- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Ngược
- Đau Thương Xin Dừng Bước
- Chương 13: Sóng gió
Đau Thương Xin Dừng Bước
Chương 13: Sóng gió
Ôm lấy Thanh An từ phía sau, Tô Lai nghiêng đầu thơm nhẹ vào cổ cô.
Sau khi vận động một hồi anh thơm cô chánh Thanh An cũng được ăn bữa tối do Tô Lai nấu.
Tô Lai để đĩa cơm chiên trước mặt cô nhìn cô ăn, anh thấy hình như dạo này mình bị biếи ŧɦái thì phải, nhìn Thanh An mặc áo của anh ăn đồ anh làm anh thấy thỏa mãn.
Đang ngắm Thanh An, Minh Triệu gọi tới muốn anh qua bên đó có việc.
Tô Lai nghe điện thoại xong ngồi xuống trước mặt Thanh An: “Minh Triệu uống rượu trên bar có vẻ say rồi anh qua đưa cậu ta về.”
Thanh An vẫn đang ăn không đáp.
Tô Lai sờ túi quần tìm chìa khoá xe, mới nhớ ra xe anh hôm qua để nhà Minh Triệu mất rồi.
Anh nhìn Thanh An bỗng mỉm cười nhìn cô ăn rất đẹp tao nhã: “Cho anh mượn xe của em.”
Thanh An chỉ lên bàn Trà: “Ở đó đó anh tự lấy đi.”
Tô Lai cười cười vô lại: “Nhưng em mặc áo của anh rồi.”
Thanh An mặt không đổi sắc đi vào phòng ngủ lấy quần áo thay rồi mang áo đưa cho Tô Lai: “Anh ăn của tôi, ngủ nhà tôi còn chưa thèm tính với anh đấy.”
Tô Lai thấy cô đang yêu ôm cô thơm nhẹ cô một cái rồi đi ra cửa.
Tô Lai đi được 10 phút điện thoại của cô có người gọi đến: “Alo.”
đầu dây bên kia: “Tôi là Vân Hề, tôi muốn gặp chị.”
Thanh An không mặn không nhạt: “cho tôi một lý do để gặp cô.”
Vân Hề: “ Chị Thanh An chúng ta nói chuyện cho rõ đi, nếu không mai tôi sẽ đến tìm dì Tô.”
Thanh An mệt mỏi: “Nói địa chỉ đi.”
Thanh An đứng dậy thay quần áo cầm túi ra cửa.
Đến nơi hẹn là khu biệt thự cao cấp, Trả tiền taxi xong cô nhẹ bước đến cửa nhà.
Chưa kịp bấm chuông Vân Hề đã mở cửa, Thanh An bình tĩnh đi vào.
Thanh An không ngồi chỉ đứng nhìn Vân Hề xem cô ta giở trò gì.
Vân Hề nhìn cô: “Chị biết không năm xưa Tô Lai vô cùng chán ghét chị anh ta nói với tôi chị ghen tuông bệnh hoạn.”
Thanh An vẫn không lên tiếng chỉ nhìn Vân Hề.
Vân Hê như máy hát không có điểm dừng: “Ngày chị sinh Thiên Hạo anh ta đang ở trên giường của tôi.”
Thanh An cười mỉa mai: “Vân Hề hôm nay cô hẹn tôi ra đây để nói cho tôi biết cô làm tiểu tam thế nào à.”
Vân Hề thấy Thanh An bình tĩnh như vậy trong lòng cả kinh, tiếng xe dừng trước cổng Vân Hề lên tiếng: “Thanh An, Tô Lai từng nói với tôi anh ấy kinh tởm cô vì huyết thông không rõ ràng.”
Thanh Anh phát run trong lòng, huyết thống là điều cấm kỵ trong lòng cô, là việc cô muốn quên đi, vết thương đã đóng vảy hôm nay Vân Hề lại khơi lại, sự bình tĩnh của Thanh An sụp đổ.
Cô bước đến Tát một cái thật mạnh lên mặt Vân Hề, khoé môi Vân Hề rướm máu.
cùng lúc ấy ba người Minh Triệu, Thanh Hương, Tô Lai bước vào, Minh Triệu thấy Thanh An tát Vân Hề theo phản xạ, anh chạy lại hất mạnh Thanh An.
Thanh An theo đà người văng vào cửa, Bình lục bình ở cửa rơi vào tay cô, cảm thấy tay đau nhói Thanh An cố rút tay ra, thấy vậy Tô Lai chạy lại nâng lên hỏi: “Thanh An em có sao không.”
Minh Triệu sau khi đẩy Thanh An anh cũng hối hận, có khi nào mình mạnh tay quá chăng.
Thanh Hương chạy lại ôm Vân Hề đang khóc đến đáng thương: “ Chị sao chị đánh, Vân Hề như vậy.”
Thanh An không lên tiếng chỉ nhìn một điểm nếu hôm nay Tô Lai tin cô thì cô sẽ tha thứ cho anh ta, nhưng nếu anh ta nghi ngờ cô thì đời này cô và anh ta bạn bè cũng không phải làm nữa.
