“Chú không muốn làm tổn thương con, bởi vì con khóc chú sẽ rất đau lòng, vậy nên chú mong con dừng chân lại, đừng đi về trước nữa được không? Tình cảm mà con dành cho Gia Tuấn cũng dừng lại ở đây đi, hai đứa hãy xem nhau như hai người anh em.”
Buổi tối hôm đó cô khóc rất nhiều, một tuần nằm ở trên giường không thể xuống được, một chút sức lực cũng không hề có. Cũng buổi tối hôm đó cô vô tình khiến mình bị thương và chảy máu. Khi đó cô hận chính mình, và hận cái căn bệnh quái quỷ mà mình đã mắc phải.
Cô khóc rất nhiều, nhưng rồi sao, cô vẫn vượt qua được nó. Cô nói rất nhiều lời tổn thương tới Khương Gia Tuấn, anh cũng rất hận cô. Mọi chuyện chỉ kết thúc trong một tháng, một tháng sau cô vào Thanh Thành làm việc với cương vị một là bác sĩ tâm lý. Đương nhiên không phải vì giao kèo giữa cô và giám đốc Khương, mà là vì cô thích công việc này, cũng chỉ có nó là hợp với cô mà thôi.
Hôm nay giám đốc Khương giống như một lần nữa nhắc nhở cô vậy, mà cái người sáu năm trước chú ấy chưa chắc chắn là ai giờ đã xuất hiện rồi, người đó chính là Phương Hàn Thanh, người có thể giúp Khương Gia Tuấn càng lớn mạnh hơn.
Giọng nói của giám đốc Khương một lần nữa vang lên, khiến cho dòng suy nghĩ trong đầu kia của cô bỗng nhiên biến mất.
“Tiểu Tình, con hiểu ý của chú đúng chứ? Chú chỉ là một người ba, muốn để cho con của mình có một cuộc sống hạnh phúc sau này mà thôi. Chú không muốn làm tổn thương con một lần nào nữa, nhưng con cũng đừng khiến chú đau lòng được không?”
Thâm Tình nhìn ông cười, sáu năm qua rồi, không phải cô đã chấp nhận mọi chuyện rồi hay sao? Sáu năm trước đồng ý với ông ấy để rời xa Khương Gia Tuấn, sáu năm sau ông ấy vẫn nói với cô những lời đó, chỉ là giọng nói chắc chắn và kiên định hơn rất nhiều.
“Chú yên tâm, nếu thật sự con không đồng ý thì sáu năm trước con đã không chọn dừng chân lại rồi. Hôm nay chú nhắc nhở con thì con mới thực sự nhớ ra đã sáu năm rồi, kể từ ngày con tốt nghiệp và bắt đầu vào làm ở Thanh Thành này. Sáu năm qua con luôn sống khép mình, không dám nói chuyện với nhiều người, không giao lưu bạn bè, ngay cả cái ý nghĩ quên một người đàn ông khác con cũng chưa từng nghĩ đến. Nhìn xem, thời gian trôi thật nhanh, mới đó mà đã sáu năm rồi. Con nghĩ con nên buông bỏ những suy nghĩ kia ra khỏi đầu rồi.”
Đúng vậy, trong sáu năm qua cô luôn sống như một người vô hồn, luôn sống như một kẻ không một người thân bên cạnh. Cuộc sống tẻ nhạt không ai bên cạnh chỉ có ở nhà và đến bệnh viện, và bệnh viện về nhà, cô đã luôn sống như vậy.
Giám đốc Khương nhìn cô. “Chú thật sự xin lỗi, bây giờ con hãy sống cuộc sống mình mong muốn đi, hãy sống thật tốt. Gia Tuấn cũng vậy. Dạo gần đây tình cảm của nó và Hàn Thanh càng ngày càng tốt, cho nên chú hy vọng con đừng làm nó phân tâm và gây phiền toái cho nó.”
Thâm Tình gật đầu đầy kiên định. Nhìn ông cười một nụ cười xinh đẹp.
“Con biết rồi chú ạ! Con cũng mong cho anh Gia Tuấn có thể hạnh phúc bên cạnh người mà mình yêu!”
Giám đốc Khương gật đầu. Thâm Tình nhìn ông, Sau đó vội chuyển sang đề tài khác.
“Đúng rồi, hôm nay cảnh sát có tới tìm con, dạo gần đây con gây nhiều chuyện khiến chú đau đầu rồi, con thật sự xin lỗi chú. Còn có một chuyện con chưa nói với chú, chính ba của Phương Hàn Thanh mời con tới chỗ của ông ấy. Còn người phụ nữ hẹn với chú qua điện thoại cũng là người của ông ta. Chú có biết chuyện này không?”
Thâm Tình nhìn ông không rời mắt.
