Tô Lai đưa Thanh An về suốt quãng đường cô không nói một câu dù cho anh có hỏi gì đi nữa.
Đến nhà Thanh An quay lại nhìn Tô Lai: “Anh đi về đi.”
Tô Lai không nhúc nhích: “Thanh An xin lỗi em.”
Thanh An cười nhẹ: “Tô Lai à giữa chúng ta xin lỗi là song sao, xin lỗi là sẽ bù đắp được những năm tháng tôi xa con, nhưng tháng này tôi phải sống nơi xứ người sao.”
Thanh An mất bình Tĩnh: “Anh có biết vì sao tôi không gϊếŧ anh không.”
Tô Lai nhìn Thanh An nước mắt tràn khóe mi nghẹn ngào: “Là vì anh không xứng.”
Thanh An cười nhẹ: “Làm giả sổ sách, muốn tôi vào tù, rồi lại xuất hiện như một vị thần cho tôi lựa chọn, anh nghĩ tôi ngu không biết gì à.”
Thanh An lấc nhẹ: “Tôi biết biết hết khi ấy tôi không nói cũng không vạch trần anh là vì tôi không muốn cầu xin kẻ muốn tôi phải chết.”
Tô Lai kéo Thanh An vào lòng ôm cô thật chặt anh cũng khóc ôm cô nức nở: “Thanh An em đánh anh đi được không, không thì em đâm anh cũng được.”
Thanh An không đẩy Tô Lai không cảm xúc lên tiếng: “Tô Lai tôi và anh không thể nào như trước anh đi đi.”
Tô Lai quỳ xuống ôm chặt lấy chân cô: “Thanh An em có thể quan sát anh được không anh sẽ dùng hành động để cho em thấy.
Thanh An nhìn Tô Lai; “Tô Lai vì Vân Hề anh gϊếŧ đi tình yêu của tôi, rạch vào tim con tôi mà bây giờ anh xin tôi tha lỗi, anh nghĩ tôi là gì.”
Ngừng một lúc cô lại nói tiếp: “Tôi không hận anh lúc trước là do tôi không buông hậu quả tôi gánh, bây giờ chúng ta coi nhau là bạn bè đi sau này tôi sẽ lấy chồng anh cũng vậy chúng ta buông tha cho nhau đi.”
Nói song cô bước vào nhà để mặc Tô Lai ngoài cửa.
Tô Lai Thất thần anh không biết mình ra khỏi nhà cô thế nào, lái xe đến nhà Minh Triệu.
Minh Triệu đang ôm Thanh Hương ngủ thấy tiếng chuông cửa không ngừng, dậy nhặt tạm quần dài mặc rồi ra mở cửa.
Thấy Tô Lai đang đứng ngoài cửa: “Anh họ sao vậy.”
Không trả lời anh bước vào đến quầy rượu lấy một trai mở lắp ngửa đầu tu một hơi, Thanh An sẽ không bao giờ ở bên anh nữa, sẽ có một ngày cô mặc váy trắng bước bên người đàn ông khác ngày ấy cũng là ngày Tô Lai anh cùng cô đồng quy vô tận.
Lại uống thêm một hơi Minh Triệu hỏi gì anh cũng không trả lời, Thanh Hương từ trên lầu bước xuống giọng nói nhỏ nhẹ: “Anh Tô Lai, anh đang buồn vì Vân Hề sao mấy ngày nay cậu ấy khóc suốt, cậu ấy đi là có lỗi khổ riêng.”
Tô Lai ngước lên nhìn Thanh Hương trước đây sao anh lại thấy cô ta đang thương, thuần khiết chứ, khi đó mắt anh bị mù rồi.
Còn cả Vân Hề kia nữa sao lúc ấy anh lại thấy cô ta tốt hơn Thanh An nhỉ đúng là mắt anh mù rồi.
Cười nhẹ một cái anh lại tiếp tục uống rượu một lời cũng không muốn nói.
Thanh An tắm song nhìn đông hồ cũng 2 giờ sáng rồi.
Cô bắc nồi cháo để sang mai mang vào cho Thái An Viên, làm song cô về phòng chợp mắt một chút.
Mở cửa thấy giường lộn xộn vẫn vương lại mùi của Tô Lai, đóng cửa lại cô sang phòng Thái An Viên ngủ tạm.
6 giờ Thanh An dậy đun lại cháo cho vào cặp l*иg mang theo mấy cái bát mang vào cho Thái An Viên, bà không thích ăn đồ bệnh viện.
Xuống siêu thị mua ít trái cây đồ dùng mang vào viện.
Đến viện cũng đã 7 giờ sáng cô tìm chỗ đỗ xe song xuôi đang muốn mang đồ lên thì Hà Tuyết chạy lại: “Chị em cầm giúp cho.”
