Chương 1: Pháp linh

- Ca, nhìn xem muội bắt được gì này.

Nghe tiếng gọi, thiếu niên quay lại nhìn, nở nụ cười tinh nghịch. Khuôn mặt có ngũ quan hài hòa, sống mũi cao, miệng rộng, môi mỏng, tóc đen dài, dáng cao mảnh khảnh, đặc biệt đôi mắt sáng màu nâu đậm làm nổi bật vẻ tinh nghịch. Thiếu niên ấy là Hàn Dạ Nguyệt, mười lăm tuổi. Người vừa gọi cậu là muội muội ruột của hắn, tên là Hàn Dạ An. Hàn Dạ An có ngũ quan giống đến tám, chín phần ca ca, nhưng là con gái, lại khác là tóc màu nâu đỏ và đôi mắt có điểm lạ: Con ngươi một bên màu nâu đen, một bên màu hổ phách. Sư thúc có nói rằng màu mắt của Dạ Nguyệt là của cha, còn Dạ An là của mẹ. Mười một năm trước, cha mẹ chúng đã hi sinh khi bảo vệ Bách tông chủ trong trận chiến Hắc quỷ xà ở Quỷ Xà Sơn. Kí ức của Dạ Nguyệt về cha mẹ rất mơ hồ, trong khi Dạ An lại không có chút kỉ niệm nào, bởi khi đó, đứa trẻ này mới được một tháng tuổi.

- Ca, huynh có nghe muội nói gì không?

- A.. Có, ta đến đây.

Dạ Nguyệt chạy đến, rồi sáng mắt lên khi nhìn thấy con vật bé nhỏ trong vòng tay của Dạ An.

- A An, muội bắt được con hổ này ở đâu đấy? Đáng yêu quá.

- Không phải hổ thường đâu. Ca, huynh xem, nó chỉ có một mắt. Không phải bị thương đâu, một mắt ở giữa, quá đặc biệt.

- Đúng vậy. Ta nghe nói thú độc nhãn có linh lực rất mạnh. Nếu thuần hóa nó, để nó làm linh thú, quả là hay. A An đưa ta ôm nó một lúc.

- Á.. Cẩn thận. Ca, nó đang bị thương.

Hai đứa trẻ vội chạy về. Tiếng hô "ha", "hự" đồng vang lên. Xa xa, một nhóm người đang luyện võ. Đó là đệ tử của Vũ Sơn Bách thị tông môn. Tông chủ của Bách thị là Bách Chấn Phong, là người nhận nuôi hai huynh muội Hàn gia, nhận là đồ đệ, vừa là muốn có hậu bối tài năng, cũng như là để báo đáp ân cứu mạng của phu thê Hàn Minh Triết và Âu Dương Vân San. Dạ Nguyệt và Dạ An là hai đồ đệ đầu tiên cũng như xuất sắc nhất của Bách tông chủ, lớn lên và học tập cùng hai người con của Chấn Phong.

- Sư phụ, sư phụ..

- Gì mà hổn hển thế?

Giọng nói trầm trầm, nghe mà thấy lòng yên ổn biết bao. Bách tông chủ nuôi hai huynh muội chúng khi chúng mới bốn tuổi, đứa còn lại chưa được ba tháng tuổi, ngay sau khi cha mẹ chúng mất, vì thế chúng luôn coi sư phụ là cha.

- Sư phụ, người nhìn xem. Con hổ này bị thương rồi. Người mau chữa cho nó đi.

- A An bình tĩnh, để ta xem. Ưʍ.. vết thương không quá nghiêm trọng, để ta chữa cho nó.

Bách tông chủ truyền linh lực cho hổ con, chẳng mấy chốc vết thương đã bình phục. Dạ Nguyệt đón lấy hổ con trong lòng sư phụ, khẽ vuốt bộ lông đen mượt. Dạ An đưa tay vuốt cái đuôi màu đỏ của tiểu hổ, rồi quay đầu nhìn Dạ Nguyệt.

- Ca, tiểu hổ này có đuôi màu đỏ mình màu đen, gọi là Hỏa Vĩ (Đuôi lửa) đi.

- A An đã đặt tên cho tiểu độc nhãn này, phải chăng muốn nhận nó làm linh thú?

- Phải thì đã sao, muội thích nó không được à. Còn nữa, tiểu hổ có tên rồi, là Hỏa Vĩ, huynh không được gọi là tiểu độc nhãn, nó sẽ tủi thân đấy biết chưa?

- Các ngươi giải tán đi, A An và A Nguyệt ở lại. Ngươi gọi thiếu gia và tiểu thư qua đây, ta có chuyện muốn nói. – Bách tông chủ ra lệnh.

- Tông chủ, thiếu gia và tiểu thư đến rồi.

- Cha, Nguyệt Nguyệt, An An.

Tiểu thư Bách gia là Bách Liễu Giao cùng đệ đệ là Bách Khải Uy, là nhi nữ và nhi tử của Bách tông chủ Bách Chấn Phong và tông chủ của Bách Lạc Nhan thị - Nhan Hạ Cát. Liễu Giao năm nay mười tám tuổi, dung mạo tuy không nghiêng nước nghiêng thành nhưng vẫn coi như là xinh đẹp. Nàng vừa mang trong sự dịu dàng, hiền thục, đảm đang của nữ nhi Vũ Lâm, vừa mang sự cương trực, dũng cảm, nghiêm nghị của nữ nhi Bách Lạc mặc dù nàng chỉ bộc lộ lúc cần thiết. Khải Uy có vẻ ngoài và thần thái giống cha y đúc. Mặt vuông chữ điền, mũi cao, miệng rộng, mắt sáng, là người ưa nhìn, dù vẫn kém Dạ Nguyệt cả về nhan sắc lẫn linh lực vài phần.

