Chương 2

Những ngày sau khi ra t/ù, dù tôi có làm gì đi chăng nữa cũng sẽ gặp phải sự cản trở rất lớn.

Nhà họ Lâm không còn thừa nhận tôi là con gái nữa. Mọi người đều biết tôi là một người phụ nữ độc ác, có tiền án và không tìm được một công việc tử tế. Ngay cả khi tôi đi làm công việc bán thời gian, một số người cũng p/hỉ nh/ổ tôi thậm tệ và tẩy chay những nơi nhận tôi vào làm việc. Tôi không còn cách nào khác là phải nghỉ việc.

Tôi rơi vào đường cùng.

Nhưng tôi cần rất nhiều tiền.

Để cứu mạng sống của một người khác.

Vì thế tôi đã cố tình bắt đầu buổi phát sóng ngày hôm nay.

Tôi không còn nhiều thời gian nữa rồi.

Buồn cười, fan của Cố Thâm và Thư Tâm Vũ trước khi rời đi còn cho tôi tiền để tôi tự m/ắng ch/ửi mình.

Tôi nhìn thông báo ở phần bình luận, mỉm cười nhìn màn hình và nói——

“Lâm Nhược Vi là một con chó, một con chó ch/ết, gâu gâu.”

“Lâm Nhược Vi đáng bị vào tù. Sau khi ra tù cũng đáng bị g/i/ẫ/m xuống bùn lầy.”

“Không biết bình luận này nói gì bị chặn rồi.”

….

Còn có rất nhiều bình luận bảo tôi khóc đi.

Điều này không đơn giản sao?

Trong những năm tháng cuộc đời liên tục gặp biến cố như thế này, nở nụ cười cũng trở thành điều gì đó rất khó khăn đối với tôi. Khóc rồi cười, liên tục làm theo những yêu cầu tuỳ chọn của bọn họ, sủa hai tiếng, uống nước ớt, vân vân….

Khi miệng tôi nóng rát đến chảy nước mắt nước mũi, tôi phải liên tục hít vào thì trên màn hình đột nhiên hiển thị có một kết nối trực tuyến đến. Đối phương đang kết nối chính là id nền tảng và có ảnh đại diện của Cố Thâm.

Tôi sừng người, sặc nước ớt, ho một hồi lâu.

“Lâm Nhược Vi, cô lại giở trò này, đừng tưởng làm như vậy tôi sẽ thương hại cô.” - Đang lúc ho sặc sụa, một giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên.

Tôi ngước lên và nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Cố Thâm qua làn nước mắt nghẹn ngào. Tim tôi như lỡ nhịp, vô thức che cổ tay trái của mình lại.

"Cô giả vờ làm cái gì?" - Giọng nói mỉa mai của anh ấy truyền đến,

"Kết nối cần phải được đồng ý, cô cho rằng người khác không biết sao?"

Tôi cạn lời nhìn màn hình, hóa ra trong lúc đang sặc, tôi vô tình bấm vào đồng ý kết nối.

Một đám đông người ngay lập tức tràn vào phòng phát sóng trực tiếp. Phần bình luận trên màn hình đ/iên c/uồng chạy. Đặc biệt là sau khi Cố Thâm nói như vậy, mọi người đều cười nhạo xe trà xanh của tôi lật rồi.

Tôi hít một hơi sâu, đè nén sự yếu đuối của mình, mỉm cười thản nhiên:

“Bị anh phát hiện rồi.”

Và tất cả những gì anh ấy đáp lại tôi là một nụ cười chán ghét tột cùng. Tôi cúi đầu xác nhận băng keo đã được dán trên cổ tay mình, ngẩng đầu lên hỏi:

“Vậy mục đích việc liên hệ giữa Cố Ảnh đế và tôi là gì?”

"Hãy dừng trò hề ngớ ngẩn này của cô lại ngay đi." – Anh ta nói.

“Thế này đi….” - Tôi hơi cụp mắt xuống nói:

“Mười triệu, mua hết quá khứ của chúng ta, tôi sẽ biến mất trong thế giới của anh.” - Nói xong, tôi ngẩng đầu cười nhìn anh ấy:

"Thế nào? Đối với anh, như vậy là có lợi nhất rồi đúng không, Cố Ảnh đế?"

Sau đó là sự im lặng.

Trong thời gian im lặng đó, số lượng người xem trong phòng phát sóng trực tiếp tăng lên nhanh chóng. Ước chừng nửa phút sau, đôi môi mỏng của anh ấy nhẹ nhàng hé ra:

"Tôi có thể cho cô tiền, nhưng điều kiện tiên quyết là cô phải rời khỏi thành phố A trong vòng ba ngày."

Tôi cười gượng.

Nhưng Cố Thâm à, tôi không làm được.

Tôi căn bản không có cách nào rời khỏi thành phố này được. Nhìn vào đôi mắt chán ghét của anh ấy, tôi nói:

“Một tháng được không?”

Kể từ khi Thư Tâm Vũ xuất hiện.

Những người tôi yêu thương đã rời bỏ tôi, những người giúp đỡ tôi cũng không có kết cục tốt đẹp. Tôi bị cô lập hoàn toàn, chịu đủ mọi h/ành h/ạ, bọn họ yêu cầu tôi phải sống.

Không thể ch/ết, cũng không thể phát đ/iên.

Chỉ vì Thư Tâm Vũ đang trong quá trình công lược. Vậy nên tôi, không thể là Bạch Nguyệt Quang đã ch/ết của Cố Thâm được.

Ngày hôm đó, tôi nhìn cổ tay đẫm m/áu của mình trong tù, vừa khóc vừa cười. Cảm giác tuyệt vọng, bất lực trong cuộc sống vẫn còn hiện rõ cho đến ngày nay.

Chỉ là số phận dường như đã sắp buông tha cho tôi.

Tôi bị ung thư dạ dày.

Bác sĩ lén nói với tôi rằng tôi sẽ không sống được quá một tháng nữa. Ngày tôi nghe được tin này, tôi cảm ơn Thượng Đế vì lòng thương xót của Ngài.

Chỉ là hiện tại, thời gian tựa hồ có chút quá nhiều.

Trong phòng phát sóng trực tiếp, Cố Thâm không nói thêm nữa, lại rơi vào im lặng. Nửa phút nữa trôi qua, trong nửa phút này, tôi nhìn mặt anh ấy từ trắng chuyển sang xanh rồi đen, ánh mắt anh như đ/ốt ch/áy tôi qua màn hình.

Vài phút sau, đường kết nối bị ngắt.

Khu vực thuộc phòng phát sóng trực tiếp của anh ấy tối đen như mực.