi gì thêm, cho rằng gặp lại người thân là chuyện tốt, sau này ngoài Bách gia thì A Nguyệt và A An còn có một vị cữu cữu yêu thương, chăm sóc. Cô nhắc nhở chúng nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai còn làm lễ khai thức pháp linh.

Mọi việc vẫn như không có gì xảy ra, mọi thứ diễn ra như thường lệ.

Âu Dương Trạch cúi đầu, ngậm ngùi nói:

- Đa tạ Bách huynh đã chăm sóc cho hai người con của tỷ tỷ. Bao nhiêu năm nay, Bách huynh vất vả rồi.

- Cha mẹ chúng vì bảo vệ ta mà chết, ta đương nhiên không thể bỏ mặc chúng. Ta đã nuôi chúng khôn lớn, việc tu luyện của bọn chúng sau này, nhờ Âu Dương đệ. Ta đưa chúng đến Sở Nghiêm Công Dương là để gặp đệ. Nếu đệ muốn, có thể chuyển chúng đến học viện khác.

- Việc tu luyện của hai đứa là bản thân chúng quyết định, ta chỉ hỗ trợ thôi.

Bách tông chủ từ biệt Âu Dương Trạch, trở về Vũ Lâm. Âu Dương Trạch nhìn về phía ký túc xá, lòng tự nhủ rằng chúng đã chịu quá nhiều thiệt thòi, bây giờ là lúc để bù đắp cho chúng.
« Chương TrướcChương Tiếp »