Giám đốc Khương nhìn đáp lại cô, sau đó nói: “không hề, chú chỉ nghe qua điện thoại mà thôi, nghe nói bà ta thích nghe con nói chuyện nên chú hẹn gặp tới. Nhưng chú không ngờ Phương Lão Gia lại dùng cách này để mời con đến đó. Người phụ nữ giả mạo đó con có nhìn thấy mặt không, bà ta không làm con bị thương chứ? Là lỗi của chú, là chú không xác minh người kia là ai mà đã nhận lời.”
Thâm Tình muốn hỏi ông rất nhiều câu, nhưng ông lại kiểu né tránh không muốn nói tiếp đề tài này nữa. Ví dụ khi người phụ nữ kia đưa cô lên xe cũng vậy, thời điểm đó không một ai qua lại, thường thì giờ đó sẽ có rất nhiều bệnh nhân và bác sĩ đi qua, nhưng lại không hề có một ai. Cũng ví dụ như hôm qua cô gọi cho chú Khương vậy, cô nói là mai cô sẽ về. Nhưng khi cô vừa bước vào phòng đã thấy cảnh sát đợi sẵn ở bên trong.
Kết nối hai chuyện lại với nhau cô không thể không nghi ngờ ông ấy được. Thâm Tình nhắc nhở chính mình, không được nghi ngờ, mà phải nói là không được phép nghi ngờ. Cô tin tưởng ông ấy như vậy, nên đương nhiên cô sẽ không tin ông ấy khiến cô thành ra như vậy.
“Con bị người của ông ta bắn hai viên đạn và bị đâm một dao. Nhưng được người ta cứu chữa nên không có gì nguy hiểm.”
“Người cứu chữa con là Tần Thư Hàn sao?” Giám đốc Khương bỗng nhiên hỏi.
Thâm Tình ngước lên nhìn ông ấy sau đó nói: “không phải, là một người đàn ông, nhưng con không biết là ai.”
Giám đốc Khương gật đầu. “Không sao là tốt rồi, nếu con thấy mệt thì có thể về sớm nghỉ ngơi. Đừng có cố quá, chú sẽ đau lòng đó!”
Thâm Tình gật đầu nói: “Vâng, lát con sẽ về luôn. Vậy con xin phép chú con ra ngoài.”
“Được, con đi đi!”
Thâm Tình đứng dậy cúi chào sau đó quay người bỏ đi. Ra đến cửa phòng cô nhìn về chiếc cửa trước mặt, cô cảm thấy càng ngày cánh cửa này càng khó khăn đối với cô. Cô không muốn biết chuyện phía sau là gì, cô chỉ muốn bình bình an an sống qua ngày mà thôi. Nhưng đôi khi điều đó cũng là một loại hạnh phúc khó khăn đối với cô.
Thâm Tình quay người rời đi với bao nhiêu dòng suy nghĩ ở trong đầu, lòng bỗng nhiên có chút buồn, bỗng nhiên cô lại nhớ tới tên họ Tần kia, không biết giờ đây hắn ta thế nào rồi nữa.
Thâm Tình vừa đi không bao lâu, phòng làm việc của giám đốc Khương có người mở ra, người đó đi vào trong, một đôi giày cao gót bỗng nhiên xuất hiện trước mặt ông.
“Giám đốc Khương, cảm ơn ông đã ra tay giúp đỡ chúng tôi trong lần nhiệm vụ vừa rồi, nếu không có ông chúng tôi sẽ không thể đơn giản mà vượt qua được tất cả!”
Giám đốc Khương cười một nụ cười như không cười nói: “Phùng Hy, ngay cả bệnh viện của tôi mà cô cũng dám xuất hiện, cô càng ngày càng giỏi rồi đó.”
Phùng Hy ngồi xuống đùi của giám đốc Khương, bàn tay xoa ngực của ông ta. “Tôi có gì mà không dám cơ chứ, tôi có ông ở phía sau nên tôi chẳng sợ cái gì hết ấy. Không phải có ông lo cho tôi hết rồi hay sao, kể cả sau này cũng như vậy, đúng không?”
Giám đốc Khương cũng chỉ là đàn ông, mà đàn ông thì luôn thích sự nhiệt tình và bùng cháy của phụ nữ, ông ta cũng không đẩy tay của Phùng Hy ra mà chỉ cười. Giọng nói đầy ngọt ngào.
“Có một số chuyện tôi cũng không thể đứng ra giúp cô được. Đúng rồi, Tiểu Tình bắt đầu nghi ngờ tôi có liên quan tới chuyện nó bị bắt tới chỗ của Phương Giang rồi, con bé có hỏi nhưng tôi lẩn tránh sang chuyện khác. Cô cẩn thận một chút, nó đã biết mặt của cô rồi, mặc dù nó ít nói nhưng nó rất thông minh, cái gì cũng có thể đoán ra được đó!”