Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đau Thương Nhưng Vẫn Muốn Yêu Anh

Chương 17: Cảnh tượng phong tình

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhìn thấy Hàn Lâm, Tần Hạo Thiên mới rời môi, buông cô ra.

Tống Như Ngọc uất ức, xấu hổ chạy ra ngoài.

Tần Hạo Thiên né tránh ánh mắt của Hàn Lâm, giọng khàn khàn hỏi." Không phải nói chiều nay mới về sao?"

Vừa hỏi anh vừa quay người lại, đi về phía ghế phòng họp, ngồi xuống.

Hàn Lâm, ngữ khí đầy sức sống," Định là thế, nhưng mà linh cảm bảo tôi nên về sớm...! Nếu không...., thì sao có dịp tận mắt chứng kiến,cảnh tượng phong tình như thế này."

Nghe ra sự chăm chọc của Hàn Lâm, Tần Hạo Thiên ban cho anh ta ánh mắt sắt bén như dao. Làm Hàn Lâm lập tức ngậm miệng.

Anh ta bước đến, ngồi xuống ghế cạnh Tần Hạo Thiên. " Sao cậu lại nhìn tôi như thế chứ..? Tôi sợ lắm đấy!" Nói rồi anh ta bật cười ha ha.

Tần Hạo Thiên đứng dậy, buôn lại hai từ," vô vị" rồi bỏ ra ngoài, để lại Hàn Lâm một mình ngồi cười chúm chím.

....

Tống Như Ngọc bị Tần Hạo Thiên cứ như vậy cướp mất nụ hôn đầu, trong lòng thật không dễ chịu. Nhưng lại không cảm thấy ghét anh ta.

Cô cứ lẩm bẩm," sao lúc nãy mình lại không tát cho anh ta một cái chứ?"

Làm việc một hồi, cô lại cảm thấy không khỏe trong người. Nên cô xin nghỉ buổi chiều. Chắc do sáng nay dầm mưa, bị cảm rồi.

Sau khi về nhà cô liền cảm thấy buồn ngủ, cả người uể oải.

Cô cứ ngủ như vậy, đến chiều muộn vẫn chưa dậy.

Tần Hạo Thiên sau việc cưỡng hôn Như Ngọc, thì cả buổi cũng không có gọi cô vào phòng chủ tịch.

Hôm nay anh tan làm sớm, đi ngang chỗ ngồi của Như Ngọc, thoáng nhìn qua, không thấy cô, anh liền thuận miệng hỏi nhân viên kế bên chỗ Như Ngọc.

" Tống Như Ngọc đi đâu rồi?" Giọng của anh trầm thấp, nghiêm nghị.

Cô nhân viên lễ phép đáp," dạ chủ tịch, cô ấy đã xin nghỉ buổi chiều."

Anh cũng không hỏi thêm gì, rồi ra về.

Ngồi trong xe, anh nghĩ, " chẳng lẽ vì chuyện đó mà cô ấy xin nghỉ?"

Càng nghĩ lại càng thấy trong lòng không thoải mái, chuyện sáng nay anh cũng thấy mình có phần hơi quá đáng.

Nhưng không hiểu tại sao, dạo gần đây tâm trạng anh lại bị Tống Như Ngọc làm ảnh hưởng.

Như việc hay lén nhìn cô, khi thấy dáng vẻ ngây ngô của cô, anh lại buồn cười.

Những ngày cô không đi làm,anh sẽ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Những khi bị anh trêu, nhìn vẻ tức giận trên khuôn mặt cô, anh lại thấy đáng yêu.

Và hôm nay, khi bị cô làm lơ, anh lại cảm thấy trong lòng cực kỳ khó chịu, không hiểu sao lại đột nhiên muốn hôn cô?

Vô vàn câu hỏi vì sao lại thế? Cứ quanh quẩn trong đầu anh. Làm anh không thể tập trung lái xe.

Anh tấp xe vào bên đường.

Lấy điện thoại ra, gọi cho Tống Như Ngọc.

Chờ một hồi lâu vẫn không thấy cô nghe máy. Anh lại tiếp tục gọi, đây là lần đầu tiên, anh kiên nhẫn gọi nhiều cuộc liên tiếp cho một người như vậy.

" Chẳng lẽ cô thật sự giận anh đến vậy?"

Nghĩ vậy, anh liền quay xe lại, trực tiếp đến nhà tìm Như Ngọc.

Từ bao giờ mà anh lại quan tâm đến tâm trạng của người khác như vậy?

Xe dừng lại trước một khu trọ, anh xem lại thì đúng là địa chỉ này.

Một khu trọ bình thường thế này, hôm nay đột nhiên,có một chiếc xe hơi sang trọng đậu lại.

Trên xe bước xuống lại là một người đàn ông đẹp trai như vậy, không khỏi gây chú ý.

Anh tiến vào, nhưng không biết Như Ngọc ở căn nào? Nhìn thấy một số người đang chú ý mình, anh cất tiếng hỏi. " Mọi người cho hỏi, cô Tống Như Ngọc ở căn nào?"

Một người phụ nữ trung niên lên tiếng, " Cậu tìm Như Ngọc có việc gì?"

" Tôi là cấp trên của cô ấy, tìm cô ấy có việc."

" À, ra là vậy. Như Ngọc ở căn thứ 5 ấy!"

" Cảm ơn thiếm!"

Nói rồi anh đi tiếp, đến căn trọ thứ 5. Đưa tay gõ cửa mấy cái, vẫn không thấy động tĩnh gì.

Anh hơi lớn tiếng chút, " Tống Như Ngọc, Tống Như Ngọc, cô có bên trong không?"

Tống Như Ngọc lúc này, mơ mơ, màng màng, nghe thấy có người gọi liền cố gắng mở mắt.

Mất một hồi cô mới lếch được đến cửa, cả người cô bây giờ không có chút sức lực nào.

Tần Hạo Thiên vẫn ở ngoài cửa gọi cô.

Như Ngọc mở cửa ra, cô ngạc nhiên khi nhìn thấy Tần Hạo Thiên.

Anh ta trên người vẫn bộ âu phục chỉnh tề, thần thái vẫn uy phong như vậy.

Mà bộ dạng của Tống Như Ngọc lúc này, vẫn là áo sơ mi của anh lúc sáng. Cavat thì đã quăng ra từ lúc nào, đầu tóc rối bời, mặt mày bơ phờ.

Cô giọng yểu xìu lên tiếng," Anh đến đây có việc gì?"

Tần Hạo Thiên thấy bộ dạng cô, cũng không nghĩ nhiều, cho rằng do cô vừa ngủ dậy.

Anh ta giọng nói hạ thấp, " Hôm nay cô xin nghĩ giữa chừng là.." anh ngừng lại vài giây rồi nói tiếp. " Vì chuyện đó sao..?"

Tống Như Ngọc đầu óc mơ hồ, cũng không mấy để tâm câu hỏi của anh.

Cô đang định nói gì đó, thì đột nhiên chân bủn rủn, đứng không vững.

Khi cô xuýt ngã thì Tần Hạo Thiên nhanh chóng đưa tay ra đỡ lấy cô.

Lúc nãy không chú ý, giờ anh mới thấy mặt cô đang ửng hồng.
« Chương TrướcChương Tiếp »