- Cha, người gọi chúng con có chuyện gì?

Bách tông chủ xoa đầu ba đứa trẻ nhỏ, nhìn Liễu Giao như có ý muốn nàng đoán thử.

- Cha, có phải là chuyện người muốn A Nguyệt, A Uy, A An khai thức pháp linh? – Liễu Giao trả lời.

- Đúng vậy. Như thường lệ, người muốn tu tiên, thi chuyển linh lực đều phải khai thức pháp linh mà độ tuổi tốt nhất để khai thức là vào khoảng mười lăm tuổi. A Giao, A Nguyệt và A Uy đều đủ tuổi rồi. A An thì hơi sớm, nhưng với thể chất của nó, có thể khai thức pháp linh, bắt đầu luyện pháp thuật.

Người muốn tu tiên không phải ai cũng được, bắt buộc phải có pháp linh vốn có sẵn trong linh thể. Mỗi người bẩm sinh đều có pháp linh, thuộc hệ nào là do di truyền từ cha mẹ. Pháp linh chia làm nhiều hệ: Thú, thực vật, vũ khí, độc dược hoặc hiếm là dị biến của một hệ nào đó. Mỗi người có một pháp linh, tuy nhiên cũng có trường hợp dị pháp linh, nghĩa là có nhiều hơn một pháp linh. Người có dị pháp linh là do có tất cả pháp linh của cha mẹ, điều đó là rất hiếm. Dị pháp linh sẽ không xảy ra khi hai pháp linh đó khắc nhau.

- Pháp linh của ta là Tử Lang, còn của Nhan nương tử là Bạch Đại bàng, vì thế pháp linh của A Giao, A Uy là một trong hai thú đó. Còn của A Nguyệt, A An, ta biết pháp linh của Hàn Minh Triết huynh là roi Hạo Tích và Sát Luân tiễn, pháp linh của Âu Dương Vân San là Ô Long thảo và Đằng Ma Quyết, các con là một trong số đó.. Bây giờ các con về chuẩn bị, ngày mai sẽ xuất phát đến Đồ La Khúc thị để khai thức và luyện tập.

- Chúng ta?

- Không, chỉ có các con thôi. Sở Nghiêm Công Dương viện ở Đồ La là một trong ngũ đại học viện của ngũ đại tông môn có thế lực lớn nhất, hơn nữa Khúc tông chủ vốn chơi thân với ta, giao các con để ông ấy dạy dỗ, ta cũng yên tâm.

Có rất nhiều người bản lĩnh, dám đứng lên lập tông môn riêng, nhưng đó chỉ là các tông môn nhỏ. Ngũ đại tông môn là năm tông môn có thế lực lớn nhất, gồm có: Bách Lạc Nhan thị, Vũ Lâm Bách thị, Đồ La Khúc thị, Kỳ Quý An thị, Thạch Hạ Chu thị. Ngũ đại học viện của ngũ đại tông môn là: Sở Nghiêm Công Dương viện – Đồ La, Kỵ Phùng Hoàng Phủ viện - Vũ Lâm, Biên La Đoan Mộc viện – Bách Lạc, Lưu Sơn Hạ Hầu viện – Kỳ Quý, Nghê Thường Gia Lăng viện – Thạch Hạ.

- Tại sao chúng con lại phải đến Sở Nghiêm Công Dương, Kỵ Phùng Hoàng Phủ chúng ta cũng có thể khai thức pháp linh mà? – Bách Khải Uy không vui, vùng vằng nói. "Đương nhiên là ta muốn các con tự lập, không dựa dẫm vào ta."

- Sư phụ, người vừa nói pháp linh của cha mẹ con đều là hai pháp linh, lẽ nào đó là dị pháp linh? – Hàn Dạ Nguyệt thắc mắc.

- Đúng vậy, hai người họ đều là dị pháp linh, đúng là hiếm thấy.

- Vậy.. - Không đợi Dạ Nguyệt hỏi thêm, Bách tông chủ liền bảo chúng về chuẩn bị sớm, ngày mai lên đường.

- Dạ.

Dạ Nguyệt trở về, cứ nghĩ mãi tại sao sư phụ lại không muốn mình hỏi thêm về dị pháp linh.

- Dạ An, muội có cảm thấy sư phụ cứ kì kì không? – Cậu hỏi muội muội.

- Muội nghĩ, sư phụ lo lắng chúng ta sắp phải xa nhà, sợ đường xa, sợ thú dữ, sợ bị bắt nạt, sợ..

- Ầy, mấy cái đó là muội sợ, sư phụ sẽ không sợ mấy cái này đâu.

- Ha ha, huynh lại bắt nạt muội.

Khải Uy lắc đầu bất lực, Liễu Giao xoa đầu hai đứa trẻ đang cãi nhau chí chóe, cười nhắc nhở:

- Hai đứa này, sắp phải đi học ở Đồ La rồi, sao cứ giữ cái tính trẻ con này vậy.

- Sư tỉ, là huynh ấy trêu muội trước.

- Được rồi, ngoan. Là A Nguyệt bắt nạt A An.

Mọi người cùng vui vẻ cười nói, không ai biết Bách Chấn Phong vẫn đang nhìn họ, ánh mắt đầy suy tư như đã dự tính được chuyện gì.