Thâm Tình cười. “Việc này có liên quan tới vụ án hay sao? Tôi nghĩ chú nên nhìn vào trọng điểm và cái chết của Phương Lão Gia vốn không liên quan tới tôi.”
Cảnh sát Trương gật đầu, như đã chấp nhận lời nói vừa rồi của cô.
“Vậy được, chúng ta bỏ qua chuyện cô không biết gì ở trên chiếc thuyền đó. Nhưng tôi muốn biết trên bàn ăn Phương Lão Gia đã nói gì với cô? Chẳng lẽ ông ta không dùng cô để dụ Tần Thư Hàn tới?”
Thâm Tình ngước mắt lên nhìn cảnh sát Trương, nhưng cô chỉ nhìn chứ không hề có hành động gì khác. Một lúc sau thì gật đầu, người cảnh sát này xem ra thông minh hơn cô tưởng rất nhiều.
“Đúng là ông ta có nói dùng tôi để dụ người đàn ông kia, nhưng tôi đều lắc đầu không biết và nói không thể nào. Bởi vì một người đàn ông như Tần Gia Hàn gì đó tôi còn không biết mặt nữa làm sao hắn lại tới vì tôi.”
“Nhưng cuối cùng hắn vẫn đến vì cô?”
“Có phải chú bị bệnh đãng trí hay không vậy? Ở trên tôi vừa nói rồi đó, tôi ngất đi và hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra.”
Cảnh sát Trương gật đầu không nói gì nữa, ông nhìn đồng hồ trên tay của mình sau đó nói: “tôi dùng khá nhiều thời gian của bác sĩ Thâm rồi, tôi xin phép đi trước, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Tôi chỉ mong rằng khi đó chúng ta không có giống như lúc này, mà cô sẽ nói chuyện với tôi bằng một cách nói khác và một nơi khác.”
Thâm Tình đứng dậy gật đầu. “Được, tôi cũng mong sẽ còn được gặp lại cảnh sát Trương. Chú đi cẩn thận nhé! Tôi sẽ không tiễn chú.”.
||||| Truyện đề cử: Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban |||||
Cảnh sát Trương cười sau đó quay người bỏ đi, hai cấp dưới cúi chào cô sau đó cũng quay người bỏ đi. Cánh cửa được mở ra, Thâm Tình nhìn thấy thằng nhóc Hàn Tam vẫn đang đứng ở bên ngoài đợi, nhìn thấy cảnh sát Trương cậu ta không hề bày ra gương mặt gì, chỉ lạnh lùng nhìn mà thôi.
Hàn Tam đóng cửa lại, đi vào trong phòng làm việc của Thâm Tình.
“Chị không sao chứ? Chị lại đau đầu có đúng không? Em nói rồi mà, nào đến đây em xoa đầu giúp chị. Chị này, cảnh sát tới tìm chị vì chuyện kia sao?”
Thâm Tình cũng không cản cậu ta lại, cô nằm xuống chiếc ghế dài sau đó yên lặng để Hàn Tan giúp mình. Bình thường cô cũng được cậu ta xoa đầu như thế này, bàn tay mềm mại của Hàn Tam xoa lên thái dương cô, khiến Thâm Tình không khỏi thích thú.
“Đúng vậy”
“Họ có hỏi gì không? Chị nói gì với họ vậy?”
Thâm Tình mở mắt ra nhìn Hàn Tam. “Còn có thể nói gì chứ? Cậu hỏi làm cái gì?”
Hàn Tam vuốt mắt của cô xuống để cô nhắm mắt lại. “Em lo cho chị đó, em hỏi để biết chị trả lời họ thế nào, lỡ họ cũng hỏi em, mà em lại trả lời không đúng ý chị thì sao?”
Thâm Tình nghĩ Hàn Tam nói cũng đúng. “Tôi và người đàn ông kia hoàn toàn không có quan hệ gì với nhau, tôi biết gì thì nói thế với họ mà thôi.”
“Nhưng chị nói như vậy là nói dối đó, em thấy anh ấy rất quan tâm chị đó.”
Thâm Tình bỗng nhiên mở mắt ra nhìn Hàn Tam. Mà cậu ta cũng bị chính ánh mắt này của cô mà giật mình. “Chị đừng nhìn em như vậy, em sợ đó.”
“Khoan đã, tại sao cậu lại gọi hắn ta là ‘anh ấy’, trong khi cậu lại gọi anh Gia Tuấn là bác sĩ Khương hả? Tôi thấy…”
Giọng nói của Thâm Tình bị Hàn Tam chặn lại: “nghi cái gì chứ. Chị có biết bác sĩ Khương là ai không, cũng được gọi là cấp trên của em, chẳng lẽ em lại đi gọi anh ấy, làm sao mà được chứ. Còn người đàn ông đã cứu chị đó, em nhìn anh ấy đẹp trai lại thân thiện nên em gọi thế mà thôi.”
Thâm Tình nhìn rất lâu, sau đó cười nói: “ừm, cũng đúng!”
