Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đau Thương Xin Dừng Bước

Chương 33: Sóng gió 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tô Thắng đập vỡ chén trà to tiếng: “Không được.”

Thái An Viên nhìn Tô Thắng tay vẫn ôm đứa bé.

“Nó cũng là cháu ông.”

“Bà không nghĩ sự xuất hiện của đứa trẻ này sẽ mang lại tổn thương thế nào cho Thanh An cho Thiên Hạo.”

Thái An Viên sững người nhưng bà phải làm sao đây đứa bé không có tội.

Hà Tuyết lẫy giờ vẫn im lặng: “Hay là để vợ chồng con nhận nuôi đứa bé.”

Tô Thắng thở dài mệt mỏi lên tiếng: “Các người nếu dám tìm Than An lắm mồm thì đừng trách ta không niệm tình đứa nhỏ.” Nói xong thở dài lên phòng.

Tô Lai về đến cổng bên trong tối om hoảng hốt không biết chuyện gì xảy ra.

Lại thấy hai người con đang ngồi ở ngoài hiên anh lái xe vào sân vội chạy lại.

“Hai mẹ con bị sao vậy.”

Thiên Hạo nhanh nhảu nói: “Ba trong nhà mất điện rồi ba vào sửa cho con với mẹ đi.”

Tô Lai thở dài bế lấy Thiên Hạo dắt tay Thanh An đi vào, vừa mở cửa Tô Lai kinh ngạc bóng bay dọc lối đi ở giữa có cái bàn nhỏ bên trên có bánh sinh nhật.

“Chúc mừng sinh nhật ba.”

Tô Lai hạnh phúc ôm hai mẹ con hôm nay khoảnh khắc này với anh là hạnh phúc nhất bình yên nhất.

Ăn uống xong ba người cùng ngồi xem phim, chơi game.

Đến giờ đi ngủ Thiên Hạo con kỳ kèo: “Mẹ sinh nhật con mẹ cũng làm cho con như vậy nhé con muốn có cả ba và mẹ cùng ăn sinh nhật.”

Thiên An gật đầu đồng ý, cậu mới vui vẻ đi ngủ.

Về phòng Tô Lai nói với Thanh An Hà Tuyết mới nhận con nuôi đã đưa về Tô gia.

Nghe vậy Thanh An nói muốn qua thăm nhưng Tô Lai nói để mai trời tối rồi đi lại không tiên.

Sáng hôm sau Thanh An dậy sớm quấn lấy Tô Lai bắt anh phải đưa qua Tô gia thăm con Hà Tuyết.

Bế đứa bé trên tay Thanh An sao lại cảm thấy đứa bé có phần quen thuộc.

“Mẹ bé con đáng yêu quá đặt tên là gì vậy ạ.”

Thái An Viên cười hiền lành.

“Con nói xem tên nào thì hay.”

Tô Lai ngồi cạnh Thanh An lẫy giờ cũng mải nhìn thằng bé lên tiếng: “Gọi là Tô Ý đi.”

Thanh An gật đầu: “Hay đấy ạ.”

Tô dưỡng đi xuống nhạt nhạt nói: “vậy gọi Tô Ý đi ạ.”

Thời gian qua đi thấm thoát thêm một tháng Thanh An bước vào tháng thứ 7, những lúc rảnh rỗi cô hay sang chơi cùng Tô Ý, mỗi lần Tô Ý được Thanh An bế đều rất ngoan.

Tô Lai mỗi lần biết Thanh An qua Tô gia vô cùng lo lắng mặc dù Vân Hề luôn rất biết điều mỗi lần Thanh An đến cô ta đều chốn trên tầng 4 không dám bước xuống.

Tô Lai với Thanh An nằm trên giường, Tô Lai đang đọc sách cho Thang An nghe, cô dạo này rất lười nếu muốn đọc gì đó sẽ đợi đến tối Tô Lai đi làm về cô sẽ bắt anh đọc cho cô nghe.

Điện thoại đổ chuông Tô Lai vơ tay nghe, xong anh bật dậy mặc quần áo

“Chuyện gì vậy.”

“Công ty có việc em với con ngủ đi anh phải qua một chuyến.”

Thanh An thấy thái độ của Tô Lai sợ có việc gấp cũng vội nói:

“Có cần em đi cùng với anh không?”

Tô Lai lắc đầu: “Ngoan mấy mẹ con ngủ đi xong việc anh về ngay.”

Tô Lai vào đến viện Tô Ý đang trong phòng cấp cứu lúc nãy Vân Hề gọi cho anh nói Tô Ý bị sốt cao phải đưa đi cấp cứu.

Phòng cấp cứu tắt bác sĩ đi ra vẻ mặt khá nghiêm trọng: “Gia đình lên cho cháu bé ghép tủy.”

Thái An Viên vội nói: “Được vậy phẫu thuật đi.”

“Gia đình lên đi xét nghiệm tuỷ xem ai có nguồn tủy thích hợp có thể cho cháu bé.”

Cả Tô gia xét nghiệm đều không tương thích, bác sĩ có gợi ý cho Thiên Hạo thử, kết quả bất ngờ Thiên Hạo tương thích nhưng để tiến hành phẫu thuật phải có chữ ký của cả Thanh An
« Chương TrướcChương Tiếp »