Chương 13: Chẳng lẽ anh đang sợ nói ra những lời làm tổn thương cô?

Cô bước đến trước bàn làm việc của Tần Hạo Thiên, " Chào chủ tịch, nghe lễ tân nói anh tìm tôi?" Câu nói của cô hờ hững không cảm xúc.

Từ lúc Như Ngọc bước vào thì anh ta đã quan sát cô rồi, chỉ là khi Như Ngọc đến gần thì anh vờ như không nhìn cô, còn ra vẻ chăm chú xem tài liệu.

" Gọi cô lên tất nhiên là để bắt đầu làm việc rồi!" Miệng nói nhưng anh ta vẫn không ngẩn đầu lên nhìn.

" Không phải tôi nên tới phòng nhân sự trình diện sao?" Như Ngọc hơi ngạc nhiên hỏi.

" Không cần!" Tần Hạo Thiên trả lời rất ngắn gọn.

" Vậy, rốt cuộc công việc của tôi ở công ty là gì?" Tống Như Ngọc hơi mất kiên nhẫn hỏi.

Tần Hạo Thiên lúc này mới gặp tài liệu lại, để sang một bên, rồi ngẩn đầu lên nói." Từ giờ,cô sẽ là trợ lý đặc biệt của chủ tịch."

Tống Như Ngọc "..."

"Trợ lý đặc biệt?"

Não bộ của cô thật sự chưa thích ứng kịp với thông tin này.

" Đúng vậy, có vấn đề gì sao?"

Tần Hạo Thiên vừa hỏi vừa nhướng mắt với cô.

Không thể phủ nhận rằng anh ta rất đẹp trai, cả người toát ra sức hút khó cưỡng. Chỉ có đều đến gần anh ta,lại cảm thấy không khí tuột độ.

Tống Như Ngọc nghĩ gì đó, chợt rùng mình một cái. " Chủ tịch à! tôi thấy khả năng của mình thật sự không kim nổi chức vụ này. Hay anh cho tôi làm nhân viên ở bộ phận khác được không?"

Lời này vừa được nói ra, lập tức chọc giận anh ta. Lần trước thì là từ chối đến Tần Thị của anh, lần này lại không muốn làm trợ lý đặc biệt của anh.

Anh ta thái độ phớt lờ Như Ngọc, chỉ phủ phàng buôn một câu." Cô không có quyền lựa chọn ở đây." Ngữ khí trong lời nói có chút dọa người, làm Tống Như Ngọc không dám nói thêm gì nữa.

Cô vẫn đứng đó, không nói gì, đôi mắt cụp xuống nhìn cứ như vừa bị ức hϊếp.

Tần Hạo Thiên nhìn thấy dáng vẻ này của cô, tự nhiên trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó chịu kỳ lạ, không biết lý giải như thế nào.

Nhất thời anh ta có cảm giác hơi bối rối, không biết nên nói gì với cô? Chẳng lẽ là anh đang sợ nói ra những lời khiến cô tổn thương sao?

Lúc này anh đột nhiên hạ giọng xuống, " Được rồi, giờ cô đến tìm giám đốc Lý để nhận thẻ nhân viên."

Tống Như Ngọc hơi bất ngờ trước thái độ của anh, chẳng phải lúc này còn hằng học dọa người sao? Bây giờ lại nhỏ giọng với cô như vậy?

Tống Như Ngọc khẽ gật đầu rồi quay lưng lại, chuẩn bị đi ra ngoài. Mới bước một bước, lại nghe thấy tiếng nói từ đằng sau.

" Sau khi nhận thẻ nhân viên, thì lập tức quay lại đây."

Tống Như Ngọc đáp " vâng " rồi lập tức đi nhanh ra ngoài.

Ra khỏi cửa, cô liền quay lại liếc vào cánh cửa phòng chủ tịch, miệng lầm bầm." Đúng là tên tổng tài ngạo mạn".

....

Ông cụ Tần nghe Tần Hạo Thiên nói, hôm nay, Tống Như Ngọc sẽ đến công ty làm việc. Nên Ông kêu Phó Đình Đưa ông đến Tần Thị.

Chỉ gặp nhau có một lần, nhưng thật sự ông rất thích cô gái này. Từ sau khi ở bệnh viện đến giờ,vẫn chưa có cơ hội gặp lại cô.

Tuy ông đã rút lui, giao lại công ty cho Tần Hạo Thiên. Nhưng thỉnh thoảng ông cũng sẽ đến công ty, Tần Hạo Thiên cũng hay xin ý kiến của ông khi gặp những vấn đề khó xử.

Tần Hạo Thiên dù là nhân tài xuất chúng đi nữa, nhưng tuổi đời anh vẫn là còn trẻ. Kinh nghiệm từng trải không thể sánh bằng ông.

....

Mỗi lần ông đến công ty, nhân viên trên dưới gặp ông đều vui vẻ, cung kính chào hỏi.

Hôm nay cũng vậy, ông vừa vào, lễ tân thấy ông liền lễ phép." Ông chủ tịch! Ông mới đến ạ."

Ông mỉm cười với lễ tân hỏi, " Chủ tịch của các cô có ở văn phòng không?"

" Dạ có ạ!"

" Được rồi, các cô làm việc đi!"

Nói rồi Ông cùng với Phó Đình vào thang máy lên phòng chủ tịch.

Thấy ông đến Tần Hạo Thiên liền đứng dậy, rời khỏi bàn làm việc." Ông! Sao ông lại tới đây?"

Anh bước đến, cùng ông ngồi xuống ghế shopha.

" Ông nghe nói, hôm nay con bé Như Ngọc đến đây làm việc, nên ông muốn đến gặp con bé một chút." Giọng ông nghe ra đang rất vui.

Đúng lúc này, Tống Như Ngọc từ chỗ giám đốc Lý trở lại.

Vừa mở cửa phòng chủ tịch đi vào, cô đã nhìn thấy ông cụ Tần.

Cô vui mừng bước nhanh đến, ríu rít." Ông! Sao ông lại ở đây?"

Câu nói vừa thốt ra, cô liền chợt nhớ ra quan hệ của ông với Tần Hạo Thiên. Chỉ là lúc nãy nhìn thấy ông nhất thời vui vẻ mà quên mất.

Bấy giờ, cô mới ngượng ngùng. Sau đó khuôn mặt liền trở nên lễ phép, nghiêm túc, thẳng lưng cuối đầu chào ông.

Tần Hạo Thiên lúc giờ vẫn quan sát cô.

Ông cụ Tần thấy cô như vậy liền cười, "Nào! Như Ngọc, đến đây ngồi xuống."

Cô hơi ngập ngừng, bước đến shopha. Ngồi xuống cạnh ông cụ, mà lúc này Tần Hạo Thiên đang ngồi đối diện, cô không dám nhìn thẳng anh ta, ánh mắt nhìn sang ông cụ Tần.

Ông nhìn cô rồi nói," Ông nghe nói hôm nay cháu đến công ty làm việc, nên ông đến để gặp cháu. Từ khi ở bệnh viện trở về, vẫn chưa có cơ hội gặp mặt, ông nhớ cháu lắm đấy!"