Chương Cuối

Sau đó, chị Thiến chôn cất tôi.

Chị ấy luôn mặc kệ Cố Thâm, dù anh ấy có cầu xin chị Thiến như thế nào, chị ấy cũng vẫn vờ như không thấy anh. Chị ấy đã đem t/hi t/hể tôi đi hỏa táng và tìm cho tôi một nghĩa trang nhỏ yên tĩnh có phong cảnh khá đẹp.

Chị ấy vừa khóc nức nở vừa bỏ tro cốt của tôi vào cái hũ nhỏ. Bức ảnh trên bia mộ là bức ảnh mà tôi được nhận trên buổi phát trực tiếp trước đây.

"Không thể xóa sạch được, nhưng vì em thích nên chị đành dùng nó." - Chị Thiến dịu giọng:

"Ảnh chụp của người ta đều là ảnh đen trắng, của em lại thêm một chút màu đỏ, rất đặc biệt."

Tôi đứng lơ lửng cạnh chị ấy, mỉm cười:

“Không phải sao? Cuộc sống lúc làm người của em đã rất buồn khổ rồi, cuộc sống làm hồn ma phải đặc sắc hơn chứ”.

Không biết có phải chị ấy nghe thấy lời của tôi không mà cũng nhoẻn miệng khẽ cười.

Nụ cười của chị ấy khiến tôi thấy vô cùng nhẹ nhõm.

"Chị không biết nên viết gì trên bia của em nên chị chỉ làm ảnh không. Nếu em muốn viết gì, hãy nói cho chị trong mơ, chị sẽ khắc theo ý em mong muốn.” - Chị ấy tiếp tục nói.

Tôi gật đầu, cảm thấy như vậy cũng tốt, tôi ngẫm nghĩ và tự nhủ:

“Muốn viết thì hãy viết: ‘Đây là nơi an nghỉ của một cô gái rất hạnh phúc’”.

Dừng một chút, tôi lại nói:

“Hi vọng thật tốt mà, chẳng lẽ lại để lại dòng chữ: ‘Tôi muốn xem quảng cáo để sống lại’?”

Nghĩ vậy tôi đột nhiên thấy hơi buồn cười, nhưng cười một hồi lại đột nhiên im bặt.

Tôi thực sự không muốn được sống lại.

Tôi thực sự quá mệt mỏi rồi.

Tôi và chị Thiến đã “trò chuyện” rất lâu.

Thực tế là chúng tôi tự độc thoại với chính bản thân mình thôi. Rốt cuộc thì chị ấy cũng chẳng thể nghe được những gì tôi nói.

Đã lâu lắm rồi tôi mới lại gặp Cố Thâm.

Kể từ khi Thư Tâm Vũ ch/ết, linh hồn của tôi liền không bị trói buộc đi theo cạnh Cố Thâm nữa. Vì vậy, trong những ngày sau đó, tôi hoặc đi lang thang khắp thành phố, hoặc bay lơ lửng đến chỗ chị Thiến gặp chị ấy và Nam Nam.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì mọi thứ đều ổn.

Chị Thiến không nói cho ai biết thời gian và địa điểm ch/ôn cất tôi, nên theo lẽ thường thì hôm nay chỉ có chị Thiến và tro cốt của tôi ở đây.

Nhưng Cố Thâm lại tới.

Anh ấy trông rất nhếch nhác, hình như anh ấy gầy đi rất nhiều, sắc mặt cũng vô cùng u ám. Anh ấy đứng cách mộ tôi không xa, nhìn chằm chằm về phía này, nhưng lại không lại gần hay nói gì với chị Thiến. Từ đầu đến cuối, anh ấy chỉ đứng bất động như một pho tượng cao lớn.

Chị Thiến hừ lạnh, không muốn để ý đến anh ấy, chỉ một mình "nói chuyện với tôi".

Một cơn gió mạnh thổi qua. Và tôi bị gió cuốn đi.

Điều này chưa từng giờ xảy ra trong suốt những ngày qua.

Tôi biết tôi sẽ rời đi.

Vì vậy, trước khi bị gió cuốn đi thật xa, tôi hét lên một tiếng với Trương Thiến:

"Tạm biệt, chị Thiến. Còn có, chị và Nam Nam phải sống thật tốt nhé.”

Điều tôi không ngờ tới là chị ấy lại quay lại và nhìn về phía tôi. Hình như cuối cùng chị ấy cũng nghe thấy tiếng tôi. Chị ấy đáp:

“Tạm biệt Vi Vi, em cũng phải sống thật tốt, thật hạnh phúc nhé, cho dù ở bất kỳ đâu.”

Tôi kinh ngạc không thốt nên lời. Nhưng chị ấy không nói thêm gì nữa, chỉ mỉm cười, khoé mắt ngân ngấn nước.

Tôi hướng về chị ấy, khẽ gật đầu.

Tôi tiếp tục bị kéo lơ lửng lên trên, sau đó, tôi chợt phát hiện ra có gì đó kỳ lạ. Cố Thâm đang đứng ở phía xa đột nhiên ngã xuống, bất động. Dưới bụng anh ấy đ/ầm đ/ìa m/áu tươi, m/áu thấm loang lổ trên chiếc áo sơ mi của anh ấy, ướt đẫm.

Bên cạnh anh ấy, anh chàng trợ lý liên tục gào thét:

"Anh Cố, anh bị sao vậy, anh Cố? Anh Cố!"

Nhưng anh ấy không đáp lời trợ lý, đôi mắt dần dại đi chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.

Sau đó….

Linh hồn anh ấy bay lên.

"Vi Vi..." - Giọng nói khàn khàn của anh ấy vang lên phía sau tôi. Nhưng tôi không muốn nhìn thấy anh ấy nên tôi cố tình quay lưng lại.

Đúng lúc đó, linh hồn tôi xuyên qua khỏi kết giới và hoàn toàn rời khỏi thế giới này.

Tôi thật lòng mong rằng kiếp sau mình sẽ không còn gặp lại anh ấy nữa.

(TOÀN VĂN HOÀN)