Thâm Tình nhìn chiếc đồng hồ trước mặt mình, vừa tròn bảy giờ ba mươi tối. Cảm ơn cô đã cho tôi biết, không biết là khi nào xuất hành tới Giang Thành vậy?” Nữ bác sĩ kia nói: “Tảm giờ sáng ngày kia, sẽ có xe của bệnh viện tới đón bác sĩ. Bác sĩ Thâm này, ngày mai cô đi cẩn thận nhé!” Thâm Tình cười nói “cảm ơn” sau đó tắt điện thoại, không biết là do chú Khương điều cô đi hay là những người đó điền tên cô vào giấy nữa. ở ban cô có rất nhiều bác sĩ tài giỏi cả nam lẫn nữ, nhưng họ đều không ưa có bởi vì cô ít nói. Còn chuyện lần này không cần nói Thâm Tình cũng biết có người đứng sau, họ muốn cô đi tha họ.
Nhưng cô có thể làm gì ngoài chấp nhận chứ. Giang Thành sao, cũng lâu rồi cô chưa về, cũng đến lúc về lại nơi cô sinh ra rồi.
Hai ngày sau, sân bay Giang Thành. Những cơn gió dịu mát cứ thế bay thẳng vào mặt cô, nó hòa nhịp với hơi thở cô. Nhưng cô lại ngửi thấy mùi đau thương ở thứ mát dịu đó, nó đi sâu vào trong tim cô, nó khiến cô khó thở vì nó.
Bên cạnh tiếng nói hưng phấn của đồng nghiệp vang vọng bên tai cô. Có tổng cộng năm bác sĩ của Thanh Thành ở năm vị trí khác nhau, được điều tới Giang Thành này để làm việc. Mỗi người có mỗi tính cách khác nhau, nhưng bốn người kia đều biết và chơi rất thân với nhau chứ không giống như cô. Thâm Tình lúc này có cảm cô giống như một người vô hình vậy, cô hoàn toàn khác xa với những người kia.
Sáu năm cô làm bác sĩ ở Thanh Thành nhưng cô không thể hòa nhập được với họ, có lẽ vì thế mà cô chỉ có thể ở một mình. Một người trong số bốn người kia bước tới bên cạnh cô, là một cô gái, nếu Thâm Tình không nhầm cô ta tên Tiểu Nhãn là bác sĩ khoa thần kinh của Thanh Thành. Cô ta được mệnh danh là người lắm chuyện nhất Thanh Thành, ở Thanh Thành có chuyện gì xảy ra cô ta là người biết trước tiên, cũng là người đi đưa tin trước tiên.
“Thâm Tình, cô không vui khi tới đây sao? Tôi thấy cô không vui! Đây không phải là nơi cô sinh ra hay sao?”.
Gương mặt này của tôi trước giờ luôn như vậy dù vui hay buồn. Thâm Tình muốn nói như vậy, những câu nói đến cửa miệng cô lại vội nuốt nó xuống. Cô cười một nụ cười như có như không. “Đâu có, lâu rồi tôi không về nhà, đương nhiên phải vui chứ?” “Vậy sao? Tôi không nhìn ra đó” Tiểu Nhãn cười nói. “Nào có, lâu rồi không ngồi máy bay nên có chút mệt thôi.” “Phải không vậy? Tôi chính là lo cho cô mà thôi”. “Cảm ơn cô đã quan tâm tôi nhé, chúng ta đi thôi” Thâm Tình nói. Tiểu Nhãn nhếch môi nhìn Thâm Tình, cô ta cứ thế quay người bỏ đi. “Lên mặt gì chứ, cũng chỉ là một bác sĩ tâm lý bình thường thôi. Có gì mà phải làm quả lên như vậy, tưởng mình giỏi lắm hay sao?”
Giọng nói của Tiểu Nhãn bay vào tại Thâm Tình, nhưng cô làm như không nghe thấy. Nếu như có thật sự để ý lời nói của họ chắc chắn cô không thể ở Thanh
Thành cho tới hôm nay.
Thâm Tình cùng đoàn người bước về trước, lúc này bỗng nhiên một tiếng nổ vang lên, khiến cho tất cả mọi người trong sân bay hoảng loạn đạp lên nhau mà
chay.
Thâm Tình bị họ đẩy về sau, cô còn cảm giác được có người còn kéo mạnh cô về sau nữa, lực kéo vô cùng mạnh khiến cô ngã ngồi xuống dưới đất. Trong biết cô có phải bị hoa mắt hay không, nhưng cô thấy có một đám người mặc áo đen bị mặt đứng trước mặt cô. Cô ngước lên nhìn người đàn ông đứng bên cạnh mình, chắc chắn vừa rồi là hắn ta kéo cô ngã xuống.
