Chương 5: Cứu Người (hạ)

Người trẻ tuổi bây giờ thật chẳng ra làm sao hết. Cô chặn giọng nói của người đàn ông đó lại.

“Cậu nhìn thử tôi xem, tôi đang trong tình cảnh gì mà bảo tôi để một người đàn

ông bị thương vào phòng? Bạn trai tôi còn ở bên trong đợi tôi, cậu nghĩ tôi còn thời gian để cho người đàn ông khác vào nhà của mình? Có gì thì nói đi, bạn trai tôi rất khó tính!”.

Người đàn ông cau mày nhìn cô, mắt lại nhìn vào bên trong căn phòng một chút, không thấy gì. Miệng kéo lên một nụ cười. “Làm phiền cô rồi, chúng tôi xin lỗi. Làm tiếp chuyện dang dở của cô đi. Đi, đến những nhà xung quanh xem sao.”

Anh ta nói xong kéo những người đàn ông kia đi cùng mình. Nhưng thỉnh thoảng vẫn quay người lại, vết máu rõ ràng là dừng lại trước cửa phòng của người phụ nữ kia, nhưng nhìn cô ta lại không giống như vừa giúp ai đó. Anh ta gạt bỏ những suy nghĩ kia ra, sau đó chia những người kia ra và đi tìm người.

Thâm Tình đóng cửa lại, cô đặt tay lên ngực mình vuốt xuống, giống như vừa trải qua một chuyện mà trước giờ cô chưa từng trải qua.

Đi vào trong lại gần chiếc ghế sofa người đàn ông kia đang nằm. Cô đứng ở trên cao nhìn xuống người đàn ông đang nằm trên đó. Lúc này cô không thể đưa anh ta ra ngoài, lại càng không thể gọi đồng nghiệp của mình tới giúp anh ta được. Chỉ còn một cách thôi, chẳng lẽ ông trời muốn cô phải cứu người đàn ông này?

Không, cô không thể làm được chuyện này, cô không thể. Nhưng nếu cô không làm hắn ta sẽ chết trong nhà của cô, cô sẽ mang tội. Suy nghĩ một lúc Thâm Tình bước vào trong phòng, lấy đồ dùng y tế ra, kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống. Mặc dù cô chưa từng phẫu thuật cho một bệnh nhân, nhưng cô từng nhìn thấy người ta làm qua màn hình máy tính rồi.

Bàn tay run rẩy cắt bỏ chiếc áo sơ mi trên người của người đàn ông kia ra, sau đó kéo chiếc bóng đèn trên bàn lại gần một chút. Ánh sáng chiếu lên gương mặt của người đàn ông kia, có vẻ như vì quá sáng nên cô có thể thấy anh ta cau mày

lại.

Đôi mắt to tròn nhìn xuống trước ngực vạm vỡ màu đồng của hắn ta, trên đó có rất nhiều vết thương, có vết thương mới lẫn cũ, có vết thương bị súng bắn, cũng có vết thương bị dao đâm. Người đàn ông này rốt cuộc là người như thế nào vậy chứ, hắn có phải là xã hội đen không. Nếu thật sự là xã hội đen thì cô không nên cứu hắn ta mới đúng. Lấy cồn rửa sạch dao mổ, sau đó bắt đầu lấy viên đạn trong người anh ta ra. Đây là lần đầu tiên có động chạm tay vào một bệnh nhân. Mồ hôi trên trán không ngừng túa ra, khiến cho Thâm Tình cảm thấy khó chịu vô cùng, bàn tay không ngừng run kia cố gắng gắp viên đạn ở bên trong ra ngoài. Trong suốt quá trình cô luôn nhìn vào đúng một vị trí chính là trước ngực của người đàn ông, không rời mắt chỉ một chút, có như vậy cô mới thật sự không phân tâm. Thời gian như ngừng trôi, Thâm Tình còn có thể nghe thấy được chính hơi thở khó khăn của bản thân mình. Cuối cùng viên đạn cũng được lấy ra, Thâm Tình hầu như chỉ cần buông tay ra là có thể ngã ngồi xuống nền gạch dưới chân. Cô vụng về khâu lại vết thương cho người đàn ông kia, dù sao cũng đã khoét một lỗ lớn trên người anh ta rồi, không thể nào để đó không khâu lại được. Vết khâu vụng về không được chuyên nghiệp của Thâm Tình cuối cùng cũng kết thúc. Cô nhìn nó không rời mắt, sao lại xấu vậy chứ, nhưng thật sự cô đã rất cố gắng lắm rồi.