Minh Triệu nhìn Thanh An có phần chột dạ: “ Ở đây là có chuyện gì?”
Vân Hề nghẹn ngào nói: “Chị Thanh An em xin lỗi em sẽ trả anh ấy cho chị.”
Thanh An vẫn không nói gì chỉ nhìn Vân Hề.
Tô Lai im lặng cũng không lên tiếng.
Vân Hề chạy lại bàn uống nước cầm con dao gọt hoa quả đặt vào cổ tay: “Chị Thanh An khi đó em yêu Tô Lai là sai, nhưng bây giờ em trả anh ấy lại cho chị rồi xin chị đừng nói với người khác xin chị cho em một con đường, em trả cho chị một mạng.”
Nói xong cố ý cắt một đường trên tay, Thấy vậy Tô Lại vội chạy lại lấy khăn mặt trong nhà tắm băng lại cho cô ta, cũng may đường cắt không lơn, không cần đi viện.
Tô Lai nhì Thanh An cô vẫn đứng đó thản nhiên nhì Vân Hề, anh nhớ lại lúc gặp Vân Hề cô hồn nhiên trong sáng, là anh đã làm cô ta trở lên đen tối như vậy.
Thở dài: “ Thanh An, là lỗi do anh khi đó đích thực anh có lỗi với em.”
Thanh An nhìn Tô Lai lên tiếng: “Anh muốn tôi im lặng.”
Tô Lai chạy lại muốn ôm cô, cô lại lùi lại: “Từ giờ anh và em sẽ sống hạnh phúc em bỏ qua cho cô ta đi, cô ta từ nay sẽ không còn xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta nữa.”
Thanh An nhìn Tô Lai nở nụ cười, khuôn mặt bi thương ánh mắt vô thần: “Tô Lai chúng ta vốn không có sau này.”
Tô Lai hoảng sợ muốn ôm cô vào lòng cô nói thế là có ý gì.
Thanh An nhìn thẳng vào Vân Hê: “Vân Hề tôi không đôi co với cô, cũng khinh thường tình yêu của cô, yêu anh ta mà cô lừa anh ta đầu tư vào công ty ma của vân Thị, ôm tiền bỏ chạy.”
Thanh An hít một hơi: “Yêu anh ta mà lại muốn kết hôn với đại thiếu Hà Thị, Vân Hề cô vĩ đại như thế hợp với anh ta lắm, tôi không thèm chanh với cô.”
Nhìn sang Tô Lai cô nhẹ nhàng lên tiếng: “Là tôi đánh cô ta, đến hôm nay tôi mới biết lúc tôi sinh Thiên Hạo anh đang ở trên giường với cô ta, Tô Lai cho đến bây giờ Thanh An tôi chưa từng có lỗi với họ Tô nhà các người nhưng anh hết lần này đến lần khác làm tổn thương tôi.”
Tô Lai thấy cô như vậy bình tĩnh thật sự rất sợ, sợ mất đi cô, lần này anh có cảm giác không bao giờ tìm được cô nữa.
Tô Lai vội nắm lấy tay cô: “không Thanh An anh xin em, anh xin lỗi.”
Cô không trả lời hất tay anh ra, Hà Văn từ cửa sông vào, nhìn Thanh An như vậy anh lao vào đấm mạnh vào mặt Minh Triệu.
Hà Văn vốn ở quán bar uống rượu, đang muốn đi tăng hai thì thấy xe của Thanh An vội vàng lái xe đuổi theo, lúc anh vào thấy Thanh An nhếch nhác.
Giật lấy túi Thanh An mở ngăn phụ có một máy ghi âm nhỏ anh biết Thanh An đi đâu cũng cầm theo.
Mở máy ghi âm từng câu Vân Hề nói lập lại, Hà Văn càng nghe tim càng nghẹn lai, cho đến câu nói đó: “Thanh An, Tô Lai từng nói với tôi anh ấy kinh tởm cô vì huyết thông không rõ ràng.”
Hà Văn nghe vậy hoảng sợ nhìn Thanh An, khi anh gặp cô lần đầu tiên cô không nói chuyện bị trầm cảm rất nặng anh và Mayr phải cố gắng rất nhiều để kéo cô ra khỏi quá khứ.
Cô gái nhỏ bé ngồi bên bờ sông lúc nào cũng muốn nhảy xuống miệng “Lẩm bẩm huyết thông của tôi không rõ ràng tôi bẩn lắm.”
Tô Lai nghe song người như hoá đá vì anh không tin cô lên cô không cho anh và cô có tương lai.
Hà văn nhẹ ôm lấy Thanh An: “Nhìn anh nay, em rất sạch vô cùng sạch, anh đưa em đi tìm Mayr cô ấy sẽ nói cho em biết được không.”
Nghe Hà Văn nói Thanh An khóc nức nở.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Ngược
- Đau Thương Xin Dừng Bước
- Chương 13: Sóng gió