Bên trong nơi ngồi chờ đều bị khoá cửa chặt, Thâm Tình nhìn xung quanh bên trong có khoảng mấy chục người, trên gương mặt của họ đều sợ hãi không khác
gì cô.
“A, ... các người làm gì vậy hả?” Giọng của một người đàn ông. Một lúc sau đó cô nghe thấy giọng nói của một người trong những người bịt mặt vang lên. Giọng trầm trầm đầy lạnh lùng hung dữ.
“Đứa nào dám hét, đứa đó chết trước. Đưa hết các thứ có ở trong người ra đây, mau lên, nếu không thì những viên đạn này sẽ nằm trong não chúng mày”.
Giọng nói vừa kết thúc, cô có thể cảm nhận được phía sau lưng cô có thứ gì đó chạm vào. Nó giống như một cây súng nhỏ đang chĩa vào lưng của cô. Thâm Tình muốn quay người lại, nhưng người phía sau đẩy đẩy súng nói. “Ngồi yên” Thâm Tình cau mày lại. Cô cảm giác người này có giọng nói vô cùng quen thuộc, nhưng vì quá hoảng loạn lên cô không nhớ ra là ai.
“Chúng mày muốn làm gì hả? Có biết tao là ai hay không?” Một người đàn ông ở ngay trước mặt cô lên tiếng, có vẻ ông là một giám đốc hoặc là một vị chức cao nào đó.
Ông ta vừa dứt lời thì một tiếng súng vang lên. “Đoàng.” Một lúc sau đó đã thấy người đàn ông kia nằm ở dưới đất, đầu của ông ta máu đang chảy ròng ròng. Ông ta ở ngay trước mặt Thâm Tình, khi ông ta ngã xuống cũng hướng về phía của cô.
Thâm Tình nhắm chặt hai mắt lại, cô đưa tay che miệng của mình lại. Trên trán cùng lưng bắt đầu chảy mồ hôi. Cơn khó thở của cô bỗng nhiên kéo tới bất ngờ, khiến cô không thể đoán trước được. Cô đưa tay vuốt ngực của mình, để cố gắng có thể đứng. Đôi mắt đang mở của người đàn ông kia vẫn đang nhìn cô. Mọi người bên trong yên lặng không hét và không làm loạn nữa, chỉ yên lặng làm theo những gì họ bảo. Những người xung quanh trong túi có thứ gì đều lấy ra đưa cho những người kia, bàn tay run lên vì sợ hãi. Đôi khi còn nghe thấy tiếng con nít khóc tu tu vì sợ hãi, những người kia vì không thể chịu được tiếng khóc mà la hét ầm ĩ.
“Bịt miệng nói lại cho tao, nếu tao còn nghe thấy tiếng khóc tao gϊếŧ chết” Người phụ nữ đang bế đứa bé bỗng nhiên đưa tay bịt miệng nó lại, cố gắng dỗ để nó không khóc thành tiếng.
Không biết qua bao nhiêu lâu, hai bàn chân của Thâm Tình có chút tê tê không thể đứng dậy được nữa, cô quay người lại đối diện với người đàn ông phía sau. Khi đầu gối cô sắp rơi xuống đất thì có nghe thấy tiếng nói của người đàn ông bên cạnh.
“Đứng lên, cô làm gì?” Thâm Tình quỳ gối xuống, cô đưa hai tay ôm chặt chân của hắn ta, người cô đang run. Thâm Tình không sợ chết dưới tay của những người này, cái cô sợ chính là cô sẽ chết do cơn khó thở của chính mình. Cô thật sự rất khó thở.
Cũng may góc đứng của Thâm Tình không có ai, trước mặt chỉ có người đàn ông đã chết kia, và một hàng ghế dài. “Cầu xin anh, đừng đẩy tôi ra!”. Lúc này bên ngoài có tiếng còi xe của cảnh sát vọng tới. Một lúc sau đó có hàng trăm người cảnh sát bao vây cả một khu sân bay rộng lớn, không để cho những kẻ bịt mặt chạy thoát dù chỉ một người.
Tiếng nói qua loa của cảnh sát vọng vào trong như trấn an người bị bắt bên trong. “Các anh đã bị bao vây, tốt nhất là đừng làm bừa, hãy mau thả người để còn nhận được sự khoan hồng của pháp luật”. Những tên bịt mặt thi nhau chửi bới, có người còn nhổ nước miếng nói tục tĩu. “M* nó, cảnh sát là cái thá gì chứ. Bắt hết những người này về cho tao, tao không tin cảnh sát có thể gϊếŧ người”. Người này ăn nói hùng hỗ, Thâm Tình nghĩ chắc chắn hắn ta là kẻ cầm đầu. Nhưng cô lại nghe thấy người đàn ông bên cạnh mình nói.