Thanh An cười: “Ừ cầm giúp chị đồ ở ghế sau.”
Hà Tuyết vui vẻ vừa đi vừa nói chuyện: “Chị em xin nghỉ việc rồi chị nhận em vào công ty chị làm nhá.”
Thanh An kinh ngạc: “Được nếu em muốn thì qua đi làm phó tổng cho chị.”
Hà Tuyết vui như trẻ con được chia kẹo hét lên: “Cảm ơn Thanh tổng chiều em qua báo danh.”
Thanh An tuy ngạc nhiên nhưng cô cũng không hỏi nhiều.
Đến của phòng bệnh Thanh An Hà Tuyết vào trước, gì đây ngày gì mà tụ tập đông đủ thế này.
Thanh Hương chạy lại đỡ giúp Hà Tuyết: “Chị có để em đỡ giúp chị nhé.”
Hà tuyết không không trả lời Thanh Hương chỉ quay sang hỏi Thái An Viên: “Mẹ hôm nay mẹ thế nào rồi.”
Thái An Viên nhẹ cười với Hà Tuyết: “Mẹ đỡ nhiều rồi.”
Hà Tuyết nhìn Tô Thắng mệt mỏi cô nhẹ giọng: “Ba về nghỉ đi ạ mẹ ở đây đã có bọn con rồi.”
Tô Thắng xoa mí mắt: “Không sao ba chịu được.”
Vân Hề Yếu đuối đứng nép vào một góc.
Minh Triệu không thích Vân Hề nhưng anh họ thích chỉ cần anh ấy tha thứ thì anh cũng không để bụng.
Thanh An qua phòng bác sĩ hỏi thăm tình hình sau đó quay lại phong bệnh.
Cầm cháo bước vào Thanh Hương thấy cô giọng yếu đuối sợ sệt nép vào người Minh Triệu: “Chị.”
Minh Triệu cũng kinh ngạc không thôi gì đây sao Thanh An lại xuất hiện trước mặt Tô Thắng.
Nhìn sang Tô Lai chỉ nhìn Thấy nét mặt si ngốc nhìn theo Thanh An.
Tô Thắng thấy Thanh An mang theo cặp l*иg ông nhìn cô với ánh mắt hiền hoà: “Con đã khoẻ chưa mà vào sớm như vậy.”
Tô Dưỡng cũng lên tiếng: “Chị đừng lo ở đây có em với bố rồi chị nghỉ cho khoẻ đi.”
Minh Triệu, Thanh Hương ngơ ngác, Thanh Hương trong lòng tức tối chuyện gì vậy nhà họ Tô đang bị sao đây không phải họ ghét chị ta lắm à.
Thanh An mỉm cười trả lời Tô Thắng: “Con không sao, ba và chú qua ăn cháo đi con sợ mọi người đói lên mang nhiều lắm.”
Nói xong cô múc cho Thái An Viên một bát, Hà Tuyết chạy lại: “Chị để em.”
Nói rồi cầm bát cho Thái An Viên ăn.
Cô múc thêm một bát đưa cho Tô Thắng.
Ông cầm bát cháo: “Ba cảm ơn.”
quay sang Tô Dưỡng: “Tô Dưỡng lại đây ăn cháo đi.”
Tô Dưỡng đi qua múc một thìa cho vào mồm mùi vị không tệ ăn rất ngon, anh cũng không tiếc lời khen Thanh An: “Chị dâu chị nấu ăn ngon thật đấy.”
Thanh An vẫn tiếp tục múc cháo chỉ cười nói: “Hợp khẩu vị mọi người là tốt rồi.”
Minh Triệu kỳ thực cũng muốn thử đợi mãi sao không ai mới anh vậy.
Múc song bát cháo Thanh An gọi Tô Lai: “Tô Lai anh ăn cháo không?”
Tô Lai vui mừng cứ nghĩ sau hôm qua cô sẽ không thèm để ý đến anh, không biết làm gì cho phải chậm chạp chưa lên tiếng.
Trong mắt Vân Hề, Thanh Hương thái độ của Tô Lai lại là ghét bỏ.
Tô Lai lại gần cầm bát cháo: “Cảm ơn em.”
Nói song cũng bắt đầu ăn.
Tô Thắng ăn song lên tiếng: “Thanh An con về nghỉ đi hôm qua con cũng mệt rồi ở đây có mọi người con đừng lo.”
Thái An Viên lơ Tô Thắng từ hôm qua thấy Tô Thắng quan tâm Thanh An bà cũng hiền từ đáp lời: “Đúng đây con về nghỉ đi.”
Tô Thắng thở dài xem gia muốn truy vợ ông lại phải nhờ đến con dâu trước rồi.