Hàn Tam vuốt mắt của cô xuống lần nữa, sau đó đưa tay vuốt ngực mình, vừa rồi quá đáng sợ, thật sự quá đáng sợ. Nếu có lần sau chắc chắn tim cậu ta sẽ ở dưới đất chứ không phải ở trên tim.
Trong không khí vô cùng yên tĩnh bỗng giọng nói của Thâm Tình vang lên.
“Này Hàn Tam, lỡ sau này mà không có việc gì để làm thì cậu mở tiệm massage đi, nhất định tôi sẽ đến để ủng hộ cậu một tuần ba lần. Còn nữa, cậu cũng mở quán ăn đi, sau này tôi sẽ ủng hộ cậu hết mình đó. Cậu nấu ngon như vậy, lại giỏi nhiều việc như vậy, tại sao không kiếm một cô gái mà yêu rồi kết hôn đi chứ.”
“Chị nghĩ em và chị kết hôn có được không?”
“Khụ” Thâm Tình bị sặc bởi nước miếng của chính mình. Cô ngồi dậy, nhìn Hàn Tam bằng ánh mắt đầy sợ hãi.
“Cậu ăn nói kiểu gì thế hả? Tôi cưới cậu về để làm mẹ cậu chắc?”
Hàn Tam cười, để cô nằm lại xuống ghế. “Chị cứ nói vậy, một tháng qua không phải em vẫn chăm sóc cho chị hay sao hả? Đúng là cái đồ lạnh lùng, em nói đúng mà, thay vì chị bảo em lấy vợ thì em muốn ở bên cạnh của chị hơn. Em có thể nấu cơm cho chị ăn, massage cho chị khi chị mệt này. Ấy, có em là chị hơi bị lời đó nha!”
Thâm Tình ngồi dậy nói: “thế cậu muốn tôi ế từ giờ đến cuối đời có đúng hay không? Này, tôi đã hai mươi chín tuổi rồi, sắp ba mươi rồi, chuẩn bị thành gái già rồi đấy. Đến lúc đó cậu còn muốn ở bên cạnh tôi nữa không chứ?”
Hàn Tam đi đến trước mặt cô cười nói: “ồ, thì ra chị của em cũng biết là mình đã già đó, cũng biết là mình không thể ở vậy mãi được rồi sao? Yên tâm, em sẽ ở bên cạnh chị đến khi chị tìm được một người đàn ông tốt, mà nếu chị không tìm được thì em đây sẽ giúp chị tìm. Em rất có mắt nhìn người đó, ai tốt, ai không tốt là em có thể biết được đó nha!”
Thâm Tình che miệng lại cười cậu ta đầy châm chọc. “Nếu tôi ở vậy đến bốn mươi tuổi cậu cũng sẽ không tìm hiểu cô gái nào mà ở vậy với tôi à? Đúng là hồ đồ hết chỗ nói.”
“Đúng vậy, đây là nhiệm vụ của em mà, nếu khi nào chị lấy chồng chính là khi em hoàn thành nhiệm vụ của mình.” Hàn Tam là buột miệng nói ra. Sau khi nói ra xong cậu ta vội ôm miệng của mình, nhìn cô bằng ánh mắt to tròn.
Thâm Tình vội phát hiện ra có thứ gì đó không đúng, cô vội hỏi: “Cậu vừa nói cái gì hả? Cậu nói lại cho tôi ngay, cậu nói cái gì mà nhiệm vụ của cậu là phải ở bên cạnh tôi đến khi tôi lấy chồng hả?”
Hàn Tam xua tay, lắc đầu. “Không, không vừa rồi là em lỡ lời. Mà không đúng hay sao, chị là chị, người thân thứ hai của em, đương nhiên em sẽ hộ tống chị đến khi chị có được hạnh phúc thì thôi chứ. Chị là người em quý nhất sau người anh đó, cho nên em sẽ không để ai tổn thương được chị đâu.”
Thâm Tình hừ lạnh nói: “bảo vệ tôi? Cậu nghĩ một con sâu lười như cậu thì có thể đánh được ai hả? Không phải tôi chỉ nhờ cậu đi giao đồ cho người ta thôi cũng bị người của Phương Lão Gia bắt được, bọn họ còn lấy cậu ra uy hϊếp tôi nữa cơ. Cậu nghĩ như vậy là bảo vệ?”
Hàn Tam cúi đầu không nói gì, nhưng cánh tay của anh nắm chặt đến mức gân xanh nổi hết lên chông vô cùng đáng sợ.
Thâm Tình không quen nhìn cậu ta như vậy, vừa rồi là cô lỡ lời mà thôi, cô cũng không muốn nói ra đâu mà.
“Được rồi, bỏ qua những chuyện này đi. Yên tâm, sau này đến cái tuổi hai lăm mà cậu còn chưa tìm được ai thì người chị này sẽ tìm cho cậu một cô vợ xinh đẹp, giỏi giang. Để cậu có thể yêu thương cô ấy giống như cậu yêu thương chị lúc này vậy đó!”