Đây là lần đầu tiên cô đặt bàn tay mình vào vết thương của một ai đó, thật sự đây là lần đầu tiên cô có thể vượt qua được nỗi sợ của mình. Thâm Tình kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người cho người đàn ông kia, sau đó thì chạy nhanh vào phòng tắm rửa. Cô ở trong nhà vệ sinh một giờ đồng hồ, khi đi ra trên người đã thay một bộ quần áo khác. Trèo lên giường, nhưng không tài nào ngủ được, dù sao cô cũng là con gái, trong nhà lại xuất hiện một người đàn ông, khiến cô khó ngủ vô cùng.

Sáng ngày hôm sau, Thâm Tình cũng không biết đêm qua cô ngủ từ khi nào, chỉ là tỉnh dậy trong người có chút mệt mỏi, đầu đau, người đau vô cùng. Có lẽ tối qua cô ngủ muộn và nằm một tư thế cho nên bị như vậy. Thâm Tình vào nhà vệ sinh rửa mặt qua loa, lúc này cô cũng không nhớ người

D2

đàn ông hôm qua cô đã giúp đỡ cho nên quần áo vô cùng xuề xòa, không để ý đến hình tượng hoặc trên người đang mặc cái gì.

Thâm Tình bước từ nhà vệ sinh ra, khi vừa mở cánh cửa liền phát hiện một người đàn ông đang ở trong phòng khách của mình. Não còn chưa hoạt động cho nên cũng không biết người đàn ông này tại sao lại ở trong nhà của mình, mà cũng không biết phải hỏi như thế nào. Cô cứ đứng yên trước cửa nhà vệ sinh, ánh mắt nhìn người đàn ông kia với một đôi mắt khó coi. Người đàn ông đó đứng quay lưng lại phía cô, ánh mặt trời phía sau kéo dài bóng lưng của anh ta tới chỗ cô đứng. Dáng người cao ráo, làm cho người ta nhất thời không dừng lại ánh mắt của mình được. Nếu như đổi lại với những cô gái trẻ

mà gặp phải hoàn cảnh này có lẽ họ sẽ vui mừng mà hét lớn "á, trai đẹp”. Nhưng với một người như cô, dù người đàn ông đó có đẹp tới mức nào đứng trước mặt cô cũng không quan tâm tới.

Hình như người đàn ông cũng cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, hắn ta bỗng nhiên quay lại, bốn mắt giao nhau, lúc này cô mới ngắm kỹ càng gương mặt của hắn ta. Thật sự rất đẹp, vẻ đẹp khiến người ta muốn lại gần, lại sợ hãi mà không dám lại gần. Thâm Tình lúc này mới nhớ tới, hôm qua trong nhà cô xuất hiện một người đàn ông bị thương. Nhưng không phải hắn ta bị thương rất nặng sao, chẳng lẽ hắn phục hồi sức khoẻ nhanh tới như vậy?

Đang không biết phải nói như thế nào thì người đàn ông kia bỗng nhiên lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Thâm Tình. “Vết thương này là do cô khâu? Xấu xí thật” Giọng nói trầm trầm đầy lạnh lùng. Thâm Tình không khỏi rùng mình khi nhớ lại cảnh hôm qua cô đã phẫu thuật cho anh ta. “Anh nên cảm thấy may mắn vì bản thân mình còn sống là tốt nhất. Tỉnh rồi thì đi đi, nhà tôi không chứa chấp những kẻ tội phạm”. Tội phạm sao? Đây là lần đầu tiên có người nói với hắn như vậy đó. Người đàn ông kia đi đến bên cạnh cô, hắn bước về trước một bước, cô lại lùi một bước, mãi đến khi lưng cô chạm tới bức tường phía sau, cô mới dừng lại. Người đàn ông áp sát vào người cô, không biết tại vì sao cô lại gửi thấy mùi

hương nam tính của người đàn ông trong nhà vệ sinh cô gặp hai tuần trước, mùi hương đó đang vây quanh cô.

Đôi mắt to tròn nhìn lên gương mặt của hắn ta, đang muốn nói chuyện thì giọng nói của hắn vang lên. Mặc dù bên ngoài thời tiết lúc này rất ấm, nhưng giọng nói của hắn lại vô cùng lạnh lùng. “Cô cứu tôi mà không sợ những kẻ kia sẽ tới gϊếŧ cô sao, tôi còn nhớ tối qua có một người đẩy tay tôi ra và nói rằng: tôi không muốn bị ai liên lụy, càng không muốn liên quan tới ai đó. Nhưng tại sao cô lại cứu tôi?” Hắn hỏi vào vấn đề chính mà không hề vòng vo.